Thích cậu - HaJeongwoo

Năm nay lớp của Jeongwoo có thêm bạn mới, là một cậu bạn đến từ đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Cậu ấy tên là Watanabe Haruto.

Haruto rất đẹp trai, cậu cao ráo, hơn hẳn những đứa con trai khác trong lớp, nhưng lại có chút gầy. Điều để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng Jeongwoo đó là giọng nói trầm và ấm của Haruto.

- Xin chào, tôi là Watanabe Haruto, đến từ Nhật Bản. Mong mọi người giúp đỡ.

Sau đó thầy giáo chỉ vào chỗ trống còn lại duy nhất của lớp và bảo đó là vị trí của Haruto. Cậu ấy lịch sử cúi chào thầy rồi không nhanh không chậm bước tới chỗ của mình. Và trùng hợp thay, đó là chỗ ngồi ngay bên cạnh Jeongwoo.

- Tôi là Park Jeongwoo. Rất vui được làm quen với cậu.

Jeongwoo nhỏ giọng chào hỏi vì thầy giáo đã bắt đầu giảng bài.

Nhưng Haruto không đáp lại cậu. Cậu ta để tập sách trên bàn, rồi chăm chăm nhìn về phía bục giảng - nơi thầy giáo đang hăng say giải thích bài học.

Thấy vậy, Jeongwoo bĩu môi và quay đi chỗ khác và nghĩ thầm: "Bút viết còn không đem còn bày đặt tỏ vẻ nghe giảng bài. Đồ lạnh lùng đáng ghét."

Nhưng Jeongwoo không biết, biểu cảm ấy của cậu đã thu hết vào trong tầm mắt của người ngồi bên cạnh. Cậu ta nhìn Jeongwoo, khẽ nhếch miệng cười, rồi lại quay đi. "Đáng yêu!"
___________________________________

Jeongwoo có một người anh trai, tên là Jihoon, năm nay đã là sinh viên đại học.

Khi Jihoon đậu vào trường đại học có tiếng ở thành phố, anh một thân một mình rời xa quê hương. Rồi anh bị kéo vào sự tập nập bộn bề của thành thị. Tuy hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng lại không thể thường xuyên về thăm gia đình. Mãi đến tới dịp Chuseok, anh mới được nghỉ phép và quay về quê nhà.

Cha mẹ thương con trai sống một mình cô đơn, không ai chăm sóc nên đã đề nghị Jeongwoo học cấp 3 ở thành phố theo anh mình. Lý do khác nữa là ở đó sẽ tiện nghi hơn. Vốn là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thôn quê, Jeongwoo luôn tò mò với mọi thứ nơi Seoul hoa lệ nên cậu lập thứ đồng ý. Và háo hức đến mức suốt cả ngày hôm đó đã trở thành cái đuôi nhỏ của Jihoon, năn nỉ anh kể đủ mọi chuyện ở thành phố.

Jihoon đã ngỏ ý muốn đưa cha mẹ lên Seoul, cả nhà sống với nhau sẽ vui hơn. Nhưng hai ông bà đều từ chối, họ nói đã gắn bó với mảnh đất thôn quê này cả đời người, không nỡ rời đi. Hơn nữa ở đây còn có hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau.

Ngày tiễn Jihoon và Jeongwoo, hai ông bà còn dặn dò cả hai phải thật cẩn thận, dù bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ, phải chăm sóc lẫn nhau. Còn nói hai anh em cứ yên tâm, đừng lo lắng cho hai ông bà.

Thoắt cái, cũng đã 2 năm rồi.
___________________________________

- Hôm nay ở lớp em thế nào?

- Cũng bình thường ạ. À, lớp em có bạn mới chuyển vào đó anh.

- Vậy à?

- Cậu ấy tên là Haruto, là người Nhật. Đẹp trai lắm luôn. Giọng trầm nữa. Nhưng mà cậu ấy là đồ lạnh lùng đáng ghét.

Jihoon vừa ăn vừa nghe em mình luyên thuyên về người bạn mới. Rồi anh chợt dừng đũa và tròn mắt nhìn Jeongwoo khi nghe câu cuối. Vì anh biết Jeongwoo chẳng bao giờ nói xấu ai, nên có hơi bất ngờ khi nghe em mình nói như vậy.

- Lạnh lùng đáng ghét? Ý em là sao?

- Cậu ấy làm ra vẻ đáng ghét lắm anh. Còn không thèm nói chuyện với em nữa chứ.

Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng khiến Jeongwoo lại bực tức. Jihoon nhìn em cắn thật mạnh miếng gà trên tay như thể đang xem đó là Haruto thì bật cười ha hả. Sau đó, anh bị Jeongwoo lườm đến cháy mặt. Jihoon hắng giọng, nói:

- Thường thì như vậy dễ trở thành bạn thân lắm.

- Em sẽ không bao giờ thân với cái người lạnh lùng đó đâu.
___________________________________

Từng ngày từng ngày trôi qua lặng lẽ, Haruto và Jeongwoo từ hai con người trái ngược nhau về tính cách và sở thích, tưởng chừng như không thể làm bạn được, mà giờ lại trở thành một cặp bài trùng nổi tiếng trong trường, như lời Jihoon đã nói.

Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Có lẽ họ nói đúng. Vì gần đây, mỗi khi Haruto, Jeongwoo lại trở nên vô cùng khẩn trương và hồi hộp. Cứ mỗi lần Haruto khoác vai cậu cùng đi xuống căn tin, trái tim của Jeongwoo không nhịn được mà gây ra những nhịp đập loạn nhịp.

Jeongwoo vẫn còn nhỏ, làm sao hiểu được những cảm xúc đó là gì, liền đem hết mọi thứ kể với người anh trai yêu quý của mình.

Jihoon đang bận rộn với những bài luận văn với deadline cận kề, nhưng vẫn lắng nghe từng câu chữ của Jeongwoo. Nghe xong, anh dừng động tác gõ bàn phím, đưa mắt nhìn em mình đang nằm dài trên chiến giường bên cạnh.

- Em thích cậu ấy rồi à?

Nghe xong Jeongwoo như được gắn lò xo, nhảy dựng lên:

- Đâu có!! Tụi em chỉ là bạn thân, rất thân thôi.

Jihoon cũng không nói gì, một lần nữa vùi đầu vào bài luận, mặc kệ Jeongwoo muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, điện thoại anh vang lên tiếng thông báo, có tin nhắn mới.

"Jihoonie chạy deadline xong thì nghỉ ngơi sớm nhé. Cậu ngủ ngon. Mai gặp!"

Nội dung chỉ vọn vẹn có vài chữ nhưng đủ để khiến Jihoon mỉm cười. Anh nhanh chóng gửi tin nhắn hồi âm. Rồi khi nhìn vào tên người gửi, cũng như nhớ lại những lời kể của Jeongwoo khi nãy, đâu đó trong đầu anh hiện lên hình bóng của mình ngày xưa.

Phải, năm đó, anh cũng đã phải lòng với người bạn thân của mình trước.

"Junkyu à, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Chúng ta có thể hẹn hò không?"
___________________________________

Vì cứ mải mê lo nghĩ về câu nói của Jihoon nên Jeongwoo ngủ không ngon giấc, trời vừa tờ mờ sáng đã thức dậy rồi. Mọi hôm là Jihoon hay làm đồ ăn sáng cho cậu, nên hôm nay Jeongwoo quyết định sẽ xuống bếp trổ tài một bữa. Jihoon xuống bếp thấy đồ ăn sáng đã tươm tất thì đi lấy ra hai cây dù.

- Đang nắng đẹp, anh lấy dù làm gì?

- Học xong thì tranh thủ về sớm. Hôm nay chắc trời có bão đó.

Nói rồi Jihoon cười lớn và đi vệ sinh cá nhân, để lại Jeongwoo với cục tức vì bị trêu ở nhà bếp.

Jeongwoo là người đầu tiên bước vào lớp. Cậu cất tập sách xong thì bắt đầu hồi hộp, chốc chốc sẽ quay mặt nhìn ra cửa giống như đang đợi ai đó. Có lẽ là Haruto chăng? Cũng có thể. Chỉ biết người đó là lí do cho mọi hành động khác thường của Jeongwoo.

Việc chờ đợi một mình trong căn phòng trống làm mắt cậu nhíu lại. Một lát sau, Jeongwoo gục đầu xuống bàn, đeo tai nghe và tự cho phép mình có một giấc ngủ ngắn trước khi tiết học bắt đầu.

Thế nhưng Jeongwoo không biết rằng, trong lúc cậu còn đang chìm trong giấc ngủ vội vã, bóng hình cậu mong chờ đã xuất hiện ở phía cánh cửa. Chàng trai cao ráo bước vào, tiến đến vị trí ngồi của mình một cách nhẹ nhàng để tránh làm ai đó thức giấc.

Một lát sau cũng có người khác vào, người bạn đó định lên tiếng chào hỏi nhưng liền bị Haruto ra dấu yên lặng. Người bạn kia hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Haruto vuốt nhẹ vài sợi tóc loà xoà của Jeongwoo, như có như không mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại tập trung vào chơi game.

Chỉ một lúc sau, mọi người đã ùa vào lớp. Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, lấn át cả tiếng nhạc phát ra trong tai nghe, thành công đánh thức Jeongwoo.

Vừa tỉnh lại, Jeongwoo đã lập tức nhìn sang vị trí bên cạnh, nhìn thấy Haruto đã nở nụ cười. Biết cậu ấy đang chơi game nên Jeongwoo cũng không làm phiền nên lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, nhằm che giấu nụ cười trên môi.

Jeongwoo giật mình nhìn đến điện thoại, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy màn hình vẫn tối đen. Rồi cậu nhanh chóng cất điện thoại vào cặp. Cậu không muốn ai thấy điện thoại của mình, đơn giản vì trong đó chứa một bí mật. Đó là bức ảnh cậu chụp vội lúc Haruto đang ngủ trong giờ học, được cậu cẩn thận cài làm hình nền điện thoại.

Lúc này, Haruto cũng đã chơi game xong. Cậu vòng tay qua vai của Jeongwoo, kéo bạn mình lại gần, rồi dùng chất giọng trầm đặc trưng thì thầm vào tai Jeongwoo. Câu nói của Haruto dẫn Jeongwoo đi từ bất ngờ, tới ngơ ngạc, rồi lại đến ngại ngùng đến mức Jeongwoo phải ụp mặt xuống bàn, còn cơ thể thì run lên vì phải cố ngậm miệng thật, đè xuống nụ cười đang xuất hiện ngày đậm trên khuôn mặt.

- Không cần giấu. Tôi thấy rồi. Nhưng giờ thì chưa được. Đợi khi chúng ta tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với cậu. Còn bây giờ, cậu chịu khó thích tôi nhiều nhiều một chút.
___________________________________

Vậy là ngày cuối tuần vui vẻ đã sắp kết thúc và một tuần mới bận rộn lại sắp bắt đầu. Chúc mọi người có thật nhiều năng lượng để bắt đầu một tuần mới thật năng suất nhé. Đừng buồn vì cuối tuần sẽ lại đến thật nhanh thôi mà 💜 Yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip