Perfect duo - HwanDo

Cuộc đời này, không nên sống quá tuỳ hứng, bởi vì chúng ta không chỉ đang sống ở hiện tại, mà còn sống cho chính mình ở tương lai. Chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào, thế nên đừng để sau này, ta phải hối hận chỉ vì sự tuỳ hứng của tuổi trẻ.

Đạo lý này, Junghwan đã nghe tới nhàm. Em hiểu rõ và cũng đã thuộc nằm lòng đến từng câu chữ. Nhưng hỏi có em phục không, câu trả lời chắc chắn là không! Chính họ cũng đã bảo "Chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào", vậy cớ làm sao cứ phải đoái hoài về nó.

Nghĩ lại thì cũng do tính chất của cái nghề mà em chọn, cái đam mê mà em theo đuổi, đã bắt buộc những đứa trẻ phải trưởng thành thật sớm để đương đầu với phong bao bão táp. Lo lắng của họ không sai, em không bảo họ sai, đơn giản chỉ là suy nghĩ của họ và em khác nhau. Thế thôi!

Sự bất mãn nho nhỏ sau mỗi lần bị nhắc nhở này, bất quá cũng chỉ có thể mang về rủ rỉ với anh bé của em mà thôi.

Junghwan thừa nhận em là một người tuỳ hứng. Dù đã tiến rất gần tới ranh giới của sự trưởng thành, nhưng đứa trẻ trong em chưa bao giờ biến mất. Lấy quan niệm "Ta chỉ sống một lần trên đời" làm kim chỉ nam, "tuỳ hứng" chính là cách mà Junghwan tận hưởng cuộc sống.

Sức ép của những người muốn Junghwan trở thành "hình mẫu" lý tưởng là rất lớn, thế nên, không biết từ khi nào, một phần trong em đã thay đổi đúng theo ý niệm của họ. Khi chấm đỏ trên camera phát sáng, Junghwan như mặc vào một lớp vỏ bọc, che giấu "đứa trẻ" bên trong tâm hồn của mình bằng sự trưởng thành, sự chính chắn, mạnh mẽ mà họ vẫn hay nhắc đến.

Chỉ đợi đến khi ánh đèn vuột tắt, trả lại Junghwan khoảng trời yên bình bên cạnh những người yêu thương, khi đó, em mới thở phào mà thả tự do cho "đứa trẻ" của mình.

Hơn ai hết, Junghwan biết rõ, "đứa trẻ" còn có thể tồn tại, tất cả là nhờ có sự quan tâm và bao dung của các anh. Nếu không, đứng giữa cơn mưa khen chê từ dư luận, nó đã sớm bị vùi sâu dưới dòng nước chảy siết rồi.

Nằm dài trên chiếc nệm êm ái của căn phòng ký túc xá quen thuộc sau một ngày mỏi mệt, em bỗng nhớ đến nụ cười ấm áp của ai kia, cùng với tất cả dịu dàng, luôn bao dung cho những lần tuỳ hứng của em.

Người ấy lớn hơn em chỉ có 2 tuổi, nhưng lại luôn gọi em là em bé.

Người ấy có vóc dáng nhỏ con, nhỏ hơn em nhiều, nhưng lại luôn muốn nhường đồ ăn ngon cho em.

Người ấy, đối với em, chính là sự dịu dàng, là món quà mà ông trời đã ban tặng sau khi đã vô tình gửi đến rất nhiều thử thách cho em.

Nhớ có lần, khi đang ngồi trong lớp học, tiếng đồng hồ tích tắc cùng với giọng điệu đều đều của thầy giáo khi giảng bài như một khúc nhạc ru êm đềm, sự buồn ngủ khiến Junghwan chẳng thể tập trung, em lơ đễnh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, nơi có những áng mây chầm chậm trôi trên nền trời xanh ngát. Ánh mắt em bất giác nhìn thấy những đứa trẻ được cha mẹ đón về sau giờ học, chúng cầm theo que kem vừa có được sau một vài câu nũng nịu, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cha mẹ tung tăng trên đường trông thật hạnh phúc. Bất giác, Junghwan cũng muốn có người đón, muốn được ăn quà vặt sau giờ học.

"Anh ơi, anh Jeongwoo tốt nghiệp rồi, về một mình chán lắm. Và em cũng đói bụng nữa..."

"Lát nữa anh đợi em ở cổng sau nhé."

Tâm trạng của Junghwan phấn khích hơn hẳn sau khi nhận được tin nhắn hồi âm. Em vui vẻ cất điện thoại và bắt đầu tập trung lên bảng, chợt nhận ra tiết học này cũng không nhàm chán như em đã nghĩ.

Giờ tan trường cuối cùng cũng đã đến, trong khi học sinh ai nấy đều cố gắng chạy thật nhanh về phía cổng trường thì Junghwan lại thong dong hướng về cổng sau. Em mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không ai khác ngoài anh bé của em. Giác quan thứ sáu của người đó khá nhạy, trong chốc lát liền cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, và rồi híp lại cùng với nụ cười tươi tắn đáp lại em. Sau đó, một lớn một nhỏ cùng nhau đi qua mấy con phố gần trường để mua quà vặt. Đồ ăn ngon khiến tâm tình của cả hai thoải mái, đoạn đường về ký túc xá cũng vì thế mà ngắn hơn rất nhiều.

Nhưng có vẻ Junghwan đã quên mất rằng, hôm đó là ngày nghỉ của cả nhóm, và người đến đón em đã về nhà từ sớm. Vô tình, nơi em học và nơi người ấy ở cách nhau một đoạn đường không ngắn. Vô tình, người ấy sớm đã có kế hoạch tận hưởng ngày nghỉ cho bản thân. Nhưng mà, thật trùng hợp, khi Junghwan nhắn tin cho người ấy, cũng là lúc người ấy đang nghĩ về em. Thế là mọi sự "vô tình" đều trở thành "trùng hợp".

Lại một lần khác, khi Doyoung và em có hẹn sẽ đi ăn tối cùng nhau. Anh ấy vốn là một người yêu thích thời trang, mỗi lần ra ngoài đều tốn khá nhiều thời gian phối đồ, nào là phải hợp với mục đích, phải hợp với điểm đến,...và ti tỉ những thứ rườm rà khác mà em chẳng hiểu. Thế nên khi Junghwan chọn đến một nhà hàng sushi, Doyoung cũng lên đồ tươm tất rồi gõ cửa phòng em đúng giờ hẹn. Nhưng khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt là một Junghwan đang nằm lỳ trên giường, mắt hướng lên trần nhà khiến Doyoung có chút bối rối.

"Anh à, tự nhiên em lại thèm pizza."

"Được thôi. Em mau thay đồ rồi mình đi."

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chỉ vài phút sau, Junghwan xuất hiện với bộ đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người, giọng nghiêm trọng nói:

"Em nghĩ kỹ rồi. Em không thèm pizza nữa, em thích ăn thịt nướng."

Doyoung mỉm cười và gật đầu với em, trong đầu tự nghĩ chắc hẳn thằng bé vừa coi được video mukbang thịt nướng rồi chứ đâu.

Vòng đi vòng lại thêm mấy bận, cuối cùng lại quyết định ở ký túc xá và order gà rán vì tự nhiên em thấy chẳng muốn ra ngoài nữa. Doyoung không nói gì, không phàn nàn cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Anh lần nữa nở nụ cười hiền, mở điện thoại và bắt đầu chọn món. Trong khi Doyoung rất nhanh đã chọn được món thì Junghwan phải lướt lên lướt xuống menu tận mấy lần, đọc muốn thuộc mà vẫn chưa chọn được món yêu thích.

Thế là bữa tối hẹn nhau từ 6h lại bị kéo dài tới tận 8h hơn mới được ăn. Còn bộ trang phục và phụ kiện mang phong cách Nhật Bản được Doyoung cất công chọn lựa thì chẳng có dịp phô diễn. Junghwan sau đó cũng cảm thấy có lỗi, em muốn xin lỗi, nhưng thấy anh bé chẳng có chút gì tức giận, ngược lại còn lo lắng em sẽ bị đói nữa, khiến em cũng không biết mở lời thế nào.

Nhớ lại từng kỷ niệm đẹp, Junghwan thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Chỉ là, em lại nhớ anh bé của mình hơn một chút rồi.

Hôm nay, anh ấy ngủ lại ký túc xá nhỉ?

Nghĩ rồi, Junghwan liền chộp lấy cái điện thoại và nhấn vào một dãy số mà em thuộc nằm lòng đã lâu. Tín hiệu rất nhanh đã được kết nối, người ở đầu dây bên kia có lẽ đang ngái ngủ, trái ngược hẳn với giọng điệu nũng nịu, xen lẫn chút hào hứng của Junghwan.

"Anh ơi, hôm nay giường em rộng quá, em không muốn ngủ một mình đâu."

Đầu dây bên kia ậm ờ vài tiếng mà vốn người ngoài như chúng ta thì chẳng rõ nghĩa. Chỉ biết là sau khi ngắt kết nối, Junghwan liền đi nằm gọn vào một bên giường. Bởi vì, dù không nghe được anh nói gì, nhưng em hiểu, anh bé của em sẽ sớm xuất hiện và sẽ nằm ở bên còn lại của chiếc giường, nhẹ nhàng vuốt ve em vào giấc mộng đêm hè.

Khi trời đã về khuya, người bên cạnh cũng đã say giấc, thậm chí còn có những tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Junghwan lúc này mới he hé mắt, trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng lé lói từ mặt trăng chiếu lên khuôn mặt càng làm tôn thêm vẻ thanh tú của Doyoung, em chợt thấy anh bé xinh đẹp như một thiên sứ. Junghwan nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên gò má của Doyoung, rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm của anh rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Sự tuỳ hứng của em, gặp được sự bao dung của anh. Chính là sự tương ngộ đẹp đẽ nhất."

-----------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi mình mới viết fic được, tại mình bị deadline dí quá trời. Một chút ngọt ngào cho tháng 3 thật hạnh phúc nha mọi người ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip