Chap 1. Chàng trai mặc áo màu xanh và tôi
Tôi thích thầm một cậu bạn bằng tuổi, một cậu bạn ở lớp bên cạnh - lớp chuyên năng khiếu một, cậu ấy tên Lê Hoàng Thái Vinh, từ cuối mùa hè tôi đã bắt đầu để ý đến những lần gặp mặt kì lạ giữa chúng tôi. Vào lần gặp thứ ba, Thái Vinh đứng bên cạnh tôi với đôi mắt sáng rực, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh lơ với logo Kim Long ở tay trái. Gió bắt đầu thổi lớn, những cánh phượng tàn trong sân trường bị thổi tung lên, cảnh tượng sắc xanh lơ hòa cùng màu đỏ của phượng mang trọn niềm hoan khởi của ngày đầu bước vào cấp ba. Thái Vinh đứng đó dáng vẻ rực rỡ, tràn ngập thanh xuân đó của cậu, chính là dáng vẻ khiến tôi rung động. Khi cậu ấy bắt đầu nở một nụ cười, trái tim tôi đập rộn ràng, lúc đó tôi đã biết rằng mình thích người con trai bên cạnh mất rồi.
Nhưng kể từ hôm nhập học cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ dám lại gần cậu ấy, mỗi khi ra chơi chỉ dám đứng ở hành lang lớp, nhìn về nơi mà cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng thấy được bóng dáng lướt qua rất nhanh của cậu cũng khiến tôi vui vẻ cả một buổi chiều hôm ấy.
Hồng Phương, bạn thân từ nhỏ của tôi bảo rằng tôi ngốc quá, thích thì cứ nhích là được ngại gì dăm ba cái chuyện bên lề.
Nhưng không phải tôi không tự tin làm quen với Thái Vinh, mà bởi vì đứng trước Thái Vinh tôi không thể tiếp tục che dấu bản thân mình. Sợ sệt, bi quan, e ngại, không dám đối diện, tất cả mọi thứ linh tinh bên trong tôi đều là thứ kéo tôi lại, không dám mở lời làm quen với Vinh.
Và tôi hiểu rõ mức độ tôi cần cho mối quan hệ này, chỉ cần có thể dõi theo cậu ấy như vậy là đủ rồi.
...
Tiếng chuông giải lao lần hai vang lên, lớp trưởng hô cả lớp đứng lên chào cô rồi chuẩn bị ra chơi. Tôi háo hức cất sách vở vào hộc bàn, chạy nhanh ra hành lang. Nhìn xuống dãy của lớp chuyên năng khiếu, từ bên trong bóng dáng quen thuộc được bao vây bởi một nhóm con trai, mái tóc đen láy cùng nụ cười của Thái Vinh làm cậu ấy thật sự nổi bật giữa một đám con trai như thế. Tôi chăm chú nhìn theo chuyển động của cậu ấy không ngừng, niềm vui trong lòng như được bơm lên nhiều chút.
Vì mãi chăm chú nhìn cậu ấy mà tôi không phát hiện ra rằng cậu bạn ranh mãnh lọt ở cuối đang đứng ở sân trường nhìn lên tôi, cậu ta nheo nheo hàng lông mày chạy đến chỗ Thái Vinh, nói rất to từ sân trường vang vọng lên lầu một nơi tôi đang đứng.
"Ê Vinh, hình như con nhỏ kia để ý mày".
Thái Vinh tắt nụ cười.
"Nói cái gì vậy ba?".
Vừa dứt câu cậu ấy quay về hướng tôi, cậu ấy dừng lại nhìn tôi. Tôi như lạc mất vài nhịp mới giật mình ngồi thỏm xuống, che đầu lại, đến khi tôi can đảm ló đầu lên thì Thái Vinh và đám bạn của cậu ấy đã biến mất. Ngày hôm đó trong suốt tiết học còn lại, tôi thật sự rất lo lắng, lỡ cậu ấy nghĩ rằng tôi là một đứa kì lạ thì sao?
Kiểu, một đứa hay theo dõi người khác ấy. Nếu mà cậu ấy nghĩ như vậy, thì liệu cậu ấy có ghét tôi không. Những suy nghĩ đó, cứ lặp đi, lặp lại trong đầu của tôi và tôi không thể nào thoát ra được.
Tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng vang lên, kết thúc một buổi học trong hỗn loạn, tôi trút hết tập sách cần thiết cho buổi chiều lại trong học bàn, rồi gom hết đống sách vở của tiết sáng mang về nhà. Hồng Phương đứng bên cạnh đợi tôi, nhưng vì hành động của tôi chậm chạp hơn bình thường nên bỏ qua mất khung giờ vàng để xuống cầu thang. Hành lang bên ngoài chật kín người.
"Mốt lo dọn sớm nha chị ơi, còn 5 phút nữa hết tiết là dọn được rồi".
Nhỏ Phương trách tôi, tôi thở dài.
"Nay Vinh nhìn thấy tao nhìn bạn ấy, nên tao bủn rủn hết tay chân nè, đâu có nhớ dọn sớm đâu".
Hai đứa bị chèn mất trong đám đông, cứ nhích từ từ theo người đằng trước.
"Gì, nó nhìn thấy á, rồi nó có làm sao không?".
"Không, tao trốn, lúc ló đầu ra thì Vinh đi mất tiêu rồi".
"Eo ôi, tao thấy hay mày cứ tỏ tình đại đi. Mày cũng được mà, ngại cái gì".
Phương nói thế, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Đang yên lành mà, tự dưng tỏ tình, xong rồi cậu ấy từ chối thì chẳng phải hai đứa tôi khỏi nhìn mặt nhau luôn sao? Chuyện nào mà có rủi ro là tôi không dám làm đâu.
Đột nhiên trong người tôi hơi khó chịu, tôi quay sang bảo với nhỏ Phương, tôi đang cần vào nhà vệ sinh ngay bây giờ. Mặc kệ xung quanh đông đúc, tôi cúi đầu chen vào những lỗ hổng một cách nhanh nhất, miệng thì không ngừng: Xin lỗi cho qua, cho mình qua. Nhưng không biết lúc đó, ở phía đầu trên xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người đột ngột dừng lại, tôi bị ai đó thúc một cái vào lưng thế là người ngã chúi về phía trước.
Tôi nhắm tịt mắt, hai tay co lại, bụp, hình như tôi ngã vào người ai đó. Tôi mở mắt ra, là một tấm lưng của đứa con trai, tôi ngước mắt lên vừa vặn người đó cũng quay đầu nhìn tôi.
Người trước mặt tôi, nhìn tôi với đôi chân mày nhíu lại, người đó là Thái Vinh!
Lúc đó tôi đứng yên như trời trồng, không gian xung quanh như dừng lại và tôi nghe rõ tim mình đập mạnh.
Thái Vinh quay người lại, đưa tay rất nhanh xoẹt qua đầu tôi, tôi nhắm tịt hai mắt lại.
"Ê giơ cặp phải nhìn chứ, mém nữa là đập vào đầu người khác rồi".
Chuyện gì thế?
Khi nãy là giọng Vinh mà. Tôi lập tức mở mắt ra, trước mắt tôi là khuôn mặt khó chịu hơn cả khi nãy của cậu ấy, tôi quay về phía sau. Một cậu bạn cao hơn tôi vừa rồi định quơ cặp táp ra phía sau để đeo lên. Nhưng thay vì quơ từ dưới lên, cậu ta quơ từ trên xuống, mà điểm đáp đáng lẽ của chiếc cặp đầy sách là đầu của tôi, giờ đã đổi thành tay của Vinh.
"A xin lỗi nha, tui không có để ý bạn"- Người bạn kia xin lỗi kéo chiếc cặp của mình về.
"À, không sao đâu"- Không phải do tôi bé con quá đâu nhỉ? Tôi cao tận mét sáu cơ mà, câu không để ý của cậu ấy làm tôi rầu ghê gớm.
Vinh cũng hạ tay xuống, cậu ấy liếc nhìn tôi rồi quay sang hướng khác.
Tôi cuối đầu, cắn môi, không biết có nên bắt chuyện không nhỉ? Mấy đoạn này mình nên cảm ơn cậu ấy mà. Nhưng mà lỡ cậu ấy không trả lời thì sao? Những suy nghĩ cứ chạy mãi chạy mãi trong đầu tôi.
"Bạn tên gì?"
Lê Hoàng Thái Vinh đã ngỏ lời trước, suốt nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng nhớ về Vinh tôi có nghĩ đến ngày hôm nay. Liệu lúc đó nếu Vinh không mở lời, thì tôi có dám mở miệng nói cảm ơn cậu ấy hay không? Chắc chắn là không, và cứ thế tôi và Vinh sẽ chỉ lướt qua nhau một cách thật vô tình. Nhưng hôm đó Vinh đã mở lời, cậu ấy dường như không cho phép tôi chạy trốn khỏi mối duyên mà chính cậu ấy là người bắt đầu.
"Trang, Điền Trang"- Tôi nói giọng hơi thỏ thẻ, nhưng cậu ấy vẫn nghe được.
"Đây là lần thứ hai mình gặp nhau ha, lần đầu tiên là ở bãi biển nhỉ? Tôi tên Vinh, rất vui được làm bạn với Trang".
Thái Vinh cảm thán, cậu ấy cười cười rồi đưa bàn tay thon dài của mình ra trước tôi.
Ai thèm làm bạn với cậu chứ? Bộ cậu thiếu bạn lắm hả?
Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn ngập ngừng rồi đưa tay nắm lấy tay của Vinh.
"Rất vui được gặp cậu, Thái Vinh".
Thái Vinh mở to mắt, tôi đoán cậu bất ngờ vì tôi biết tên điệm của cậu. Nhưng khi nhìn phù hiệu trên áo mình, Thái Vinh cười xòa rồi buông tay tôi ra. Nhưng Thái Vinh nào biết rằng, từ hôm bãi biển tôi đã biết cậu tên điệm là gì và từ hôm xem danh sách trúng truyển tôi đã biết đầy đủ họ tên của cậu ấy.
"Trang ơi, trễ giờ ăn cơm bây giờ"- Giọng Hồng Phương vang lên.
Tôi giật mình quay phía Phương, nhỏ đứng ở bồn cây đợi tôi, từ khi nào hàng ngàn đông nghịt đã tan bớt. Tôi quay về phía Thái Vinh gật đầu chào cậu ấy rồi chạy đến chỗ Hồng Phương. Hồng Phương kéo tôi đi, nhỏ vừa đi vừa nhìn về phía sau.
"Nó vẫn đứng đó, hình như còn đang nhìn mày đấy".
"Chắc đang đợi bạn, không phải nhìn mình đâu".
Hồng Phương quay đầu về phía sau rất nhiều lần, hình như nhỏ vẫn thấy Thái Vinh đứng đó.
"Thật không?"- Phương nói.
"Thật mà, đi về nhà ăn cơm thôi".
Trường Kim Long không có chế độ bán trú, nên buổi trưa học sinh thường có hai lựa chọn, là về nhà ăn cơm và trở vào học lúc một giờ chiều hoặc là ở lại những quán ăn gần trường để ăn cơm. Tôi và Phương là những người thuộc tuýt về nhà, còn Thái Vinh là những người thuộc tuýt ở lại trường để ăn.
Sở dĩ tôi biết, là vì tôi thường đi học sớm, mỗi lần như vậy tôi đều sẽ mua một ít trái cây cắt sẵn mang lên lớp ăn. Những lần như vậy tôi đều nhìn thấy Vinh ở quán cơm gần đó. Hôm nay cũng thế, tôi đứng trước hàng trái cây nhưng mắt lúc nào cũng hướng về phía quán cơm tìm kiếm bóng dáng của Vinh.
"Cho con mười ngàn dưa hấu với mười ngàn mận"- Tôi chỉ vào tủ kính của xe trái cây, gọi đồ nghe thấy tiếng cười lớn ở quán cơm phát ra, tôi lập tức quay đầu nhìn.
Thái Vinh đứng bên cạnh cô bán cơm, cậu ấy vừa thanh toán vừa nhìn đám bạn thân của mình cười nói. Lúc sau cả đám cùng đứng lên ra khỏi quán cơm, Thái Vinh đi ở rìa, cả đám cặp vào nhau vừa đi vừa nói. Từ từ họ tiến đến gần chỗ tôi đang đứng tôi hoảng loạn quay mặt đi. Thái Vinh lướt ngang qua phía sau lưng tôi, hơi ấm của cậu ấy truyền đến làm tôi đứng thẳng lưng.
"Chiều nay phải cho chó Nguyên biết tay, Vinh chiều mày nhớ đừng có thua nó đó".
Họ lướt qua tôi, tôi lập tức quay lại nhìn. Người vừa nói là Minh Thuận, cậu bạn bắt gặp tôi vào buổi ra chơi hồi sáng. Cũng chính là người hét toáng lên rằng hình như tôi thích Vinh. Còn Nguyên mà họ nhắc tới, chính là Khánh Nguyên, cậu bạn học ở lớp tôi hai tuần rồi chuyển sang lớp chuyên năng khiếu. Nghe nói là vì lúc đó việc xét lại huy chương của Nguyên mới xong.
Chuyên Kim Long phân thành hai nhánh, nhánh năng khiếu và nhánh văn hóa. Tôi thuộc lớp chuyên Văn, Hồng Phương thuộc lớp chuyên Vật Lí, còn Vinh thuộc lớp chuyên năng khiếu 1, tổng cộng có ba lớp chuyên năng khiếu. Đa phần những người học chuyên năng khiếu sẽ thuộc đội thể thao của trường, thậm chí của tỉnh. Để thi vào lớp chuyên năng khiếu, sẽ có một vòng thi riêng biệt những môn năng khiếu, nếu muốn đặt cách bỏ qua vòng thi đó thì phải có thành tựu nhất định. Như thể thao là huy chương, những năng khiếu khác thì là cúp hoặc chứng nhận thành tích.
Theo những gì mà Hồng Phương đi do thám cho tôi, thì Thái Vinh vào được lớp chuyên năng khiếu là do thành tích Taekwondo, cậu ấy từng tham gia giải tỉnh, dành được huy chương vàng, hiện đang là đai đen ba đẳng. Và Khánh Nguyên cũng thế, nó mới chuyển từ thành phố về đây, có huy chương bạc của thành phố nên cũng sẽ được vào lớp chuyên năng khiếu. Tuy Khánh Nguyên ở lớp chuyên năng khiếu 2, nhưng thường thì đội tuyển sẽ hợp mặt để tập với nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thái Vinh hay Khánh Nguyên tập teakwondo cả.
Bởi vì họ sẽ thường tập vào buổi chiều ở nhà thi đấu số 2 rất xa khuôn viên học văn hóa. Nên dù là vào tiết học thể dục tôi cũng chưa bao giờ gặp họ, phần là vì thầy Duy dạy thể dục thích mọi người học dưới sân trường hơn.
Chiều nay tôi cũng có hai tiết cuối là thể dục, trùng với chuyên Vật Lí nên tôi và Phương phải vác theo chiếc cặp to tướng của mình xuống sân, bởi lớp phó lao động sẽ khóa cửa lớp lại. Vừa đến chân cầu thang tôi đã nhìn thấy có một vài bóng dáng mặc áo tập võ màu trắng vác theo những tấm thảm xếp, có người còn cầm giáp bảo hộ thân và đầu.
Hồng Phương nheo mắt nhìn, rồi nó kéo tay tôi.
"Ê Khánh Nguyên kìa, lâu rồi hông thấy nó hen".
Tôi huých tay Phương, chọc nhỏ.
"Vui dữ ta, bộ mày nhớ Nguyên lắm hả?".
Hông Phương bĩu môi.
"Còn lâu, chẳng qua là cái mặt nó giống với Khải thôi. Tao nhớ Khải thì đúng he he"- Nhỏ nói xong rồi chạy thẳng về hàng lớp nó. Hứ, cái đồ trọng sắc khinh bạn.
Nhưng mà chẳng phải lần đầu gặp mặt nhỏ Phương bảo Nguyên đẹp trai hơn sao? Sao bây giờ lại thích Khải hơn rồi? Nhưng mà chắc là do nhỏ chỉ khen thôi, còn Khải học cùng lớp với nó mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà Khải với Nguyên là hai anh em sinh đôi nên mặt rất giống nhau, khác ở chỗ Khải thì mang kính, Nguyên thì không. Và người tên Khánh Nguyên, một người tên Khải Nguyên, vì tên giống nhau nên mọi người thường gọi cả hai bằng tên điệm. Chỉ có tôi gọi Khánh Nguyên là Nguyên, bởi trước khi chuyển đi, Nguyên từng là bạn cũng bàn của tôi. Nó bảo nó thích mọi người gọi nó là Nguyên hơn, nhưng mà chẳng ai gọi cả. Nên nếu tôi là bạn cùng bàn của nó, thì gọi nó là Nguyên đi.
Tôi vác cặp ra sân, để cặp lên thành bồn cây định ngồi xuống thổi một tí thì có người khều vai tôi, tôi quay lưng lại, là Nguyên, nó đang mặc áo võ. Trên vai còn dắt một cái đai màu trắng.
"Có khăn giấy hem, cho tao xin một tờ"- Nguyên cười tươi như hoa.
Tôi thở dài lấy khăn giấy trong cặp, đưa cho nó.
"Cầm lấy dùng luôn đi, mắc công tí mày lại chạy qua nữa, trò này tao có lạ đâu".
"Chòi bé Trang nay tốt thế nhỉ? Tao có phước quá ta".
Tôi huých vào bụng nó.
"Nói khùng nói điên, nhưng mà, tao tưởng mày đai đen cơ"- Tôi chỉ cái đai trắng vắt trên vai nó.
Nguyên cầm cái đai xuống, kéo căng căng ra.
"Tại đi tập, nên mang đai này thôi, đi đấu mới mang cái kia cơ"- Vừa dứt câu nó đưa mặt sát lại mặt tôi.
"Sao tao đi hai tuần rồi, mày nhớ tao hem?".
Thằng này nó làm gì khó coi quá, bao nhiêu người trên sân đang nhìn tôi và nó kia kìa. Tôi nắm vai nó đẩy nó đứng lên rồi đẩy nó đi về phía đội võ luôn, nhưng thằng này nhây lắm, nó để yên cho tôi đẩy không dãy giụa những mà mặt thì cười rất cợt nhả.
"Đi về đi, đừng có phiền mẹ nữa con ơi".
"Nhưng mà con đói, chiều mẹ dắt con đi ăn được không?".
"Ăn cái gì mà ăn, đội võ toàn tập tới sáu giờ, bốn rưỡi là tao phải về rồi"- Tôi buông tay, nhìn nó.
Vừa chuyển tầm mắt, tôi nhìn thấy Vinh đứng cách đó không xa hai đứa bọn tôi, cậu ấy không cột áo võ lại, bên trong lại không mặc chiếc áo nào, cậu đứng đó cầm chiếc mũ bảo hộ, nhìn chúng tôi không chớp mắt. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi.
"Thôi mà, đi ăn hủ tíu gõ đi, nha Trang nha. Ừ đi mà"- Nguyên vẫn không biết chuyện gì, nó cứ nắm tay tôi mè nheo.
Tôi hất tay nó ra.
"Ra về rồi tính"- Nói rồi tôi quay lưng chạy thẳng về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip