2. Vụ cá cược
Vì Kaminari mang điều khiển lên phòng ngày hôm sau nên Bakugo không thể chuộc lại trận thua mãi cho tới tận tuần sau. Phần lớn thời gian thì cậu không nghĩ nhiều về nó nhưng thỉnh thoảng nó cũng nháng lên trong đầu cậu. Mỗi lần như vậy cậu đều nhìn về phía Uraraka trong lớp, trừng mắt lên để cho cô biết cậu sẽ cho cô ra bã. Cô thường ngoảnh đi, cắn môi lại như đang nhịn cười.
Thế nào cũng được. Cô ta có thể cười bây giờ nhưng cô ta sẽ chẳng cười nổi một cái khi cậu cho cô một trận.
Tối thứ năm là tối chơi game. Sero và Kirishima đã làm lành với nhau và đang vừa ăn vặt vừa nói chuyện. Mọi người đều tệ tựu đông đủ cả quanh chiếc tivi. Kaminari đã lắp điều khiển vào tivi. Như bình thường, Bakugo thường ở đằng sau còn Uraraka thì vẫn từ chối tham gia kể cả khi Deku lại hỏi cô. Cô hẳn là cảm thấy ánh nhìn của Bakugo vì cô liếc sang phía cậu, hai má đỏ bừng. Thật sự quá dễ dàng để khiến cô xấu hổ.
Tối hôm đó trôi qua trong nháy mắt và kết thúc bằng chiến thắng của Iida. Cậu trông có vẻ rất vui vẻ vì trông như cậu sắp khóc khi Deku và Uraraka chúc mừng cậu. Còn Kirishima thì đang chầm dầm một đống vì bị tước mất danh hiệu.
"Tao không tin được là mày để Bốn Mắt thắng mày." Bakugo nói khi cùng Kirishima đi về phòng.
"Tao sẽ thắng lần sau." Kirishima nói. "Tao sẽ hạ thằng Iida lần tới."
Đây mới là tinh thần chiền đấu mà Bakugo có thể hiểu được.
Cả hai tách nhau ra khi về tới phòng. Bakugo thay một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần bóng rổ rộng rãi. Cậu toan định làm bài tập về nhà nhưng lại không có hứng lắm. Chỉ trong vòng 30 phút, cậu nhận ra mình chẳng tập trung nổi vào việc học bài khi mà trong đầu cậu chỉ đang nghĩ tới trò chơi và gương mặt ngu ngốc của Uraraka.
Nếu như cậu xuống phòng khách và cô ta không ở đó thì sao? Nếu cậu không đi nhưng cô lại tới thì sao? Hay là cậu đang cứ nghĩ quá lên thế nhỉ? Cô ta nói là rất mong chờ lần chơi này là đang nói thật hay chỉ nói đùa thôi? Dù gì thì họ cũng đâu có hứa gì với nhau về việc chơi tiếp đâu. Bakugo không muốn đi xuống và trông như một thằng ngu ngóc cổ chờ đợi.
Nếu như cậu tới và cô không có ở đó thì cậu sẽ rất giận bản thân vì đã mong chờ cô. Và nếu có ngược lại thì cậu cũng khó chịu vì thế giống như cô đang mong chờ cậu.
Gì cũng được. Nó không quan trọng. Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, nhất là Uraraka.
Bakugo đóng sách lại, vươn vai. Cậu đi ra khỏi phòng và đi xuống tầng. Cậu nghe thấy tiếng của trò chơi và trước khi kịp nhận ra thì cậu đã toét miệng ra cười. Uraraka đang chơi Mario Kart, mặt rất nghiêm túc. Cậu thấy cô nhảy lên ăn mừng khi nhân vật ăn được một cái khiên đỏ. Chẳng nói năng gì, Bakugo ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh cô.
Uraraka nhảy dựng lên, lần này là vì cậu, và nhân vật của cô đâm vào tường. "Bakugo! Tớ không nghĩ cậu sẽ tới."
Cậu nhăn nhó. "Sao không? Tao nói là tao sẽ đá đít mày còn gì."
"À...ừm.." Uraraka mỉm cười. "Vậy thì chơi thôi."
Đúng như cậu cảnh báo từ trước, cậu quyết tâm cho cô một trận. Cậu chẳng để cô thắng tới một lần, mặc kệ cả việc cô kêu ca buồn nôn mấy lần. Có một lúc khi cô cảm thấy sắp nôn ra thì Bakugo cũng không dừng trò chơi lại, mặc kệ cô phải chạy vào phòng bếp. Không phải là lỗi của cậu mà cô thấy khó chịu vì một trò chơi. Nếu cô ta để điểm yếu của mình cản trở thì thua cuộc cũng đáng thôi.
Họ dành cả tiếng chơi và mãi cho tới khi Uraraka thua toàn tập tất cả các ván. Thậm chí cả chiếc khiên xanh cũng chả làm ăn được gì. Tới cuối buổi thì mặt mày Uraraka đã trắng bệch còn Bakugo thì đang sung sướng về chiến thắng của mình. Cô ném chiếc điều khiển xuống, nhăn nhó nhìn cậu. Cậu đang nhếch mép coi thường cô.
"Cậu đâu cần phải xấu tính thế." Uraraka nói.
"Mày muốn nữa hay sao?" Bakugo cười khùng khục.
"Ừm...thực ra thì có...nhưng..."
"Mày còn khuya mới về nhất được. Tao còn lâu không nương tay với mày."
Uraraka khoanh tay, lầm bầm. "Có ai nói về việc về nhất đâu. Tớ chỉ muốn cảm thấy đỡ buồn nôn thôi mà..."
Cậu lờ cô đi. Chả có lý do chính đáng để làm một việc gì đấy với cậu nếu không phải là dành vị trí số một. "Mày muốn tiếp tục ngồi ở một góc nhìn mọi người hả?" Bakugo đang nói về trò chơi nhưng ánh mắt Uraraka đang nghiêm trang nhìn cậu khiến cậu nhận ra cô đang coi việc này cực kỳ nghiêm túc. Một cảm giác hãnh diện trào lên trong cậu. Thế thì tốt. Rất tốt.
"Giờ này tuần sao nhé?" Uraraka hỏi, nghiêng đầu sang một bên.
"Chuẩn bị đi, Mặt Mâm." Bakugo nói, rời khỏi phòng.
Một cảm giác kỳ lạ cứ nhộn nhạo lên trong bụng cậu. Việc cô hỏi cậu như vậy có nghĩa là sẽ không có sự mập mờ gì về việc chơi hay không và cậu cũng sẽ không khó chịu như lúc trước nữa. Cậu ghét sự lộn xộn, thiếu tổ chức. Nhưng, cái cảm giác kỳ quặc này vẫn đang choán lấy cậu khi Bakugo nhận ra mình đang có kế hoạch riêng với Uraraka và không có ai biết cả. Cậu khá chắc là cô sẽ không nói cho ai cả. Và kể cô có nói thì cậu cũng chả thấy phiền lắm, kể cả người đó là Deku hoặc Asui. Cậu không định nói cho ai hết vì đó đéo phải là việc của những đứa khác nhưng có vẻ Uraraka muốn giữ kín bí mật này của mình. Có thể cô ta sợ bị trêu chọc nhưng kể cả thế thì Bakugo biết cậu là người tệ nhất nếu biết được.
Tỏ ra dịu dàng và an ủi không phải thế mạnh của cậu.
Uraraka có vẻ xử lý mọi chuyển ổn thỏa và cô cũng không phiền khi cậu thúc đẩy cô như thế. Cô muốn vượt qua vấn đế của mình và Bakugo thì, cậu thích chiến thắng và chưa kể cái mặt của cô lúc nào cũng đỏ ửng mỗi khi thua. Cậu thấy nó rất thú vị.
Tuần sau, Bakugo nghĩ trước khi nằm xuống giường. Mình phải làm gì đó để thúc cô ta bằng không thì cô ta sẽ không muốn chơi nữa và mình sẽ thấy chán vãi."
....
Vì sao Uraraka luôn có mặt ở trong phòng khách trước cậu thì thực sự Bakugo bó tay. Dù gì thì cậu cũng không muốn để bất cứ ai biết vì cậu lo đám mồm mép ấy lại bịa chuyện gì ra và cậu thì không muốn bị phạt vì cho mấy đứa nổ bay đầu.
Việc này rất....khác biệt. Có một chút vui vẻ giống như giải tỏa căng thẳng vậy. Bakugo thích chơi game nhưng khi đấu một với một thế này thì cậu càng thêm hào hứng hơn. Việc chơi thành nhóm kia làm cậu khó chịu khá lâu rồi.
Uraraka đưa chiếc điều khiển cho cậu trước cả khi Bakugo kịp ngồi xuống. Bakugo liếc sang chỗ cô để ý thấy một cái thùng rác và một cốc nước ở ngay bên cạnh cô. Cậu nhếch mép. Cô ta đang nghiêm túc.
Mãi cho tới khi chơi hết ván một (và cậu thắng, đương nhiên rồi) thì cậu mới ý thức cả hai chưa nói với nhau câu nào. Cô đang tập trung cao độ kể từ lúc cậu xuất hiện và đã chơi vài ván từ trước còn cậu thì mới là người đang để ý tới những vấn đề xung quanh.
Khi họ chuẩn bị cho vòng đua tiếp theo thì Bakugo quyết định lên tiêng. "Chúng ta tăng độ khó lên thì sao?"
"Hả?" Uraraka hỏi lại, quay qua nhìn cậu khó hiểu.
"Nó chả vui nữa nếu tao lúc nào cũng thắng." Bakugo nói. Cô thò tay ra phía cậu nhưng Bakugo đã rụt tay lại. Cậu biết thừa cô định dùng năng lực lên cậu và để cậu bay vèo ra góc nào đấy. "Mày phải làm cho việc này có giá trị một chút chứ không tốn thời gian của tao."
"Cậu đang có ý gì?" Uraraka hỏi, hai má đỏ hơn bình thường. Cũng có thể là do ánh sáng từ chiếc tivi.
Bakugo nhún vai. "Cá cược vào trò chơi."
"Cậu nghe như một đứa nghiện cờ bạc." Uraraka nói. Cô không từ chối nên cậu đoán cô đang hùa vào với ý tưởng này của cậu. Cô trông chần chừ nhưng đoạn lên tiếng. "Cá cược như thế nào?"
"Tao không biết." Bakugo nói. "Bất cứ thứ gì mày muốn. Tao đâu có nghĩ ra cho mày đâu."
Uraraka trầm ngâm một hồi. Có thể cô không nhận ra nhưng cậu để ý tới việc cô đang siết lấy cái điều khiển trong tay. Uraraka không phải là kiểu người sẽ lùi bước vì một thử thách khó nhằn. Nếu cô nói không, nó sẽ khiến cô trông yếu đuối và sợ hãi. Nếu cô nói có thì cô sẽ phải đối mặt với bất cứ thử thách gì mà Bakugo đề ra khi thua – và chắc chắn cô sẽ thua.
"Được rồi." Uraraka nói, trông có vẻ như đang nhăn nhó về câu trả lời của mình.
Khóe miệng Bakugo đang nhếch lên và cậu có thể thấy là cô đang hơi hối hận với lựa chọn của mình. "Nếu tao thắng thì mày phải đứng dậy trước cả lớp ngày mai và tuyên bố tao là anh hùng số một."
"Điều đó thật vớ vẩn!" Uraraka thốt lên. "Nó rất kỳ lạ và....dở hơi và nó sẽ khiến..." Bakugo trông như đang cười, Uraraka trừng mắt lại với cậu. "Sao cậu cứ thích bắt nạt Deku thế hả?"
"Nó sẽ chọc cả thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ nữa." Bakugo nói. Cậu đã có thể nhìn ra viễn cảnh đó và cậu đang thực sự thích thú. Cái vẻ bối rối và buồn bã của Deku, vẻ khó chịu của Todoroki và chắc là vẻ mệt mỏi của Aizawa nữa. Đặc biệt là đây là do Uraraka nói. Thực sự thú vị. Và cực kỳ buồn cười với cậu.
Sau khi biết rõ được ý định của Bakugo, Uraraka nghiêm mặt lại. "Nếu tớ thắng, cậu phải mua đồ ăn trưa cho Todoroki."
Bakugo suýt nữa ngã ngửa ra sao. "Cái đéo gì hả?" Cậu tưởng cái điệu cười của mình đã là xấu tính lắm rồi nhưng không, cái vẻ mặt của cô lúc này mới đúng là của một kẻ xấu xa. Đây là cái dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy của Uraraka. Cô ta không phải là đứa con gái ngây thơ, yểu điệu mà cậu biết hai năm trước sao? "Tao mua đồ ăn trưa cho mày không được hả?"
Uraraka lắc đầu. "Không đủ xấu hổ."
"Đó đéo phải xấu hổ." Bakugo gầm lên. "Mà là độc ác."
"Giờ cậu sợ rồi sao?" Uraraka hỏi. "Tớ tưởng cậu muốn nâng cấp cơ mà."
Bakugo gầm gừ trong cổ họng, cầm lấy điều khiển. "Tao sẽ cho mày biết thế nào là nâng cấp."
Vậy là họ chơi liên tục 5 ván liền. Uraraka thắng ván đầu khiến cậu có hơi mất tập trung và suýt nữa thua luôn ván thứ hai. Tới ván thứ ba thì không ai thắng mà là một nhân vật do máy tính điều khiển thắng. Tuy nhiên cậu thắng hai ván cuối, vui mừng trước chiến thắng của mình và mừng thầm là đã cứu vớt được danh dự của cậu.
Mặc dù đang cảm thấy thất vọng vì thua cuộc và không mong chờ lắm tới ngày mai nhưng Uraraka trông không buồn rầu. Cô trông thoải mái, đang đưa tay lên xoa bụng, tay kia thì vẫn còn nắm lấy cái điều khiển.
"Cậu nói đúng." Cô nói. "Việc cá cược làm tớ muốn cố gắng nhiều hơn."
Đương nhiên là cậu đúng rồi. Uraraka không tỏ ra khó chịu giữa lúc họ đang chơi. Bakugo chợt nhận ra một khi Uraraka hết chóng mặt với cái trò này thì cô sẽ không còn xuống chơi Mario Kart sau khi mọi người đi ngủ nữa. Một cảm giác mập mờ, khó hiểu bắt đầu dấy lên trong cậu và cậu cố nhét nó xuống. Chẳng có ích gì khi nghĩ ngợi về mấy việc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip