Nắng

#101112: Cho em hỏi chị gái hôm nay lỡ bị bọn em đá bóng trúng vào người có sao không ạ? Bóng va trúng vào người lúc chị đang bận cầm máy ảnh nhìn lên trời chụp ảnh nữa, đội bóng khóa dưới chúng em thực sự xin lỗi chị nhiều ạ!!!!!!!!!!

#101113: Chị gái chiều nay bị bóng đá trúng ấy....xinh thật sự ạ!! Không biết chị đã hẹn hò với ai chưa?

#101114: Ai biết chị mặc đồng phục màu đỏ của khối trên mà chiều nay bị bọn em đá bóng trúng xong ngã xuống hiện học lớp nào vậy ạ? Nếu chị không ngại thì em nguyện mua thuốc giảm đau và bảo vệ chị hàng ngày luôn ạ!

#101115: Công nhận bạn nữ chiều nay đang cầm máy ảnh chụp nền trời thì bị bóng trúng người xu ghê...chắc bạn đau lắm!

#101116: Em là người đá bóng lỡ trúng chị đang cầm máy ảnh lúc chiều đây ạ! Chị có sao không ạ? Em thực sự xin lỗi! Tiện thể cho em hỏi chị học lớp nào vậy ạ?

Yena đọc hết tất cả các cmt ở dưới bài post confession trường, rồi quay sang nhìn Y/n một cái:

"Ái chà chà! Y/n nhà ta ngã có cái thôi mà được các em khóa dưới xin in4 ầm ầm kìa!"

Y/n nghe vậy liền khăng khăng khẳng định với cô bạn thân của mình:

"Yêu đương gì tầm này, giờ nên tập trung học thì tốt hơn. Với cả mấy bạn nam học cùng khối còn chả làm tim tớ tan chảy được thì nói gì các em ấy! TUYỆT ĐỐI KÉM TUỔI KHÔNG PHẢI GU TÔI NHÉ!"

Yena quay sang nhìn Y/n bằng một ánh mắt cảnh cáo:

"Được thôi! Để tớ xem cậu giữ vững tinh thần ấy được bao lâu!"

-

Hôm sau, Junghwan đến trường, di chuyển tới chỗ căng tin, tụ tập với đội bóng của mình.

Thấy Junghwan tới, Doyoung tới vỗ vai cậu và nói:

"Ayya Junghwan nhà ta đã tới rồi này, mua bánh đi rồi ra đây chúng ta ngồi ăn sáng với nhau!"

"Vâng ạ!"

"Ơ! Kia có phải là chị khối trên mà hôm trước Junghwan lỡ đá bóng văng vào không?"

Junghwan gật gù quay đầu ra, chưa kịp nhấc chân lên đi thì câu nói của Jaehyuk khiến cậu dừng chân lại, mắt hướng về cô gái đứng ở quầy căng tin mà hôm trước mình lỡ làm người ta bị thương.

"Này So Junghwan! Không phải em nói chị ấy là gu của em sao, ra bắt chuyện đi chứ thằng bé này!"

Jeongwoo tay chống cằm nhìn Junghwan mà trêu cậu. Không để bị trêu, Junghwan đáp trả:

"Yaa không phải hôm trước các anh cũng xin in4 chị í ầm ầm trên cfs sao?"

"Nhưng mà thấy chú em có vẻ động lòng với chị gái đó thật, nên bọn anh nhường chú trước" - Jihoon ngồi khoanh tay, miệng hơi nhếch lên, mắt nhìn Junghwan mà giải thích cho cậu hiểu.

Sợ cô gái ấy không lâu sẽ đi mất, Jeongwoo đẩy người Junghwan đi:

"Ra xin lỗi và bắt chuyện người ta đi, nhanh lên!"

Junghwan bị đẩy nên từng bước bước chân di chuyển đến quầy bán. Hai tay cầm quai cặp, trong lòng có chút ngại ngùng.

Khi đứng gần Y/n, cậu thấy cô đang ngắm đi ngắm lại chiếc tủ bánh trước mặt. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cất lên chiếc giọng có chút run run.

"Dạ... chị ơi..!"

Y/n đang chăm chú nhìn vào những chiếc bánh trước mặt, nghe thấy giọng của một nam sinh gọi mình liền quay đầu ra, nhìn người mà mình không quen biết, liền cau mày lại với ánh mắt lạnh lùng.

"Gì vậy?"

Bị chất giọng lạnh lùng của chị làm cho tinh thần Junghwan trở nên thiếu tự tin hơn, nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh trong lòng mà nói:

"Em...là người hôm trước đá bóng lỡ va vào chị ấy ạ....em gửi lời xin lỗi tới chị ạ!"

Y/n vốn không để ý những chuyện không quan trọng nên cô phải mất mấy giây nhìn lên trần nhà nhớ lại vụ việc xảy ra ngày hôm qua. Hành động này của cô càng khiến cho Junghwan cảm thấy bị run rẩy, trán có toát chút mồ hôi.

"A cậu là người hôm qua đá quả bóng va vào người tôi á hả?"

"Dạ đúng rồi ạ!"

"Tôi không sao hết, không cần xin lỗi tôi đâu!"

"Nhưng mà máy ảnh của chị có sao không ạ?..."

"Chỉ bị trầy xước chút thôi! Không có gì to tát cả!"

"Nhưng em thấy máy khi rơi còn bị văng vỏ nhựa đằng sau mà ạ. Chắc máy ảnh của chị đắt tiền lắm nhỉ?!"

"Cái đó tôi tự sửa được rồi, không có thiệt hại gì lớn đâu!"

"Dạ vâng ạ!..."

Y/n nói xong liền quay đầu lại, mua lấy 2 chiếc bánh mình đã ngắm từ nãy:

"Cho cháu hỏi ở đây có hình thức thanh toán bằng thẻ không ạ?..."

"Căng tin trường mình chỉ là quy mô nhỏ nên không có nhé, xin lỗi cháu.."

Mở ví tiền ra, lục đi lục lại không thấy tiền mặt, chỉ có mỗi chiếc thẻ ngân hàng mà hàng tháng bố mẹ luôn gửi cho cô tiền.

"Cháu gửi cô tiền ạ!"

Y/n ngẩng mặt lên thì đã thấy cậu nhóc khối dưới trả tiền cho phần bánh của mình.

Junghwan đưa tiền xong, cầm lấy 2 phần bánh ấy đưa cho Y/n đang đứng hình đơ như pho tượng ở trước mặt.

"Cái này coi như lời xin lỗi của em, không cần trả lại tiền cho em đâu!"

"Nhưng mà tôi đã bảo là không sao rồi mà...."

"Nếu chị trả lại tiền cho em thì em thấy không vui đâu!"

"Nhưng cậu làm vậy khiến tôi khó xử quá..."

"Vậy cho em xin số kakaotalk của chị đi, em sẽ gửi cho chị số tài khoản của em!"

"..."

Yena đứng từ phía sau, nhìn Y/n cầm phần bánh của mình đứng cạnh một chàng trai với ánh mắt phán xét...

-

"Do không có tiền mặt nên để cậu đợi lâu rồi!"

"Tớ gửi tiền qua cho cậu rồi nhé, check đi!"

"Oke!"

"Mà nãy cậu nói chuyện với ai vậy? Tớ chưa hề gặp cậu ấy bao giờ mà nhìn có chút quen quen!"

"Là em trai khóa dưới hôm qua đá bóng va phải vào người mình đó!"

"À.....Ơ mà tưởng ai kia bảo là các em khóa dưới tuyệt đối không phải gu tôi?"

"Thì tớ bảo vậy mà, cậu đừng có mà nghĩ như thế! Em ấy trả giúp mình tiền mặt phần bánh này mà do không có nhiều thời gian, nên tớ muốn gửi tiền qua số tài khoản của em ấy rồi cả 2 đã nhập số kakaotalk để có gì dễ giao dịch đấy!"

"Ra là vậy, thế mà mình cứ tưởng sắp bị ăn cơm tró rồi..."

"Nhin cậu lâu lắm rồi đấy Yena à cho nên là...khốn nạn vừa thôi và ăn cho hết bữa sáng đi..."

"Rồi rồi không trêu cậu nữa, xin lỗi được chưa?"

"..."

Y/n và Yena ngồi ăn bánh và trò chuyện ở chiếc bàn được đặt gần cửa sổ. Tuy vị trí có hơi xa nhưng cả hai người đã bị thu vào tầm mắt bởi hội anh em Junghwan...

-

"Sao rồi?"

"Em xin được số kakaotalk của chị í rồi!"

"Nhanh vậy ư?"

"Đơn giản mà, chị í không có tiền mặt nên em giúp chị ấy, và rồi có kakaotalk của chị ấy!"

"Không ngờ Junghwan còn có tài lẻ là xin được kakaotalk của người ta nhanh như vậy, chắc sau này phải nhờ em nhiều rồi Hwan ạ!"

"..."

-

Tối đến, sau khi tan từ lớp phụ đạo, Y/n bước chân trên con đường vắng trở về nhà. Con đường không một bóng người, gió thổi qua khiến cho người mặc mỗi chiếc áo phông mỏng có chút lạnh. Cô đưa hay tay lên, xoa hai bên cánh tay để làm ấm cơ thể. Bỗng cô cảm nhận được tiếng bước chân càng ngày càng to dần ở phía sau lưng, Y/n đã cố đi nhanh thì âm thanh ấy càng rõ hơn.

"Chị Y/n!"

Tiếng gọi của Junghwan khiến Y/n giật nảy mình một cái, cậu liền tới tấp nói lời xin lỗi:

"Em khiến chị giật mình ạ? Cho em xin lỗi nhé!"

"Ờm..không sao đâu! Lần sau đừng làm vậy nữa nhé!"

Hai người cùng bước đi trên con đường vắng ấy, trên đường có những luồng sáng vàng của đèn đường chiếu xuống hai bóng người.

"Chị vừa đi học về sao? Mà tối như này sao chị không đi bus hay taxi cho an toàn?!"

"Nhà tôi ở gần đây thôi!"

"Thật ạ? Nhà em cũng ở gần đây đó!"

Y/n cũng chỉ ậm ừ cho có, tiết trời Iksan trở lạnh, gió thổi càng lạnh hơn.

"Chị Y/n này!"

"Hả?"

Y/n quay sang thì thấy cậu cởi chiếc áo khoác thể thao ra, giương rộng vòng tay mình ra quàng chiếc áo vào người Y/n, chiếc áo quá rộng bao bọc cả chiếc ba lô của cô vào trong. Cậu cũng không quên cẩn thận chỉnh chiếc áo ngay ngắn và kéo khóa lên. Y/n vừa chứng kiếm hành động này của cậu với đôi mắt ngạc nhiên mở to ra.

"Trời lạnh rồi!"

"Ờm...cảm ơn cậu...sắp tới nhà tôi rồi...tôi sẽ giặt cẩn thận để trả lại!"

"Chị nhớ tận tay trả lại cho em nhé, em muốn được gặp chị trực tiếp cơ!"

"Ờm...tôi sẽ trả lại cho cậu mà, tới nhà tôi rồi, tôi về nhé, cậu về cẩn thận!"

"Nae noona! Chị ngủ ngon!"

Y/n nhếch môi khẽ cười một cái. Junghwan đứng vẫy chào Y/n cho đến khi cô vào trong nhà biến mất khỏi tầm mắt mình thì cậu mới rời đi.

-

Thu Hà Nội bắt đầu trở lạnh rồi mấy ní ơi 🤩🫶✨️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip