Chương 3: Cậu có bạn mới rồi à?




Buổi sáng như mọi khi, Trân Trân vẫn gõ cửa gọi Minh Chiểu dậy:

– "Trần Minh Chiểu... cậu dậy chưa?" – Trân Trân vừa gõ cửa vừa kêu to, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Cô khó hiểu đi xuống tầng chung cư, vừa đi vừa suy nghĩ – chắc cậu ấy vẫn còn giận mình nên bỏ đi trước rồi.

Khuôn mặt Trân Trân buồn bã. Cô vội chạy thật nhanh đến trường để tìm Minh Chiểu.
Vừa bước vào lớp, Trân Trân liền nhìn thấy Minh Chiểu đang ngồi cùng Hà Yên – cậu ấy là học sinh mới chuyển tới lớp.

Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, lòng cô thắt lại.
Trong đầu Trân Trân hiện lên ký ức lúc trước – lẽ ra người ngồi bên cạnh Minh Chiểu lúc này là cô chứ không phải Hà Yên.

– "Cậu cho tớ xin Wechat để dễ trao đổi bài được không?" – Hà Yên vừa cười vừa đưa điện thoại cho Minh Chiểu.

Trân Trân thấy thế liền nghĩ: Minh Chiểu sẽ không đồng ý đâu.

– "Oh... được." – Minh Chiểu liền đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Hà Yên.

Trân Trân thất vọng, tức giận cắn môi rồi quay người bỏ đi.

Giờ ra chơi.
Minh Chiểu mua nước cho bạn nữ đó. Đúng lúc Trân Trân đi ngang qua, vô tình nhìn thấy, thì lặng người.
Cô vội chạy ra sân thể dục ngồi một mình.

– Không ngờ người bạn thân từ nhỏ của mình bây giờ lại thân với người khác...

Lúc này, anh Huy – đội trưởng câu lạc bộ – đứng từ xa nhìn thấy, liền đi lại ngồi cạnh Trân Trân.

– "Sao em ngồi một mình vậy?" – anh Huy hỏi bằng giọng dịu dàng và ấm áp (tao mà là nữ chính là rụng trứng liền 😭).

– "Em thấy hơi buồn nên tìm một nơi yên tĩnh ngồi... Không ngờ anh cũng ở đây." – Trân Trân bình tĩnh trả lời.

– "Về chuyện học tập à?" – anh Huy hỏi, giọng như đang tò mò.

Trân Trân im lặng.

– "Lúc anh buồn, anh cũng hay đến đây. Có vẻ... tụi mình tìm thấy cùng một nơi để trốn cả thế giới nhỉ?" – anh Huy mỉm cười rồi nhìn Trân Trân.

Trân Trân ngẩng mặt lên nhìn anh Huy, bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Tim cô cảm thấy không còn rung động như lúc trước nữa... Có lẽ cảm xúc lúc trước của cô chỉ là ngưỡng mộ đàn anh chứ không thật sự thích.

Sau giờ học, anh Huy đưa Trân Trân về.
Minh Chiểu đứng từ xa nhìn thấy được, vội trốn sau cột điện, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt vẫn lén ngó theo.

Trân Trân lúc này có cảm giác như Minh Chiểu đang ở phía sau nên quay đầu nhìn lại – nhưng không thấy ai.

– "Sao thế?" – anh Huy ngơ ngác hỏi.

– "À... không... không có gì." – cô lắp bắp trả lời.

Tối đến.
Trân Trân ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, suy nghĩ đắn đo không biết có nên nhắn cho Minh Chiểu hay không.

Cô đứng dậy đi qua đi lại rất lâu, cuối cùng cũng dũng cảm nhắn:

– "Sao lúc sáng cậu không đợi tớ đi học vậy?"
– "Trần Minh Chiểu!" – Trân Trân tức giận nhìn những dòng tin nhắn mình gửi.

Một lúc sau Minh Chiểu trả lời:
– "Có việc nên không đợi được."

Trân Trân nhìn tin nhắn, nhíu mày tự nói:

– "Việc bận của cậu ấy là ngồi cười nói với bạn mới hả trời."

Cô nhắn tiếp:
– "Vậy sao lúc tan học không đợi tớ cùng về?"

Một lúc sau, Minh Chiểu rep lạnh tanh:
– "Cậu có người đưa về rồi mà."

Trân Trân bất lực tự hỏi:

– Rõ ràng cậu ấy thân với người khác trước mà... Sao bây giờ lại nói giống như người có lỗi là mình vậy...?

Cô nhìn tin nhắn, gõ vài dòng rồi xóa... Gõ lại... Rồi xóa tiếp.
Cuối cùng không gửi gì cả.

Trân Trân mệt mỏi, bỏ điện thoại xuống, mắng to:

– "Đồ đáng ghét!"

Cùng lúc đó.
Minh Chiểu cũng nằm dài trên giường, nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình vẫn là hình của Trân Trân đang sáng.
Cậu lẩm bẩm:

– "Cậu chỉ buồn vì tớ không đi chung như mọi ngày thôi sao...?"






Tác Giả: MeoMuDuong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip