Minh- món quà đặc biệt

Vào năm học được vài tháng thì lớp tôi có "quà". Một món quà to đùng cao tận 1m7, hơi có vẻ công tử với mái tóc nâu rẽ lệch bồng bềnh. Cậu ấy tên Minh, từ Tuyên Quang chuyển về cùng gia đình. Tôi nhanh chóng thu thập được toàn bộ thông tin cá nhân cũng là nhờ cô xếp cậu ấy ngồi ngay cạnh 1 con bé thuộc hàng lắm mồm nhất lớp - tôi.

Minh cởi mở, nhanh chóng hoà nhập với lớp mới và lập tức thu hút được sự chú ý của các cô nàng cùng hoặc khác khối. Tôi hiểu tại sao. Cái cách cậu ấy hỏi thăm tôi về gia đình cũng những sở thích cá nhân rất ư con gái thể hiện cậu ấy là 1 chàng trai giàu tình cảm và tinh tế. Trong khi cánh con trai cùng lớp chỉ chăm chăm gây ấn tượng bằng mấy trò xung phong lên bảng trả bài hay "bung lụa" bằng cú xoáy bóng đẹp mắt. Tôi bắt đầu có thiện cảm với Minh. Những câu chuyện mở đầu và kết thúc bằng từ "Minh" cứ ngày một nhiều thêm trên ban công tầng 3 đầy nắng gió. Thư nhìn tôi say sưa kể về nhân vật mới bằng ánh mắt dịu dàng. Có lần, bạn ấy hỏi:

- Thích rồi hả?

- Nào, vớ vẩn! - Tôi đỏ mặt, chối phăng

- Nhìn anh chàng cũng khá được đấy chứ?

- Được nhưng không phải gu của tớ. Làm bạn thì ok, fine.

- Vậy à?

Tôi nghĩ bâng quơ về Minh trên đoạn đường về nhà, thấy vui vui như vừa chạy xuyên qua 1 cơn gió mát. Thích hay không thích đôi khi chỉ là một cảm giác nhất thời. Có thể chỉ vài phút hoặc thậm chỉ là vài chục giây. Còn sau đó thế nào thì... kệ đi. Thư đã từng nói, khi mà mọi chuyện chưa rõ ràng thì tốt nhất cứ để cảm xúc dẫn dắt.

*

Minh nói khá nhiều, nhất là khi kể về bạn bè cũ và những trò quậy phá động trời. Tôi thấy Minh lém lỉnh, sau vẻ ngoài làm người ta cảm thấy bí ẩn đến chết người. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại bắt đầu chuyển sang vị trí của một người biết lắng nghe. Tôi thích cái cảm giác ngồi nghe Minh nói liên tu về những ước mơ gần nhất của cậu ấy như sơn lại căn phòng, nuôi 1 con chó phốc,...Và bây giờ tôi đã hiểu phần nào cảm giác của Thư - lặng yên và thích thú nghe 1 ai đó kể chuyện.

Những ngày tháng 10, mùa Thu vẫn tung tăng trên con phố nhỏ. Không khí dễ chịu kinh khủng. Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Gió thổi khô môi,và mái tóc rối bù lên y chag 1 cái bờm sư tử. Tôi chạy 1 nèo lên tầng 2, miệng huýt sáo ỏm tỏi rồi bất chợt khựng lại khi va đầu cái cốp vào 1 tên con trai đang lúi húi cúi xuống buộc dây. Tôi - Minh, bốn mắt ngơ ngác chạm nhau. Miệng đồng thanh:

- Ơ, sáng nay ăn phải cái gì mà đi học sớm thế?

Rồi cả 2 đứa phá lên cười. Tận nửa tiếng trước khi cả lớp lục tục kéo đến, tôi vẫn kịp nghe câu chuyện về căn nhà kỉ niệm của Minh. Nó đã bị bán đi để cả nhà mua một căn hộ mới. Suốt thời gian đầu khi chuyển hẳn về đây, cậu ấy bị mất ngủ. Tôi tâm sự về Thư, khoảng ko gian bình yên với ly cà phê, bánh, xấp báo và những câu chuyện ko đầu ko cuối.
- Có 1 cô bạn gái hợp gu và thân thiết là cả 1 giA tài
- Nhiều anh chàng trong lớp cũng muốn có 1 gia tài như tớ đấy, haha
-....
- Ừ, Thư xinh mà
Tôi quay sang nhìn Minh 1 cái thật nhang. Chẳng hiểu sao câu nói cuối của cậu ấy cứ theo tôi suốt mấy tiết học còn lại. Một cảm giác gì đó thật lạ, có gì đó gần như là tủi thân. Tôi nhìn lại mình. Tóc dài, bông xù lên như bờm Sư Tử, áo sơ mi cổ điển, quần vải bó xát. Nói chung là kém thu hút thậm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip