MashiHyuk

"Ai đó lên chơi thay tớ đi."

--------------------------------------------

Hôm nay TREASURE có lịch ghi hình cho Treasure Map, chủ đề về thể thao. Chỉ trong vòng 1 ngày mà phải chơi tận 3 môn thể thao khiến ai cũng mệt lả, thậm chí còn có người bị thương.

Jaehyuk, vốn cũng là một trong những thành viên có sức khoẻ tốt trong nhóm, ở đầu buổi ghi hình thì năng nổ lắm nhưng càng về sau, sức lực của cậu càng bị rút sạch. Đến môn thể thao cuối cùng là ném bowling, nhìn thấy mọi người ném quá tốt còn bản thân thì mãi chẳng ném đổ được pin nào. Thất vọng đi cùng với sự mệt mỏi sẵn có làm mất đi sự tự tin của Jaehyuk.

Thật ra, nguyên nhân không chỉ đơn giản là như vậy.

Lúc nãy khi cả nhóm có thời gian giải lao sau khi chơi bóng rổ, mọi người có thời gian tự do ít ỏi nên ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi hoặc đi ăn chút gì đó để nạp lại năng lượng. Jaehyuk cũng vậy, cậu ngồi nghỉ trong phòng chờ với cái chân đau nhức vì phải chạy trên sân cả ngày, tiện thể lướt điện thoại một chút để giải trí. Nào ngờ vừa mở lên thì những thứ không nên thấy đã xuất hiện đầy trên các trang mạng xã hội của cậu.

Họ nói cậu bất tài

Họ nói cậu không xứng đáng là một mảnh của TREASURE

Họ nói cậu đáng lẽ không nên debut

Cậu đọc hết những bài đăng đó, cứ chăm chú đọc hết cái này đến cái khác mà chính cậu cũng không biết lí do tại sao mình lại làm như vậy. Họ nói nhiều lắm, nhưng nội dung thì chỉ có một: Họ không muốn cậu ở trong nhóm...

"Jaehyuk à, đến giờ ghi hình tiếp rồi."

Mãi tới khi nghe tiếng Mashiho í ới réo gọi, Jaehyuk mới tắt điện thoại, cậu nhìn lại mình trong gương rồi bất giác thở dài một hơi. Vô tình ngay lúc đó, Mashiho tưởng bạn mình chưa nghe thấy nên đẩy cửa tiến vào:

"Jaehyuk à?"

Jaehyuk vội thay đổi sắc mặt khi Mashiho ngó đầu vào. Đôi môi cố gắng kéo lên tạo thành nụ cười nhẹ nhằm che dấu đi nét suy tư lúc nãy trên gương mặt. Cậu không muốn làm người khác lo lắng.

"Tớ ra liền đây."

Suốt cả thời gian ghi hình cuối cùng trong ngày, Jaehyuk vẫn đùa giỡn với mọi người, chỉ là không cách nào không nghĩ đến những lời nói cay độc kia được. Và sau cú ném trượt khi nãy, cậu đã không còn tự tin vào bản thân như trước nữa.

"Ai đó lên chơi thay tớ đi."

"Cậu làm được mà. Cứ tự tin lên Jaehyuk à."

------------------------------------------------------------------

12 người cùng ngồi trên chiếc xe để trở về ký túc xá sau buổi ghi hình đầy mệt mỏi. Bình thường khi họ ở cạnh nhau sẽ vô cùng ồn ào và náo nhiệt, nhưng hiện tại, bọn họ chẳng ai có đủ sức nói chuyện nữa. Ai cũng tìm cho mình một điểm tựa để nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chặng đường đi cũng khá xa, xe chạy êm ái, trên xe thì tĩnh lặng, lâu lâu còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ, chứng tỏ ai đó thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Jaehyuk mãi vẫn không thể ngủ được, dù cơ thể cậu như muốn rã rời. Tựa đầu vào cửa kính, cậu đưa mắt ngắm nhìn đường xá bên ngoài, nhưng tâm trí thì vẫn còn nhớ đến những dòng tin mà mình đã đọc lúc chiều.

Bất giác Jaehyuk hồi tưởng về quá khứ, cái thời còn là thực tập sinh, còn tham gia vào chương trình sống còn mang tên TREASURE BOX. Vào thời điểm đó, cậu không có tài năng gì cả. Tập hát không được, rap cũng không xong, mà tập nhảy thì toàn bị giáo viên mắng. Thậm chí cũng chẳng có ai muốn chung team với cậu.

Thật ra khi đó Jaehyuk biết rõ làm gì có ai muốn chung team với người chẳng bao giờ nhận được lời khen trong lúc luyện tập như cậu. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn hy vọng ai đó sẽ chọn cậu vào nhóm, sẽ công nhận sự cố gắng của cậu, dù chỉ một người cũng được. Khoảnh khắc khi xoay người lại, sau lưng mình chỉ là một khoảng trống không người thật sự rất hụt hẫng. Nhưng Jaehyuk không trách họ, vì cậu biết đó là chương trình sống còn, là nơi mỗi thực tập sinh phải liều mình để chạm tới tấm vé debut, là nơi mà được debut còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Một cách chính xác thì từ lúc công bố kết quả TREASURE BOX, những bài viết như vậy, cậu đã đọc đến thuộc, nhưng nói không đau lòng chắc chắn là nói dối. Có lẽ sự cố gắng của cậu là chưa đủ để thuyết phục người khác, hay cậu thật sự là kẻ bất tài như họ nói?

Jaehyuk mải mê lạc vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà không để ý rằng Mashiho ngồi bên cạnh đã thức giấc từ bao giờ. Nhìn hình ảnh của Jaehyuk phản chiếu qua trên cửa kính, cùng với những hành động bất thường từ chiều đến giờ, Mashiho biết cậu có tâm sự. Bạn biết tâm sự đó là gì, vì chính bạn cũng đã đọc được những bài viết đó.

Hơn ai hết, Mashiho biết rõ Jaehyuk là người không muốn để tâm sự của mình làm người khác phiền lòng, thế nên dù lo lắng lắm cũng chỉ đành giả vờ nhắm mắt. Hy vọng bạn mình đừng suy nghĩ linh tinh, đừng để những lời nói mang tính công kích đó mà làm bản thân đau lòng.

-------------------------------------------

Có lẽ mọi thứ đã không như Mashiho hy vọng.

Những ngày sau đó Jaehyuk cũng không khá hơn là bao. Tuy cậu vẫn cười đùa vui vẻ với các thành viên, vẫn dành cho mọi người sự ngọt ngào như mọi khi, nhưng cậu sẽ trở nên bần thần và suy tư mỗi khi ở một mình. Và cậu bắt đầu thói quen ở lại phòng tập rất trễ, thậm chí có hôm còn ngủ quên ở đó.

"Jaehyuk à, nghỉ ngơi thôi."

Một hôm, khi Jaehyuk vẫn còn đang miệt mài tập nhảy sau khi mọi người đã trở về ký túc xá, Mashiho đẩy cửa tiến vào phòng và tắt nhạc, trên tay cầm theo một bọc đồ ăn được mua ở cửa hàng tiện lợi trong công ty.

Thấy bộ đồ luyện tập ướt đẫm mồ hôi lúc nãy đã được thay, cùng với mái tóc còn hơi ẩm và mùi hương sữa tắm nhè nhẹ toả ra trên người Mashiho, Jaehyuk biết bạn mình đã về ký túc xá rồi, nhưng vì lý do nào đó đã quay lại công ty vào cái giờ này. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, hướng Mashiho hỏi:

"Sao cậu đến công ty giờ này vậy?"

Mashiho không có ý định sẽ trả lời Jaehyuk, bạn chỉ chú tâm bày ra một loạt các món ăn thơm phức. Còn tiện tay đưa cho Jaehyuk chai sữa chuối mà cậu yêu thích.

"Lúc nãy tớ đã ăn với anh Jihoon rồi. Cậu mau ăn đi."

Cái bụng đói cồn cào khiến Jaehyuk không nhịn được mà gắp một đũa mì lớn đưa vào miệng, vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Thấy cậu ăn chẳng màng hình tượng, Mashiho chỉ cười hiền, bạn chẳng muốn làm ảnh hưởng đến bữa ăn của Jaehyuk.

Đợi khi Jaehyuk đã đánh chén no nê, Mashiho lấy khăn giấy lau đi phần nước sốt còn dính lên khoé môi cậu, bạn vừa lau vừa nhẹ nhàng nói:

"Cậu có thể tâm sự với tớ mà."

Jaehyuk hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường. Cậu không ngốc đến mức không hiểu Mashiho muốn nói gì, và cậu cũng không ngốc đến mức sẽ nói dối trong tình huống này.

"Cậu biết rồi?"

"Những gì cậu đọc được, tớ cũng đọc được, và mọi người cũng thế. Họ lo cho cậu lắm."

Jaehyuk cảm thấy mình bị mất ngôn ngữ tạm thời, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Thấy đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh như chứa đựng hàng triệu vì tinh tú của Mashiho, Jaehyuk cảm thấy chột dạ. Cậu biết bạn mình đang chờ đợi để lắng nghe cậu tâm sự, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu, và bắt đầu như thế nào.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, điều đó khiến Mashiho dần cảm thấy mất kiên nhẫn. Bạn thôi không nhìn về phía Jaehyuk nữa, mà xoay người, ngồi tựa vào tường, mắt nhìn về cái gương lớn ở đối diện.

"Nếu cậu chưa sẵn sàng, tớ sẽ không ép. Nhưng mà Jaehyuk này, bất kể ai cũng có người thương người ghét. Cậu không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả."

"Cậu cố gắng ra sao, đã tiến bộ như thế nào, chúng tớ đều thấy rõ. Thế nên cậu đừng để tâm đến những lời họ nói nữa."

Mashiho dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của Jaehyuk. Cảm thấy bạn mình vẫn ổn thì mới tiếp tục:

"À, còn chuyện đó...Tớ biết sự việc xảy ra ở TREASURE BOX vẫn còn là nỗi ám ảnh với cậu. Nếu đặt trong trường hợp đó, tớ cũng giống như cậu bây giờ thôi. Nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi, Jaehyuk à. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Tin tớ đi!"

"Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau. TREASURE chỉ có thể tồn tại khi có đủ 12 thành viên. Thế nên cậu nhất định không được suy nghĩ lung tung."

Jaehyuk vẫn ngồi yên lặng nghe Mashiho nói. Từng câu từng chữ đều được cậu khắc vào trong lòng. Nhìn thấy người bạn đồng niên vì mình mà chạy tới chạy lui công ty thay vì nghỉ ngơi ở ký túc xá, Jaehyuk cũng cảm thấy thương và thấy có lỗi. Nhưng cậu biết, tất cả những gì Mashiho làm không phải vì muốn nghe lời xin lỗi từ cậu.

Jaehyuk hướng Mashiho nở nụ cười, một nụ cười tươi và nhẹ nhõm vì tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống, không vướng nét gượng gạo nào của mấy ngày trước. Jaehyuk lại trở về là Jaehyuk đáng yêu, tự tin và ngọt ngào của mọi người.

"Cảm ơn cậu, Mashi."

---------------------------------------------
Cặp này ít moment cực ấy, nhưng mà cái nào cũng chất lượng nha
Nay mình mê chơi nên up bài trễ quá trời. Hy vọng mọi người vẫn tương tác với mình nha. Mình cảm ơn nhiềuuuu Chúc mọi người có 1 tuần mới thật nhiều năng lượng nha













































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip