[reup] Miss - HaruKyu
Ở nơi hoàng tuyền âm u, Junkyu men theo lối mòn đến chỗ Mạnh Bà. Hai bên đường là những đoá hoa bỉ ngạn mang sắc đỏ rực rỡ nhưng đau thương, đau thương như chính cuộc đời tăm tối của anh với mối tình chưa kịp thổ lộ.
"Chàng trai à, uống chén canh này, quên mọi đau khổ, bắt đầu một cuộc sống mới." - Ánh mắt bà lão thâm tình nhìn anh.
"Mạnh Bà, con có thể đợi em ấy không?"
"Chàng trai, mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi. Tình cảm là thứ chân thành nhất, cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Chi bằng để mọi chấp niệm ở lại kiếp này, làm lại từ đầu."
"Em ấy và con bên nhau nhiều năm rồi. Con hiểu rất rõ, con người nặng tình như em ấy sẽ không như vậy đâu."
"Được. Mọi linh hồn đều phải đi qua cầu Nại Hà. Nếu tâm con đã quyết, vậy hãy chờ ở đó đi."
Kể từ đó, ở một góc chân cầu Nại Hà luôn có một chàng trai không ngừng tìm kiếm bóng hình thân thương. Anh ấy có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, như chứa cả bầu trời sao lấp lánh nhưng trớ trêu thay những gì anh ta thấy được cũng chỉ là một mảng đen tối. Anh nhớ người đã vẽ lên sắc màu cho cuộc đời mình, anh nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ từng cử chỉ ấm áp của người đó. Nhớ cả một khuôn mặt mà anh chưa một lần nhìn thấy.
Một hôm, Mạnh Bà xuất hiện ở cạnh chàng trai, giọng run run khẽ hỏi:
"Con vẫn chưa đợi được người đó sao?"
Chàng trai chỉ mỉm cười lắc đầu.
Mạnh Bà hướng mắt nhìn ra phía bên kia cây cầu, phẩy nhẹ tay.
Đôi mắt chàng trai bất ngờ sáng lại. Anh nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, thấy rõ nơi mình đang đứng, thấy những linh hồn vất vưởng chờ được chuyển kiếp, thấy những đoá hoa bỉ ngạn lung lay thật khẽ như muốn an ủi những linh hồn phải rời xa nhân thế.
Mạnh Bà cười hiền từ, chỉ tay sang đầu cầu bên kia.
Nhìn theo hướng đó, anh thấy một bóng dáng rất quen, rất thân thuộc. Anh không lầm, đó chính xác là Haruto, người đã khiến anh nhớ nhung cả một kiếp người.
Nhưng cậu trai kia không đi một mình, cậu đi cùng một người con trai khác, tay họ đan chặt vào nhau, rất chân thành.
Mạnh Bà nói: "Khi con đi, cậu trai kia lao vào làm việc, cốt là muốn quên đi nỗi đau âm dương cách biệt. Sau đó, vì không thể buông xuống đoạn tình cảm này, quá đau lòng mà ngã bệnh. Người con trai đi bên cạnh cũng là một người sống tình cảm, một lòng vì người thương, nhưng đáng tiếc đã đem yêu thương đặt nhầm chỗ."
"Hai con người với hai trái tim tổn thương gặp nhau, bù đắp cho nhau, rồi tình cảm từ từ tiến triển. Ngày mọi người vui mừng trong dịp lễ đoàn viên, cũng là ngày hai người họ cùng nhau rời nhân thế. Trên đường tới đây, họ vẫn luôn nắm chặt tay, nửa bước cũng không rời."
Junkyu nghe xong, một nét đau thương ánh lên trong mắt, rất nhanh đã được thay thế bằng niềm vui và sự tự hào.
"Cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Biết bao năm xa cách, không ngờ em đã trở thành một người trưởng thành thế này."
Anh nhìn họ cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau đi hết cầu Nại Hà, tiêu soái bước đi mặc kệ lũ quỷ xung quanh, cùng nhau đến cổng đầu thai.
Mãi đến khi hình bóng của họ đã khuất, anh mới từ từ đến chỗ Mạnh Bà.
"Mạnh Bà, thì ra điều quan trọng nhất của đời người là biết trân trọng người bên cạnh. Ngày trước là con đã không trân trọng em ấy. Tới lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi."
Mạnh Bà yên lặng không đáp, từ tốn mức canh ra chén, đưa cho Junkyu.
"Chờ đợi bao lâu qua, con có hối hận không?"
Junkyu cầm chén canh, mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại một loạt những kỉ niệm.
Nhớ ngày ấy, là Haruto đã chủ động đến bên anh, trao cho anh tình cảm hồn nhiên của một cậu nhóc 16 tuổi, tình nguyện ở cạnh một người nhạc sĩ mù loà, tình nguyện đem ánh sáng, đem màu sắc đến cuộc đời của anh. Cả hai cứ bên cạnh nhau như thế, yên bình mà tận hưởng cuộc sống theo một cách rất riêng mà chỉ họ hiểu được, thế nhưng anh chưa bao giờ cho em ấy một câu trả lời chính thức.
Nếu nói Junkyu không có tình cảm với Haruto, đó là nói dối. Anh xem Haruto như trân quý của mình, như một món quà mà Thượng Đế đã ban cho sau khi lấy đi thị giác của anh. Nhưng anh không có dũng cảm bước đến cạnh người mình thương, anh sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của em - người vốn có con đường tương lai rộng mở. Thế nên nhiều lần thốt ra những lời dối lòng làm tổn thương Haruto, và tổn thương chính bản thân mình.
Đến khi anh nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Bây giờ, ba chữ "Anh yêu em", dù có chân thành đến mấy, muốn nói cũng không thể nói được nữa.
"Không...con chưa bao giờ hối hận."
Nói rồi anh nâng chén, uống cạn.
Nếu có duyên, hy vọng kiếp sau vẫn có thể được gặp lại em và yêu em lần nữa.
"Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông"
---------------------------------------------------------------
Theo mình tìm hiểu thì sau khi xuống âm phủ, linh hồn sẽ phải trải qua 7 ải. Nhưng mà mình không phải là người theo đạo nên không rành về những chuyện như thế này cho lắm. Nên là mình đã rút bớt quy trình lại. Mình cũng không chắc đúng đâu. Nếu mọi người muốn tìm hiểu kĩ hơn về linh hồn cũng như là các cửa ải ở hoàng tuyền thì có thể lên mạng kiếm cho chính xác hơn nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip