01.
Hôm nay là đêm trực đầu tiên của Jaehyuk tại bệnh viện đa khoa X, cảm giác lần đầu tiên trực đêm của cậu sinh viên y vừa hồi hộp lại vừa có chút hiếu kỳ. Không khí buổi đêm trong bệnh viện cũng ồn ào tấp nập không khác buổi sáng là bao, thế nhưng càng về khuya dòng người càng thưa thớt dần, đến hơn 11 giờ tối thì đa số bệnh nhân cũng đã tắt đèn để nghỉ ngơi.
Jaehyuk ngồi trong phòng trực nhìn ra dãy hành lang phía đối diện có cái góc khuất dưới chân cầu thang tối đen sâu hun hút. Có lẽ là ban ngày mọi người đều tất bật bận rộn với những công việc của mình nên Jaehyuk cũng chẳng để ý rằng từ phía phòng trực của khoa nhìn ra lại có một khung cảnh âm u như thế. Ấy vậy mà cái góc khuất ấy lại như có một ma lực khó cưỡng khiến cậu cứ đọc vài trang sách thì lại ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy một lần.
Đến gần 3 giờ sáng, khi mà cơn buồn ngủ ập đến bất chấp dù cho ly cà phê cậu uống lúc nãy có đậm đặc đến đâu, đầu óc con người ta cũng không thể nào tỉnh táo hoàn toàn được nữa. Jaehyuk lấy tay dụi dụi mắt rồi lại hướng ánh nhìn về phía góc tối dưới chân cầu thang ấy, kỳ lạ thay lần này lại có một cậu bạn cũng trạc tuổi Jaehyuk đang đứng đó vẫy tay lại với cậu. Jaehyuk lúc đầu chưa tin vào mắt mình lắm vì giờ này không lẽ vẫn còn có bệnh nhân đi lang thang bên ngoài hay sao. Cậu vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh rồi lại nhìn về phía ấy một lần nữa, đúng thật là có ai đó đang vẫy tay với cậu thật rồi. Jaehyuk hít một hơi rồi mở cửa phòng trực bước về phía dãy hành lang đối diện, cậu bạn lạ mặt vẫn đứng đó nở nụ cười với cậu.
"Cậu là bệnh nhân ở đây à ?"
Dù đã nhìn thấy người đối diện mặc áo đồng phục của bệnh viện nhưng Jaehyuk vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa.
"Đúng vậy, tớ ở phòng 407"
Đến đây, Jaehyuk lại cảm thấy có chút kì lạ. Phòng 407 tuy không phải bệnh phòng của cậu thực tập nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì bên ấy hiện tại chẳng có bệnh nhân nào trẻ như thế này cả. Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng vụt đi mất vì ngẫm lại thì có lẽ bệnh nhân này vừa mới được chuyển đến, đêm nay còn lạ chỗ nên mất giấc phải đi dạo một chút thì sao.
"Cậu làm bạn với tớ nhé ?" - Người kia nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk hỏi.
Trong một giây nào đó Jaehyuk lại cảm thấy có chút không ổn, có lẽ là vì cậu nhận ra ánh mắt của người đối diện cứ đờ đẫn vô hồn. Thế nhưng sau khi lãng tránh đi ánh mắt ấy thì cậu vẫn cố vui vẻ đáp lại.
"Đ...được, tớ tên là Jaehyuk, hiện đang là sinh viên thực tập ở khoa này"
"Chào Jaehyuk, tớ tên là Asahi. Vậy bây giờ tụi mình đã là bạn bè rồi nhé ?" - Asahi hỏi lại.
"Ừm..."
"Bạn bè thì sẽ có thể chia sẻ cho nhau những gì bản thân mình có đúng không Jaehyuk ?"
Đến đây thái độ của Asahi lại có vẻ phấn khích lạ thường, gương mặt hướng về phía trước như chỉ chờ đợi thêm một cái gật đầu từ phía người đối diện.
----------------
Cuối cùng thì đêm trực cũng kết thúc, không khí của bệnh viện lại trở về vẻ rộn ràng tấp nập thường thấy. Vị bác sĩ trực khoa nhìn thấy cậu sinh viên đang gục mặt xuống bàn ngủ bèn lay gọi:
"Cậu sinh viên ơi, dậy đi nào, trời đã sáng rồi kìa"
Cậu sinh viên dần dần tỉnh giấc, đưa mắt lên nhìn vị bác sĩ trước mặt, vui vẻ nói:
"Chào bác, con tên là Asa...à không, là Jaehyuk ạ"
"Ừ bác biết con tên Jaehyuk rồi nên không cần giới thiệu lại nữa đâu, ngủ say đến suýt chút quên cả tên của mình đấy à" - Vị bác sĩ phì cười đáp lại.
.
.
.
Đâu đó dưới góc tối phía chân cầu thang, Jaehyuk ngồi thu mình lại tránh những tia sáng mặt trời đang chiếu rọi. Cậu đau khổ đưa ánh mắt nhìn ra dãy hành lang phía đối diện, thấy Asahi đang vui vẻ trong thứ mà tối qua cậu đã lỡ gật đầu đồng ý đưa cho cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip