Sweater - YoshiDo


Hôm nay, khi Doyoung rời khỏi công ty thì đã rất trễ. Em vẫy tay chào tạm biệt các Teume đã không ngại trời đêm giá lạnh mà đứng chờ mình, rồi nhanh chóng leo lên xe.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường quen thuộc. Từ bên trong nhìn ra, Doyoung cảm nhận không khí giáng sinh đã ùa về. Cây thông Noel được trang trí ở trước các cửa hàng, những món quà và bánh kẹo đặc trưng cho ngày lễ này cũng được bày bán khắp nơi. Cả con đường rợp màu đỏ vàng lấp lánh, trông thật vui mắt.

Xung quanh, biết bao nhiêu cặp đôi nắm tay nhau, cùng sánh bước trên con đường đông đúc. Có cả nụ cười hồn nhiên của các tiểu thiên thần khi nhìn thấy Ông già tuyết trong câu chuyện cổ tích. Mọi người đang cùng nhau tận hưởng dịp lễ đặc biệt này theo cách riêng của họ.

Cảnh tượng vui vẻ bên ngoài khiến Doyoung có chút ghen tỵ. Giáng sinh năm nay, em không về nhà thăm gia đình, dù nhà ở gần KTX. Em cũng không ra đường, hoà cùng dòng người đông đúc kia. Vì ngày comeback đã gần kề, việc luyện tập không thể vì những chuyện này mà bị sao nhãng.

Nghĩ lại thì được đón Giáng sinh cùng các thành viên cũng rất vui mà, Doyoung tự an ủi bản thân. Tuy nhiên, dù sao em cũng là người trẻ tuổi, cũng thích nặn người tuyết, thích được đi dạo ngắm đường xá dưới khí trời lành lạnh của mùa đông.

Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước khu KTX. Doyoung cúi chào anh quản lý trước khi bước vào trong.

Đứng trước căn KTX của mình, bỗng nhiên Doyoung khựng lại. Em đứng tần ngần một lúc rồi quay người chạy lên thêm một lầu nữa, đến một căn KTX khác của TREASURE.

Doyoung nhấn vào một dãy số rồi đẩy cửa vào. Chào đón em là giai điệu hip hop bắt tai vang ra từ phòng anh Hyunsuk. Anh Yoshi và Haruto đang ngồi ăn trong bếp, đồng loạt nhìn ra ngoài khi nghe tiếng mở cửa.

"Doyoungie? Trễ rồi sao em lại tới đây? Có chuyện gì à?"

"Nay em tá túc ở đây được không ạ?"

"Tất nhiên rồi!"

Anh Yoshi vui vẻ gật đầu, còn nhanh chóng đi nấu thêm một cốc mì cho em.

"Đừng đứng ngoài đó nữa. Lạnh lắm. Mau lại đây ngồi đi."

Dạo này Doyoung rất hay đói bụng, có thể vì thời tiết lạnh khiến khẩu vị của em tốt hơn. Nên dù lúc nãy đã ăn qua loa đồ ăn ở GS25, nhưng vẫn có thể xử gọn cốc mì nóng hổi trước mặt.

Ăn uống no nê, em rất tự nhiên bước vào phòng anh Yoshi và nằm lăn lóc trên chiếc giường gọn gàng của anh. Trước đó cũng không quên ghé chào anh Hyunsuk một tiếng, còn anh Yedam vẫn chưa về nên thôi vậy.

"Doyoungie đi tắm nhanh đi em. Coi chừng bệnh đấy."

"Anh, em không mang đồ sang."

Yoshi lại tủ đồ lục lọi, chốc lát đã lấy ra một bộ đồ ấm áp đưa cho em. Đồ đến trước mặt, nhưng Doyoung không có vẻ gì sẽ nhận lấy. Em nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Yoshi ngơ ngác một hồi, rồi như hiểu ra điều gì đó, anh khẽ cười. Lần nữa lại tủ đồ lục lọi, đổi cái áo len màu cà phê sữa thành cái áo sweater màu kem. Lúc này, Doyoung không ý kiến nữa, vui vẻ nhận lấy rồi đi tắm.

Khi Doyoung quay lại đã nhìn thấy Yoshi chuẩn bị sẵn mấy sấy tóc.

"Lại đây!"

Anh Yoshi vẫy tay bảo Doyoung lại giường ngồi, còn mình thì đứng bên cạnh sấy tóc cho em. Ngón tay của anh luồn vào mái tóc đen mềm mượt của em, sẵn tiện còn xoa xoa mấy cái thật dịu dàng.

"Em luôn đòi mặc áo sweater của anh vào ngày này."

Lúc này, hai anh em đang nằm sát nhau trên giường. Yoshi quay người về phía em, một tay làm gối, một tay vòng qua eo Doyoung, vỗ nhẹ.

"Em thích thế!"

Anh Yoshi bật cười, bàn tay vỗ nhẹ trên bụng em chuyển thành những cái vuốt ve thật âu yếm.

"Em thích là được. Nhưng mà Doyoungie phải ăn nhiều lên mới được, nhìn cái áo nó rộng này."

Doyoung không trả lời, em bỗng nhớ đến những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dọc trên phố. Em luồn tay vào lớp chăn, lần mò tìm đến bàn tay đang đặt trên eo mình, nắm chặt.

"Anh ngủ ngon."

Yoshi hơi bất ngờ khi Doyoung chủ động nắm lấy tay mình, nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười sủng nịnh nhìn em. Căn chỉnh lại góc chăn cho thật kỹ để đảm bảo thỏ con nhà mình không bị lạnh, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

"Ngày 3/12 mà cũng không chịu chủ động tặng người ta áo sweater nữa. Anh Yoshi thật ngốc!"

"So với việc tặng em, anh thích ngắm nhìn em trong cái sweater của anh hơn, bé con à. Ngủ ngon nhé."

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người nằm cạnh nhau thật ấm áp, như thể cái lạnh giá của một buổi đêm tháng mười hai không hề ảnh hưởng đến họ. Đôi bàn tay trước sau vẫn nắm chặt dưới lớp chăn dày.

---------------------------

Một chiếc fic viết vội vì sắp thi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip