Nhuốm màu

"Các cậu cho tớ chơi cùng với!!"

"Không, trông cậu xấu xí lắm! Bọn tớ không thích cậu đâu!"

Ở lớp mẫu giáo B6, có một cô bé chỉ vì để bộ tóc ngắn giống các bạn nam, mà không ai chịu chơi cùng cô.

Cô bé tủi thân lắm chứ! Nhưng mẹ của cô cứ bảo để tóc này cho gọn, dù cô bé đã khóc sướt mướt cầu xin mẹ đừng cắt như vậy nữa nhưng có vẻ thuyết phục không được....

-----------------------
Từ bé bị mọi người xa lánh như vậy nên khi lớn lên Y/n chỉ thích ở một mình, có chút nhút nhát, hiếm khi thấy cô bé giao tiếp với ai.

Vì sự xa lánh hồi mẫu giáo ấy mà bây giờ Y/n rất thích ngắm mình trong gương. Càng lớn, nhìn lại hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong chiếc gương trước mặt, cố nhìn ra khuyết điểm để sửa lại sao cho đẹp....

Càng chăm chút gọn gàng cho bản thân chút, giờ không giống xưa nữa, Y/n đã trở nên xinh xắn hơn kết hợp với dáng người cao mà họ hàng luôn khen cô:

"Sao không đi thi người mẫu Hàn Quốc đi Y/n?"

"Nhà cô có đứa con trai cũng tầm tuổi cháu này, muốn cô giới thiệu cho không?"

"...."

Và ti tỉ những lời khen khác trái ngược hoàn toàn với quá khứ u buồn của Y/n. Nhưng quá khứ ấy đã ăn sâu vào tâm hồn của cô bé năm ấy, khó có thể thay đổi những gì cô nghĩ trong đầu....

-----------------------

Rồi cô cũng không biết bản thân lại thích makeup từ lúc nào. Hy vọng không ai nhìn thấy khuyết điểm nào của cô, hy vọng makeup giúp bản thân cô hoàn hảo nhất có thể,...từ đó cô thích việc makeup, hàng ngày search youtube rồi làm theo. Năm 14 tuổi ấy, Y/n thích makeup, ước mơ trở thành makeuptist!

--------------------

Học đại học xong đi làm ngày qua ngày, áp lực này đi áp lực khác tới. Cô trầm ngâm suy nghĩ không biết bản thân mình đang sống vì điều gì, đang cố gắng vì điều gì, tại sao cô lại được sinh ra trên đời này chứ?....

Nhớ lúc còn học cấp 3, gần nghỉ hè lớp có tổ chức đi nghỉ mát. Các cán bộ lớp lúc ấy thì cố gắng thuyết phục các bạn đi cho đủ, còn Y/n thì lấy tạm sức khỏe không tốt ra để được ở nhà....Cô cảm thấy mình không có chút năng lượng nào cho việc đi đâu đi đó. Bố đi họp phụ huynh về bảo cô chủ nhiệm trách Y/n ít nói, không chịu hòa đồng với các bạn, không năng nổ.

"Con đã bảo là bố mẹ bận thì cứ nói với cô là không đi họp được rồi mà, giờ bố họp rồi đừng nói gì nữa được không?", con thấy mệt, ở một mình sẽ ổn hơn, chỉ vậy thôi!

Liệu đã một lần nào tâm hồn này cảm nhận được sự hạnh phúc từ lúc sinh ra đến giờ không?

Không có lần nào hay chẳng có lần nào?? Chẳng có lần nào cả!!

----------------

"Trưởng phòng Y/n, vào đây chị có chuyện cần nói với em này!" - chị sếp tổng tới gõ vào chiếc bàn mà Y/n đang làm việc, gọi cô vào phòng mình.

"Dạ chị!" - Y/n ngạc nhiên không biết sếp tổng tìm cô vì việc gì.

"Sắp tới chị sẽ chuyển công tác sang công ty khác, sẽ có vị sếp khác thay thế vị trí này, em thông báo với văn phòng em đi nhé, có gì bảo mọi người sắp xếp cuối tuần ăn một bữa để chia tay chị!"

"Vâng chị!!" - Y/n bất ngờ vì người sếp đồng hành bấy lâu nay với cô bất ngờ chuyển đi.

Ra khỏi phòng sếp tổng, nhân viên văn phòng đưa mắt nhìn Y/n với vẻ vừa ngạc nhiên vừa chút sợ hãi.

"Chị Y/n, sếp nói gì với chị vậy?"

"Chị có bị mắng không thế?"

"Bọn em làm sai sót chỗ nào sao, cho em xin lỗi nhé! Em hứa sẽ làm cẩn thận hơn!"

"..."

Hàng tá câu hỏi dồn về phía Y/n, văn phòng có 1 trưởng phòng với 3 nhân viên thôi mà sao không ai nhường ai lần lượt mà hỏi vậy?....

"Không phải vậy đâu, chị ấy chuẩn bị chuyển công tác nên hẹn văn phòng mình cuối tuần này ăn một bữa để chia tay ấy!"

Lúc này mọi người mới ồ lên vì bất ngờ. Cũng may không phải là nhắc nhở trong công việc. 

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Y/n chợt nhận ra hôm nay đã là thứ 6, ngày mai là ngày cuối cùng được làm việc với chị ấy rồi.....

Hôm sau, Y/n dậy sớm hơn mọi ngày một chút, đi tới tiệm hoa mà đến cả chủ tiệm quen cả mặt cô. Căn nhà nằm bên mặt đường có ba tầng, tầng dưới cùng là tiệm hoa, trong tiệm được lát tường bằng gỗ, nền nhà cũng bằng gỗ, ánh nắng chiếu vào những bông hoa đang được đặt trên bàn.

Mở cửa tiệm ra, cái chuông treo ở cửa reo lên:

"Cô tới đặt hoa hả? Em gái tôi đang bận chút, cô đợi xíu nhé!"

Y/n bước vào cửa chưa kịp nói gì thì đập vào mắt cô là một người đàn ông phía xa xa kia, dáng người cao ráo, trên người đang khoác một bộ vest đen tôn lên làn da trắng nõn, tóc vuốt hai bên đều nhau, đôi lông mày thẳng tắp, mũi cao, môi hồng hào. Hình như là anh trai của chủ tiệm hoa, đang chăm chú vào bàn tay đang cầm bông tuilip, nghe thấy tiếng chuông reo lên ở cửa, mắt vẫn chăm chú vào bông hoa trên tay nhưng miệng thì nói với người khách vừa vào.

Cô chăm chú ngắm nhìn chàng trai ấy, quan sát các ngũ quan mà đã khiến cô không thể rời mắt dù khoảng cách người thì ở cửa người thì ở tận trong. 

"Chị Y/n!!!"

"Haesun!"

Chủ tiệm hoa tên Kanemoto Haesunnori, người đang đeo chiếc tạp dề màu be phong cách của người trồng hoa, tay đeo găng tay bước xuống cầu thang, nhìn thấy vị khách quen Y/n, vẻ mặt liền vui mừng, chạy tới ôm Y/n.

"Lâu rồi chị mới ghé qua đấy, em nhớ chị quá đi mất!"

"Tại dạo này chị hơi bận chút thôi!"

"Chắc ở công ty nhiều việc lắm đúng không? Nhìn chị gầy đi nhiều quá!"

"Không phải đâu, do chị không ăn uống đúng giờ giấc nên mới vậy thôi!"

"Vậy hôm nay chị muốn lấy hoa nào? Em vừa mới nhập về nhiều hoa đẹp lắm đấy!"

"Chị chuẩn bị chia tay đồng nghiệp làm cùng lâu năm nên em chọn giúp chị hoa rồi bó lại nhé!"

"Đồng nghiệp nam à mà chị cẩn thận chọn hoa để chia tay vậy?"

"Đồng nghiệp nữ em ạ =)))"

"Em cứ tưởng là đồng nghiệp nam thì lại mừng cho chị quá!"

"Ơ kìa sao lại mừng cho chị=))?"

"Thì chị cũng chuẩn bị 30 đến nơi rồi chả lẽ không tìm nửa kia cho mình sao? Chị cũng độc thân gần 30 năm rồi đấy!"

"Chị thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm nên việc đó chẳng cần thiết đâu em ạ=))"

"Một bản thiết kế tuyệt đẹp như vậy mà sống độc thân thì tiếc quá! Hay mình tráo đổi thân phận đi chị Y/n, em chả có ai yêu cả"

"Rồi em sẽ tìm thấy nửa kia của đời thôi! Chị phải đi đây, sắp vào giờ làm rồi! Chào em!"

"Chào chị!"

Y/n vẫy tay chào Haesun, rồi đưa mắt nhìn lên anh trai cô. Anh ta cũng đang nhìn cô?!!! Nhìn thẳng mắt luôn ấy chứ! Anh nhìn cô từ lúc nào vậy? Vì không còn nhiều thời gian nữa nên cô nhanh chóng rời khỏi tiệm hoa mà chạy tới công ty.

Ngắm hết từ bông này tới bông kia, không quan tâm khi tai nghe được em gái mình nói gì với khách. Nhưng vì bản tính tò mò, không biết là ai mà em gái mình lại thân thiết hơn cả anh trai nó nữa, anh ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một cô gái trông có vẻ cao, khuôn mặt bừng sáng lên nhờ đôi mắt long lanh, hai bên má hồng hồng, tóc búi thấp, để xõa chiếc mái bay xuống, khoác trên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần đen đang sơ vin, tay cầm chiếc túi xách trông rất công sở. Cô đẹp thật, nhìn cô có gì đó rất nổi bật, khiến người ta nhìn vào mà mãi chẳng thể rời mắt.

Haesun tạm biệt Y/n, quay vào tiếp tục với công việc bó hoa của mình, thấy cặp mắt của anh trai mình đang dõi theo người Y/n đang chạy ra khỏi tiệm, liền nở một nụ cười trêu trọc anh mình:

"Nhìn gì mà chăm chú thế? Thích người ta rồi à? Cần em giới thiệu anh cho chị ấy không?"

"Bó hoa cho người ta đi, nói ít thôi!"

"Sao lạnh lùng thế? Nói trúng tim đen à?"

Anh liền cốc vào đầu em gái mình một cái, kết thúc cuộc trò chuyện này bằng một câu:

"Đầu em lại liên tưởng đến chuyện gì vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa!"

Nói xong, anh liền đi lên tầng.

---------------------------------------------

Vì là cuối tuần nên Y/n phải nhanh chóng hoàn thành cho xong việc, cô không muốn ngày chủ nhật của cô mà vẫn phải ngồi sofa bên cạnh cốc cà phê, tay gõ bàn phím laptop không ngừng.

Thời điểm tan làm cũng là lúc Y/n vừa làm xong việc, cô vươn vai, tự đấm lưng mình vài cái, nói với cả văn phòng:

"Mọi người ơi, giờ chúng ta di chuyển đến nhà hàng XX nhé, chị sếp tổng đang ngồi chờ chúng ta ở đó rồi!"

Nhân viên nghe vậy liền gật đầu, cô nói thêm:

"Mọi người đi trước đi nhé! Chị đi lấy hoa rồi đến sau!"

"Vâng ạ!"

--------------------------------------------------

Nhân viên văn phòng đi trước, cô ghé qua tiệm hoa lấy bó hoa mà đã đặt từ sáng. Mở cửa tiệm ra, vẫn là chàng trai ấy nhưng đang trong chiếc áo cộc trắng quần xám dài, một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, nhưng người đang ngồi, tay đang gõ laptop chứ không phải cầm hoa như ban sáng nữa. 

Chuông reo lên, mắt anh đang nhìn màn hình trước mặt liền ngước lên trên, là cô gái ban sáng ấy, bước vào cửa tiệm mà tưởng chừng như vạn vật xung quanh đang đua nhau nở hoa. Anh cất tiếng:

"Cô đến lấy hoa đúng không?"

"Vâng!"

Anh tiến tới chiếc bàn bên kia, cầm bó hoa mà em gái mình đã bó lại đẹp đẽ, đưa cho cô. Y/n nhìn xung quanh một lượt, không thấy Haesun đâu liền hỏi:

"Haesun đang bận ư?"

"Con bé đi giao hoa cho người ta rồi!"

"À...thì ra là vậy! Vậy tôi đi nhé!"

"Chào cô!"

Cô đi khỏi, để lại cho vườn hoa nơi đây thoang thoảng hương hoa hồng - loại nước hoa mà cô đang dùng. Bóng dáng cô từ trước mặt anh cho đến khi rời khỏi tiệm, ánh mắt của anh vẫn đặt trên hình ảnh của cô....

----------------------------------------------

Tới nhà hàng, Y/n cầm bó hoa tặng cho chị sếp tổng, nói lời khiến ai nghe cũng xúc động:

"Cảm ơn chị đã gắn bó cùng văn phòng mình những ngày qua, đặc biệt hơn là chị đã đồng hành cùng em từ lúc em ra trường cho đến bây giờ, đã chỉ dẫn cho bản thân em ngày ấy rất nhiều thứ! Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều!" 

"Awwwww Y/n à em đang làm chị khóc rồi đấy huhu!"

Chị sếp tổng mắt đang rưng rưng đỏ lên, đứng lên ôm trầm lấy Y/n. Nhân viên nhìn thấy hình ảnh cảm động này mắt cũng rưng rưng theo. 

Thế là trong bữa ăn đó, họ nói về đủ thứ, nào thì con đường khiến chị sếp chọn nghề này, nào thì bà sếp cũ lúc trước ra sao, kể cả các lỗi sai từ khi Y/n đến thực tập hay Y/n khóc vì quá stress ngày ấy, chị sếp cũng nhắc đến.

"Nhưng mà khâm phục trước tinh thần của Y/n thật đấy, nghiêm túc chăm chỉ, ngày ấy em đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay rồi!"

"Đâu phải một mình thân em cố gắng đâu, nhờ có chị thì em mới vực dậy được khoảng thời gian stress ấy chứ!"

Nhân viên nghe chuyện của họ mà cứ nhìn Y/n bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không biết động lực nào mà khiến trưởng phòng của mình lại chăm chỉ như vậy...

"À mà em sắp 30 rồi đấy, không định kiếm người yêu à?"

"Awww sao ai cũng hỏi câu này vậy? Em đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại mà!"

"Nhưng nếu em tìm được người thương mình, thì cuộc đời của em còn tuyệt vời hơn nữa!"

"Chị sếp nói đúng đấy trưởng phòng Y/n, với nhan sắc này mà ế được trong nhiều năm qua thì em cũng nể chị luôn! Xinh thế này cơ mà!"

"À mà những gì chị nghe được từ cấp trên nói người mà sắp tới thế chỗ chị đẹp trai lắm đấy, liệu mà làm quen với trai đẹp đi Y/n nhá!"

"Em sẽ độc thân mãi mãi cho chị coi, đừng nghĩ em dễ có người yêu như vậy!"

"Được được, để chị đây xem Y/n nhà ta độc thân được đến bao lâu"

-----------------------------------------------

Y/n là chúa ghét thứ 2, ngày đầu tuần lúc nào cũng là ngày sinh ra 7749 công việc không tên cần phải hoàn thành.

Cô đến công ty với tinh thần mệt mỏi như mọi ngày, vào văn phòng chào nhân viên rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Trưởng phòng Y/n!"

"Sao em?"

"Hôm nay chúng ta sẽ làm quen sếp tổng mới đấy, chị nhớ không?"

Ừ nhỉ, mới nghỉ có ngày chủ nhật mà Y/n đã quên béng mất những gì diễn ra trước đó, xíu nữa thì cô quên mất cả văn phòng vừa đi ăn một bữa chia tay với chị sếp tổng kia.

"Chị nhớ chứ! Mà anh ấy chưa đến hả?"

"Lúc bọn em tới thì vẫn chưa thấy gì hết!"

"Vậy hả? Chắc ngày đầu của người ta nên còn nhiều lạ lẫm, thôi mọi người cứ làm việc tiếp đi, hôm nay cấp trên gửi nhiều tài liệu quá, để chị gửi file qua cho các em nhé!"

"Vâng ạ!"

Cả văn phòng im lặng., lúc này chỉ còn tiếng gõ bàn phím, click chuột, tiếng thở dài thôi, mọi người đều tập trung về việc cần giải quyết trước mắt.

Bỗng có một người đàn ông cao ráo, bước vào văn phòng, cúi người 90 độ nói lời xin chào:

"Xin chào mọi người!"

Cả văn phòng mắt đang nhìn máy tính, dần dần chuyển sang nhìn người đàn ông kia, miệng mở hình chữ O khi lần đầu tiên thấy có người đẹp từ trên xuống dưới như vậy. Theo phép lịch sự họ vẫn đứng lên cúi chào lại. Người đàn ông kia nói tiếp:

"Tôi là Kanemoto Yoshinori, từ giờ tôi sẽ quản lý văn phòng mình. Rất vui được làm quen với mọi người!"

"Dạ vâng rất vui được làm quen với anh, anh đẹp trai lắm ạ!" - một nhân viên giơ nút like, tươi cười nói với anh.

"Cảm ơn vì lời khen ạ! Không biết trưởng phòng mình là ai ạ?"

Y/n còn bất ngờ hơn cả chữ O lúc nãy của nhân viên. Đây chẳng phải là anh trai của Haesun sao??? Sao có cả chuyện trùng hợp như này vậy?? Giờ cô mới biết anh tên Yoshi đấy, Y/n có chút e ngại cất tiếng:

"Dạ chào anh, tôi là trưởng phòng!"

"Ơ...cô là.."

Yoshi nhìn theo hướng mà tai anh vừa nghe thấy tiếng nói được cất lên, giọng nghe rất quen, đưa mắt nhìn sang, hóa ra lại là cô ấy. Không ngờ lại trùng hợp gặp Y/n ở đây, hôm nay cô không búi tóc thấp như hôm trước, cô xõa ra, vẫn là phong cách áo sơ mi sơ vin với quần âu tối màu. Y/n vẫn lộng lẫy như vậy, nhìn thấy cô là anh nhìn thấy cả một vườn hoa xung quanh.

"Vâng lại gặp anh ở đây rồi!"

"Cô theo tôi vào phòng bàn công việc chút nhé!"

"Vâng!"

"Vậy phòng mình làm việc tiếp nhé! Chào mọi người!"- Yoshi liền cúi người rời đi.

"Vâng!!" - Cả phòng đồng thanh

Yoshi rời đi, cả văn phòng đưa mắt nhìn về phía Y/n, cô cảm giác như đang có mấy khẩu súng đang chĩa vào tra tấn cô vậy!

"Kìa mọi người! Làm việc tiếp đi, đừng nhìn chị như vậy chứ?"

"Trưởng phòng Y/n, nếu chị chịu khai nhanh thì sẽ được hưởng khoan hồng!"

"Khai gì?"

"Sao chị lại quen với sếp tổng mới vậy?"

"Chị quen anh ấy từ bao giờ thế?"

"Chị quen người đẹp trai ấy được bao lâu rồi?"

"..."

Và hàng tá câu hỏi khác được thốt ra, đúng là bất lực với những con người này mà! Y/n ngao ngán thở dài, cái văn phòng này, chỉ có hóng chuyện là nhanh thôi!

"Chị có quen với chủ tiệm hoa mà Yoshi lại là anh trai của cô ấy, nhưng mà chị mới gặp anh ấy lần đầu tiên vào hôm thứ 7 vừa rồi thôi!"

Lúc này mọi người mới bớt bản tính tò mò của mình lại. 

"Thứ 7 tuần trước? Vậy là thứ 7 tuần trước chị đến tiệm hoa mua bó hoa tặng cho chị sếp tổng và gặp anh ấy ở đó ư?"

"Đúng rồi!"

Mọi người lại ồ lên một tiếng nữa.

"Thôi mấy đứa làm việc tiếp đi, hôm nay nhiều việc lắm đấy!"

"Naeeeeeeee!"

Y/n bước ra khỏi văn phòng, tiến tới phòng sếp tổng ngay đối diện, đưa tay lên gõ cửa, bên trong liền có một giọng nói cất lên hai chữ: "Vào đi!"

Y/n bước vào, dáng người đàn ông đang ngồi nghiêm túc trước màn hình máy tính, bên cạnh là tập tài liệu anh định đưa cô.

"Có việc gì không ạ?"

"Đây là danh sách khách hàng cần phải lọc, cô cầm nhé!"

Y/n vâng một tiếng, cầm tài liệu, xoay người: "Nếu không có việc gì thì tôi xin phép!". Chưa quay được 90 độ thì Yoshi lại cất tiếng:

"À mà trưởng phòng Y/n này?!"

"Dạ?"

"Cô có người yêu chưa?"

Y/n đứng hình trước câu hỏi của Yoshi, anh đang ngỏ lời với cô ư? Tim của cô bỗng đập nhanh, mặt ửng hồng, thân nhiệt nóng dần. Y/n cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời Yoshi:

"Dạ chưa ạ!"

"Tôi mời cô một cốc cà phê được chứ?"

"Vâng!"

Y/n và Yoshi bước ra khỏi văn phòng, nhân viên nhìn hai người với ánh mắt ngỡ ngàng, họ đi khỏi, họ liền nói chuyện với nhau:

"Mới quen nhau thôi mà cùng nhau đi đâu vậy?"

"Có khi nào họ hẹn hò rồi không?"

"Cô nghĩ gì vậy trưởng phòng mới quen anh ta từ hôm thứ 7 mà, lỡ họ đi có việc thì sao?"

"Mới đầu tuần thôi mà, cuộc họp diễn ra lúc cuối tuần chứ?"

"Nhưng mà mọi người có để ý cái lúc anh ấy nhìn trưởng phòng không? Ánh mắt đấy không giống như ánh mắt mà nhìn bọn mình gì cả!"

"Ý của cô là sếp tổng đang có ý với trưởng phòng hả?"

Văn phòng Y/n cứ thế mà xôn xao to nhỏ với nhau, màn hình máy tính trước mắt thì đã dần tắt màn hình đi lúc nào không hay....

---------------------------------------------------

Hai người đứng trước căng tin, gọi 2 cốc cà phê, chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa uống vừa ngắm cảnh bên ngoài.

Y/n cầm cốc cà phê được Yoshi mua cho cô bằng cả hai tay, mắt không dám nhìn thẳng anh mà nhìn ra cửa sổ, hai bên má có chút ửng hồng. 

"Cô Y/n này?!"

"Dạ?"

"Tôi có chuyện này mà đã đắn đo suy nghĩ mãi, không biết cô có thể giúp tôi được không?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

Cô thầm nghĩ, Yoshi mới tới công ty mình nên còn lạ lẫm nhiều thứ, mà chắc anh chỉ quen mỗi cô nên hỏi cô là phải.

"Ừm...tôi có thể theo đuổi cô được không?"

Hai bên má của cô giờ còn ửng đỏ hơn lúc nãy nữa, Yoshi vừa nói gì vậy??? Anh muốn theo đuổi cô ư??? Đây là lời tỏ tình đầu tiên mà trong cuộc đời Y/n nhận được đấy! Chủ nghĩa độc thân đang có chút bối rối!!

"K-Không biết anh thích tôi ở điểm gì nhỉ?"

"Nếu như cô Y/n đây đứng giữa một vườn hoa, thì tôi cũng không chắc liệu mình có thể phân biệt được đâu mới là một loài hoa thật hay không nữa!"

Bây giờ nhìn giống như Yoshi đang nói chuyện với trái cà chua hơn đấy!

"À t-thì...anh có thể...!" - Y/n ấp úng trả lời.

"Vậy từ giờ tôi không ngại khi gần cô đâu đấy nhé!"

Y/n chỉ gật đầu thay cho chữ vâng, mặt chưa có dấu hiệu ngừng đỏ. Mắt liếc bên ngoài cửa sổ, hai tay cầm cốc cà phê thật chặt, cứ nhìn lại uống nhìn lại uống. Yoshi khẽ nhếch môi cười nhẹ...

-------------------------------------------------

Ngồi lọc cái danh sách mà đau cả đầu, lúc này nhân viên đã tan làm về hết, chỉ còn Y/n ôm đầu với danh sách này ở lại văn phòng mà tăng ca.

Yoshi bước ra khỏi phòng, thở dài một cái sau một ngày đi làm đầu tiên ở không gian mới. Văn phòng đối diện mà anh quản lý, vẫn còn bóng dáng của người con gái ấy, dưới ánh đèn vàng đang bận bịu với đống giấy tờ trên bàn.

"Xong!!!!" - Y/n làm xong việc của mình mà mừng rỡ cất tiếng lên. Cô thấy người mình mỏi nhừ, vươn vai một cái, dựa lưng vào chiếc ghế ấy một cái thật mạnh, ngửa măt nhìn lên trần, suy nghĩ xem nên bỏ công việc này không, vì nó chiếm rất nhiều thời gian trong ngày của cô và cũng không ít lần đầu cô nhức mãi không ngừng.

Ánh mắt đang nhìn lên trần, dần dần chuyển sang nhìn ra cửa thì thấy Yoshi đang mình......Gì vậy??? Sao Yoshi lại đứng đó nhìn cô chứ??? Y/n nhanh chóng ngồi thẳng lưng, đứng dậy, cúi người chào anh.....

Yoshi thấy vẻ hoảng hốt này của Y/n liền bật cười thành tiếng, tay đút túi, tiến đến cửa văn phòng, cất giọng vọng ra hỏi cô:

"Muộn như này rồi cô không định về sao?"

Muộn như vậy làm gì có ai không muốn về, vì cái danh sách mà anh đưa lúc sáng giữ chân cô đến tận bây giờ đấy.

"Tôi vừa xong việc rồi, giờ tôi về liền đây!"

"Để tôi đưa cô về!"

....làm cả ngày đã mệt rồi, cả hai thì mới làm quen chưa được bao lâu, giờ đi với anh chắc cô không dám thở mạnh mất.

"Tối đi một mình sẽ rất nguy hiểm!"

Thôi cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu đi, vì anh đẹp và nói cũng phải nên Y/n mới đồng ý đấy.

-----------------------------------------

Ngồi trong xe của Yoshi, Y/n cố gắng không cho đôi mắt của mình nhắm chặt lại, nhưng người tính không bằng trời tính, mắt cô liền nhắm chặt lại, người dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi.......

Yoshi tay xoay vô lăng, mắt nhìn đường, cảm thấy không khí lúc này rất im lặng vì quá gượng gạo chăng? Lúc dừng xe lại chờ đèn đỏ, anh định quay sang bắt chuyện thì thấy Y/n đang tựa vào ghế mắt nhắm ngủ thiếp đi.....

Anh lấy tấm chăn vươn người ra đắp cho cô. Gương mặt của Y/n đúng là khiến người khác mê mệt mà, Yoshi ngắm nhìn gương mặt ấy một lúc rất lâu, cho đến khi chiếc xe đằng sau bóp còi, khiến Yoshi giật mình nhận ra đèn đỏ đã chuyển xanh từ lúc nào....

Yoshi dừng chiếc xe trước một nhà hàng nhìn trông có vẻ lộng lẫy, nhìn Y/n lúc này đúng là không nỡ đánh thức cô dậy mà!

"Y/n này!"

Y/n từ từ mở mắt ra thấy Yoshi đang ở trước mặt mình, hai bên má cứ thế mà dần đỏ lên. Miệng thì cứ úp úp mở mở ngại ngùng trả lời anh:

"D-Dạ..?"

"Đi vào thôi!"

"Vào???" - Y/n ngạc nhiên, cô nhớ rõ ràng Yoshi bảo đưa cô về mà, chả lẽ anh cũng vào nhà cô ư?? Cô liếc sang bên ngoài cửa kính bên cạnh, là một nhà hàng sang trọng đang ở trước mắt cô.

Vẻ hoang mang của Y/n càng khiến Yoshi thấy cô thật dễ thương, anh liền nói:

"Chắc cô chưa ăn tối mà đúng không?"

"À...đúng ạ!"

"Vậy vào thôi, tôi mời!"

Yoshi từ cửa ô tô bước ra, cả người đều toát ra một phong cách lịch lãm. Anh đi sang phía cửa của Y/n, một tay từ tốn mở cửa cho cô bước ra.

Y/n vừa bước ra với vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt, cùng Yoshi bước vào nhà hàng ấy.

------------------------------

Ngồi vào bàn, người phục vụ mang thực đơn tới, Yoshi đưa cho Y/n cho cô chọn.

Nhìn từ trên xuống dưới, món nào giá cũng trên trời, Y/n thầm nghĩ rằng bản thân cô cần phải phấn đấu thật nhiều hơn để có thể tới những nơi như thế này mà không cần đắn đo.

Yoshi nhìn sắc mặt của cô có vẻ đoán ra được điều gì đó, anh liền nói:

"Cứ gọi đi, hôm nay tôi mời cô mà!"

"Vâng!"

Y/n không để Yoshi đợi lâu liền chọn món, còn người phục vụ đứng bên cạnh nghe và ghi.

Một lúc sau, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, Y/n dạo này ăn uống khá ít nên trên bàn chỉ vỏn vẹn 5 món, thức ăn ở đây không có cái nào vừa miệng cô nên cô chỉ gọi 2 món, vì không biết Yoshi thích gì nên cô gọi 3 món còn lại.

Yoshi băn khoăn, anh nói anh mời cô mà sao trên bàn lại ít món đến như vậy.

"Cô Y/n đang giảm cân à? Hãy ăn uống đầy đủ vào, để tôi gọi thêm nhé?"

"Thôi ạ, tôi dạo này không thể ăn nhiều nên nhiêu đây đủ no rồi, nếu gọi nhiều quá ăn không hết sẽ rất lãng phí!"

Hóa ra là cô gái này sợ lãng phí nên không dám gọi nhiều, nếu gọi thêm nữa sẽ khiến cô ái ngại nên Yoshi không cầm menu nữa....

Trong suốt bữa ăn hai người không nói gì, Y/n từ tốn vừa ăn mắt liếc sang chỗ khác, mặt thoáng ửng hồng, còn Yoshi vừa ăn vừa nhìn cô......

"Cô Y/n này?!"

"Dạ?"

"Ăn với tôi khiến cô không thoải mái ư?"

"Dạ không ạ!?"

"Vậy tại sao cô cứ nhìn đi chỗ khác vậy?"

"..."

Y/n không biết trả lời như thế nào nữa, chả lẽ cô lại nói vì cô ngại nên không thể nhìn thẳng mắt anh ư?

"Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở nơi sang trọng thế này!"

"Không phải do cô ngại à?"

"..."

Chết tiệt, Yoshi nói quá đúng rồi, cô nên trả lời anh thế nào đây?

"C-Có c-chút...!"

Y/n trả lời Yoshi với giọng nhỏ như đang thều thào vậy. Yoshi chỉ biết khẽ cười lên một tiếng.....

Nước sốt được rải đều lên bề mặt bít tết, Y/n từ tốn lấy dao cắt nhỏ miếng bít tết ra đưa vào miệng. Một chút nước sốt vương trên khóe môi của Y/n, Yoshi lấy chiếc khăn giấy ở bên cạnh, đưa tay ra lau giúp cô.....

Từ khi gặp Yoshi thì mặt Y/n đỏ hơi nhiều rồi đấy nhé!

-----------------------------------

Ăn xong, họ lại cùng ngồi vào trong chiếc ô tô đi về. Chiếc xe dừng lại ở khu chung cư Y/n ở, Yoshi vẫn hành động một cách lịch thiệp, ra mở cửa cho Y/n.

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về!"

"Thường ngày cô vẫn về một mình như vậy sao?"

"Vâng!"

"Từ giờ hãy để tôi đưa cô đi làm về! Chào cô!"

Không kịp để Y/n nói lời chăng chối, Yoshi nhanh chóng ngồi vào xe đi về...

------------------------

Tối hôm ấy, dù thân thể của Y/n đã nằm yên trên giường, nhưng đầu óc cô cứ nghĩ về Yoshi của ngày hôm nay khiến gương mặt đỏ bừng lên. Người cứ quay hết từ bên này rồi lại sang bên kia, cô lấy điện thoại ra, search:

Làm thế nào để đối đáp lại những hành động tử tế ấm áp của chàng trai dành cho cô gái?

Trằn trọc như vậy một lúc thì Y/n mới chìm vào giấc ngủ...

------------------------

Yoshi về đến nhà, tâm trí anh cứ nghĩ về Y/n, miệng nở nụ cười lúc nào không hay. Haesun thấy vẻ mặt này của anh trai mình liền sợ hãi, sống cùng con người trầm tính này bao nhiêu năm tự nhiên cười một mình thì có phải bị trúng tà không vậy?...

------------------------

Hôm sau, Y/n thức dậy tự nhiên thấy đầu mình choáng choáng, chắc do dạo này ăn uống không đầy đủ nên suy nhược sức khỏe đi nhiều. Với tình trạng này thì làm sao mà đi làm được, đành phải xin nghỉ phép hôm nay thôi. 

Y/n mở điện thoại ra, nhấn vào mục chat của riêng cô với Yoshi, trống trơn! Y/n soạn tin:

Hôm nay tôi hơi mệt chút nên xin nghỉ phép một hôm!

Và nhấn gửi, hệ thống báo đã nhận, cô tắt máy, chợp mắt tiếp....

-------------------------

Yoshi đến công ty, ghé qua văn phòng chào mọi người nhưng chưa thấy Y/n đến. Sao hôm nay cô tới muộn vậy? Hỏi nhân viên họ đều lắc đầu không biết. Anh mở điện thoại ra thấy thông báo tin nhắn mới, nhấn vào tin nhắn chưa đọc thì mới biết Y/n bị ốm.

-------------------------

Tan làm, Yoshi nhanh chóng lái xe tới hiệu thuốc.

"Kê cho tôi một đơn thuốc dành cho một cô gái gần 30 tuổi bị ốm!"

Rồi anh lại lái xe tới khu chung cư cô sống....

-------------------------

Cả ngày hôm nay Y/n mệt nhừ người, không cả ăn uống gì, bỗng điện thoại kêu lên tiếng chuông có người gọi tới, cô cố vươn người ra với lấy chiếc điện thoại, đôi mắt đang lờ đờ bỗng mở to tròn ra. Là Yoshi!! Đừng nói là chuyện công việc nhé! Hôm nay cô xin nghỉ rồi mà anh vẫn không tha cho cô ư??

"Alo ạ, không biết sếp tổng gọi em có việc gì vậy ạ?"

"Sẽ không phiền nếu cô mời tôi vào nhà chơi lúc này chứ? Tôi đang đứng ở dưới chung cư của cô đây!"

Mệt gì tầm này nữa! Y/n mở chiếc cửa sổ bên cạnh ra, thấy Yoshi đang ở dưới vẫy tay chào mình. Sao lại đến chơi giờ này chứ? Y/n mặc tạm chiếc áo khoác đi xuống dẫn anh lên.

------------------------------

Yoshi thấy Y/n trong chiếc áo khoác to lớn, mặc một chiếc quần ngắn tới đầu gối để lộ một vùng chân trắng nõn. Mặt cô đỏ bừng không phải vì ngại, có thể là do sốt quá cao.

"Có dịp gì mà anh tới tận đây vậy?"

"Có cô ốm!"

??? Yoshi đến tận đây vì sức khỏe của cô ư? Cảm động thật đấy!!  Cô nhanh chóng dẫn Yoshi vào thang máy lên tới tầng chung cư mình sống.

Bước vào nơi Y/n sống, mọi thứ rất sạch sẽ, ngăn nắp. Yoshi đến bếp để túi thuốc lên bàn, lấy cốc nữa ra rót nước, định bảo cô uống thì đã thấy cô nằm lì trên chiếc sofa, mặt vẫn đỏ, mắt sắp nhắm đến nơi.

Y/n đi vào, mặc kệ Yoshi đang làm gì ở nhà cô, cô tới thẳng chiếc sofa màu trắng trước mắt kia, nằm xuống chiếc ghế kêu môt cái bịch!!! Mắt cô không mở nổi nữa rồi, sắp nhắm chặt rồi kìa!! Bỗng trên trán cô cảm nhận được thứ gì đó âm ẩm được chườm lên, còn cảm nhận được da tay mịn màng nữa! Mờ mờ mở mắt ra, cô thấy Yoshi đang ở trước mặt mình. Anh thấy cô mở mắt ra nhìn mình, liền nói:

"Dậy uống chút thuốc đi, tôi mua cho cô này!"

Y/n cũng từ từ ngồi dậy, Yoshi giúp cô uống thuốc rồi lại đỡ cô xuống nằm tiếp.

Cả cuộc đời cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp nào như vậy, có lẽ chị sếp tổng kia nói đúng.

Nhưng nếu em tìm được người thương mình, thì cuộc đời của em còn tuyệt vời hơn nữa!

Yoshi đều để Y/n thấy những hành động ân cần chu đáo nhất mà anh đã cố gắng làm được. Có lẽ anh đã khiến cô cảm thấy rằng anh chính là người thương cô thật lòng, người mà khiến cô không cảm thấy cô đơn từ giờ trở đi nữa!

Và có lẽ, anh đã nhuốm vào cuộc sống của cô sự ấm áp từ anh!

"Anh Yoshi!!!"

Yoshi đang định quay đi cất cốc nước và túi thuốc thì giọng của Y/n cất tiếng gọi tên anh, anh quay lại trả lời cô:

"Tôi đây!"

"Chúng ta...hẹn hò được không?"

Yoshi không tin vào thính giác của mình, cô vừa nói gì cơ?? Hẹn hò??

"Tôi nghĩ mình đã tìm được người khiến trái tim tôi rung động rồi!"

Yoshi vẫn đứng hình, cô vẫn đủ tỉnh táo để nói ra những lời đó đúng chứ? Mặc dù trán cô đang rất nóng đấy!!

"Tôi nói thật lòng!"

Bốn chữ ấy mà Y/n thốt ra khiến Yoshi tiến tới ôm trầm lấy cô....

----------------------------------

Tui đã gắn một phần quá khứ của mình vào câu chuyện này nên rất mong rằng mọi người thích nó :333

Truyện rất dài và cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết cái chap này, saranghaeyo <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip