3. Ai là đồ xấu tính?

Ngày hôm sau trong lớp, Bakugo đã ngồi sẵn ở bàn khi Uraraka đi vào với Deku và Asui. Cậu đang lắng nghe Kirishima nói về một bộ phim mới nhưng đã đảo mắt ngay khi cậu nhác thấy cái mái tóc nâu hạt dẻ. Một cái nhếch mép hiện lên trên mặt cậu. Uraraka quay đi chỗ khác, hai má thoáng vệt hồng. Cô ngồi về chỗ, không nói năng gì.

Chà, việc này thật thú vị!

Cậu không rõ khi nào thì Uraraka sẽ thực hiện màn thua cược của mình nhưng cậu đoán là ngay bây giờ hoặc tới cuối ngày. Cô hoặc là muốn làm cho xong hay là làm vào cuối ngày thì sẽ tránh mấy câu hỏi từ cả lớp. Cậu thực sự mong cô chọn vế sau vì thật thích thú khi nhìn thấy cô chật vật cả ngày như vậy.

Sự xấu hổ lúc này của cô sẽ giúp ích cho trận Mario Kart sau nên Bakugo tin chắc mình đang làm một việc rất tốt.

Aizawa đi vào lớp khiến Bakugo phải quay lên trên nhưng đôi lúc vẫn nhìn lỏm qua sau lưng. Uraraka đang tập trung lắng nghe thầy giáo, hai tay gõ vào nhau, cẩn thận để không kích hoạt năng lực. Cô rõ là đang sợ hãi và không thoải mái chút nào. Chắc là đang hối hận vì đã tham gia vào cái vụ cá cược này. Cô biết thừa là mình sẽ thua những vẫn lao đầu vào.

Tới giờ phải trả giá rồi.

Giờ sinh hoạt sắp kết thúc. Mọi người lúc này đang chuẩn bị cho tiết sau trừ Uraraka, người vẫn lặng im ở trên ghế. Bakugo cảm tưởng như ngực mình sắp vỡ òa vì vui sướng khi thấy cô từ từ đứng dậy. Tới lúc rồi. Đây chính là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất. Bakugo siết tay lại để không phì cười ra.

Uraraka nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, mở mồm nói như hét. "Bakugo là người giỏi nhất và cậu ấy sẽ trở thành anh hùng số một!" Cô ngồi thõng luôn xuống ghế.

Cả lớp đều há hốc mồm ra, không rõ phải làm gì. Đầu tiên là một khoảng lặng im vì ai cũng sửng sốt trước câu nói của cô. Kéo sau là một tràng các lời kêu ca khó chịu trước ý tứ trong câu nói ấy. Uraraka không nói gì cả mà vùi mặt vào tay, vờ như mình không có ở trong phòng.

Đúng như cậu đoán, hai người không nói năng gì là Deku và Todoroki. Deku trông như đang bị tổn thương và bối rối nhìn Uraraka. Chắc hẳn cô sẽ nói gì đó để an ủi cậu sau nhưng rõ là màn hét ầm lên vừa rồi khiến cậu phải á khẩu. Trong khí đó Todoroki thì không nói năng gì nhưng cậu gọt bút chì có phần mạnh bạo và nhìn hầm hầm về phía Uraraka. Cậu đưa mắt về phía Bakugo, nheo mắt lại khi thấy cái điệu cười nhăn nhở trên mặt Bakugo.

Chẳng lẽ thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia đang nghi ngờ cậu? Chả quan trọng vì nếu có thì nó cũng chả làm được gì. Không một ai biết về việc giữa cậu và Uraraka vẫn chơi game cùng nhau. Có vẻ như đó là bí mật giữa họ và Bakugo muốn giữ gìn điều này cho riêng mình. Rõ ràng là mấy cái trò cá cược này có thể ảnh hưởng tới cả hai đứa nhưng rõ là mấy trò này thật sự rất vui.

Nụ cười nhăn nhở không biến mất trên mặt Bakugo kể cả khi Uraraka đang trừng mắt với cậu. Ánh mắt của cô như đang muốn nói Cậu sẽ phải trả giá. Bakugo cười khẩy. Cậu luôn sẵn sàng.

....

Trời đang mưa nên Bakugo tập chạy ở phòng gym hôn nay. Cậu không thích chạy trên máy lắm nhưng cậu cũng không muốn bỏ việc tập luyện thường nhật của mình. Cậu đeo tại nghe lên, tập trung vào tiếng nhạc ầm ĩ ở tai nên cậu không để ý tới những thứ xung quanh. Bakugo giật nảy người khi có một bàn tay vỗ lên tay cậu và cả người cậu từ từ bay lên.

"Uraraka, cái đéo!" Bakugo gầm lên từ trên trần nhà nhìn xuống cô gái đang chống hông nhìn cậu. "Bỏ tao xuống!"

"Đó là do cậu là một kẻ xấu tính!" Uraraka nói.

Bakugo trừng mắt nhìn cô, khoanh tay trước ngực. "Mày là người đã đồng ý với vụ cá cược đó."

"Tớ trông như một đứa dở hơi!" Uraraka nói to.

"Vậy thì đừng có thua lần sau." Bakugo gầm gừ. "Hơn nữa mình đâu có trông dở hơi nếu nó là sự thật."

Uraraka bất giác đỏ mặt lên. Nhưng cô vẫn không cho cậu xuống. Bakugo càu nhàu, trụ chân lên trần nhà và dùng lực đẩy bản thân ra trước. Cậu túm lấy chiếc máy chạy để giữ người lại. Người cậu vẫn bồng bềnh như một quá bóng bay nhưng chỉ ít thì cậu đang giáp mặt với cô.

"Mày ngừng phàn nàn chưa hả?" Bakugo hỏi.

Cô nhìn cậu một lúc nữa rồi mới chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải."

Bakugo hạ chân xuống đất. Cậu nhấn tắt máy chạy và nhảy về phía cô. Thân hình to lớn của cậu cảm tưởng như đang phủ chùm lên người Uraraka. Tuy nhiên Uraraka chẳng tỏ ra sọ hãi, cô chỉ hếch cằm lên.

"Cậu cứ nhớ lấy." Cô cảnh cáo.

Bakugo cười khẩy, mặt mày trông rất giống một kẻ săn mồi. "Tao sẵn sàng nhìn mày thử."

Việc chờ đợi cho tới tận thứ năm thực sự khiến Bakugo mất kiên nhẫn nhưng cả hai đứa không ai dám hỏi Kaminari để mượn điều khiển. Bakugo biết cậu phải khéo léo với việc này nên cậu mang chuyện chơi một trò game đánh nhau lên với Kirishima và nói rằng không ai muốn chơi trò này với cậu. Sau khi nghe lỏm được thì Kaminari ngay lập tức đã mang điều khiển ra và để lại trong phòng khách. Tất nhiên việc này đồng nghĩa với việc Bakugo phải chơi Mortal Kombat với Kirishima và Kiri thì cực kỳ giỏi trò này.

Tới tối thứ hai, Uraraka đang rửa chén đĩa thì Bakugo đã đi vào, tiến về phía tủ lạnh. Cậu lấy một chai nước, dựa người vào tường nghĩ xem nên nói gì. Cậu không muốn tỏ ra là mình đã phải mất công ra sao chỉ để chơi game cùng cô. Cậu đơn giản chỉ muốn họ tiếp tục trò chơi. Tại sao việc này lại xấu hổ tới thế?

"Mày sẵn sàng bị hành cho một trận tối nay chưa?" Bakugo cuối cùng cũng nói.

Uraraka dừng lại, quay sang nhìn cậu. "Ồ tối nay sao? Tớ mới là người hành cho cậu một trận."

Bakugo phì cười, lắc đầu còn Uraraka thì trông hơi lúng túng trước câu nói của mình. Cậu đi ra khỏi nhà bếp, mặc kệ cô ở lại, nhìn cô bối rối như vậy khiến cậu thấy thú vị. Mọi người đều nhìn nhận cô là một đứa dễ thương, hiền lành, thân thiện nhưng cô có thể trở nên hiếu chiến và đáng sợ khi cần. Bất chấp việc cô hay cười, hay đỏ mặt thì cô cũng luôn sẵn sàng đánh bại lại ai đó. Cô đã thay đổi nhiều kể từ năm nhất cùng với tất cả mọi người trong lớp. Thậm chí cả Bakugo còn phải thừa nhận điều đó.

Lần này, Bakugo ngồi trong phòng khách, lật tập vở lớp của Present Mic trong khi Uraraka lui về phòng với Asui và Momo. Cậu bận tập trung vào bài vở trước mắt nên chẳng để ý cô bước vào. Mãi tới khi Uraraka phải tiến ra trước phía cậu thì Bakugo mới ngước mắt lên.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Cô hỏi vẻ hào hứng.

Bakugo gạt quyển vở sang một bên, bật nút khởi động. "Còn phải hỏi." Cậu cầm điều khiển lên, quay sang phía cô. "Lần này cá cược cái gì?"

"Tớ nghĩ bọn mình nên cá cái gì đó nhỏ thôi rồi cá một cái lớn sau?" Uraraka đề nghị. Như vậy nghĩa là sau mỗi vòng thì họ sẽ có cái gì đấy để tranh đua hơn và phần cá cược cuối cùng sẽ là thứ đẩy cả hai phải thúc bản thân dành chiến thắng. Bakugo gật đầu.

"Tớ cá lớn giống như tối qua."

Mua đồ ăn trưa cho Todoroki. Bakugo nhăn mày. "Vẫn không chịu bỏ đi hả?" Cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Đồ quỷ con! Cô ta không ngây thơ như cậu nghĩ. "Thế còn cá nhỏ hơn thì sao hả?"

Uraraka mím môi lại, đoạn nói. "Cậu phải kể cho tớ một câu chuyện xấu hổ nhất khi cậu còn nhỏ."

Chết tiệt, cô đang rất nghiêm túc với lần cá này. Bakugo không thích kể lể việc hồi bé cho ai hết. Trước giờ thì cậu không nghĩ bản thân đã xấu hổ lần nào chưa. Cậu cũng không có một tuổi thơ khó khăn hay gì. Chỉ là Bakugo ghét phải kể những việc riêng tư của mình ra. Cậu chả bao giờ nói với ai về quá khứ hay về gia đình của cậu cả vì đó không phải là việc của đám phụ họa này.

Nhưng nếu cô đang muốn làm cậu phải bẽ mặt thì cô nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Cô đã bị bẽ mặt một lần rồi. Cậu cần phải nghĩ ra cái gì đó còn xấu hổ hơn thế. Cậu không thể hỏi câu tương tự vì con ngốc này kể lệ tất cả mọi thứ cho mọi người. Cô chẳng giấu diếm gì bao giờ cả.

Cậu cần phải nghĩ ra cái gì đó đủ xấu hổ. Bakugo đăm chiêu mãi thì một ý nghĩ nháng lên trong đầu cậu. Cậu mở miệng nói luôn, chả suy nghĩ kỹ gì.

"Nếu tao thắng mày phải cởi áo ra."

Uraraka đỏ bừng mặt. "Bakugo! Tớ không làm thế đâu!"

"Hả?" Bakugo hỏi mặc dù trong lòng cũng đang bối rối. Tại sao cậu lại nói thế? Đó là một ý tưởng ngu ngốc. Bây giờ cậu chẳng khác nào một tên biến thái. Dẫu vậy. cậu vẫn cố giữ vẻ thản nhiên của mình. Đúng rồi. Đây chỉ là để cô phải cố gắng hơn thôi chứ cậu chả bắt cô phải làm cái gì cả. "Mày từng mặc áo tập ở phòng gym rồi còn gì. Mày cứ làm như tao chưa nhìn thấy đàn bà bao giờ. Hơn nữa, tao từng thấy mày mặc đồ tắm rồi. Có gì khác nhau hả?"

Cậu biết Uraraka thường ngượng ngùng nhất là về cơ thể của cô. Cậu không rõ vì sao vì cậu thấy cô trông rất ổn trong bộ trang phục anh hùng mà. Cậu trước giờ ít để tâm tới mấy cái thứ như vậy nhưng không phải là cậu không để ý tới. Có thể cô không gầy gò hay có đường cong đúng nơi đúng chỗ nhưng cậu không nghĩ cô xấu xí hay gì.

Lẽ ra cậu vẫn nên nghĩ ngợi lại trước khi nói toẹt ra như thế.

"Tớ...tớ không..." Uraraka nheo mắt lại. "Nghe giống như Mineta sẽ nói thế."

"Này, đừng có so sánh tao với thằng Đầu Nho đấy!" Bakugo gầm lên. "Có phải là tao bắt mày để tao sờ vào người hay gì đâu hả!"

Uraraka cắn mạnh lên môi, đoạn gật đầu rụt rè, cúi đầu tránh ánh mắt của cậu. Việc này hẳn là đang khiến cô cực kỳ khó chịu. Tuy vậy nó đánh thức sự hiếu chiến trong cô. "Tớ dùng cá cược lớn của tớ cho ván đầu tiên." Cô nói.

"À, mày muốn chơi thế hả?"

"Cậu mới là người chơi bẩn ngay từ đâu!"

"Sợ sao?"

Uraraka không trả lời nhưng Bakugo biết thừa. Cô đang xoắn lấy chiếc áo trong tay, mắt hướng lên màn hình tivi. Việc cá cược một là khiến cô phải quyết tâm hơn hoặc hai là nó khiến cô không tập trung được. Cậu không hiểu vì sao cô lại khó chịu tới thế. Nếu ngược lại thì cậu đã cởi áo luôn mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu tự tin vào cơ thể của mình chứ không phải lúi húi như cô.

Họ bắt đầu ván đầu tiên và Bakugo đã ngay lập tức thấy sự quyết liệt của cô. Cô gần như không để tâm tới mấy nhân vật khác mà chỉ chăm chăm nhắm vào cậu. Bất cứ thứ gì mà cô ăn được, cô đều tấn công lên cậu. Thậm chí có lúc cô sẵn sàng chạy đè lên cậu kể cả việc đó đồng nghĩ với việc cả hai đều bị chậm lại. Hai đứa nhập tâm quá mức tới nỗi cả hai đều bật dậy khỏi ghế, di chuyển theo nhân vật của mình, vai va nhau mấy lần nhưng không ai nhận ra.

Cuối cùng Uraraka là người chiến thắng. Cô bỏ điều khiển xuống, nhảy nhót vui vẻ chúc mừng chiến thắng của mình. Đó là thứ ngu ngốc nhất cậu từng thấy và cậu đã từng nhìn hai thằng Kirishima và Sero nhảy rồi. Nhưng cậu chẳng cười nổi khi cậu nhận ra mình đã thua. Bakugo gầm gừ, ngồi phịch xuống ghế, nghĩ tới sự việc đáng xấu hổ ngày mai. Cậu ném điều khiển sang một bên, cố nghĩ ra cái gì đó để nói.

Tất cả những gì Bakugo đang dồn sức tập trung là việc cậu sẽ nhục nhã và tồi tệ ra sau khi phải mua đồ ăn trưa cho thằng Todoroki. Làm sao mà cậu có thể sống sót nổi sau việc đó. Nếu ai đó dám hé răng về việc đó chắc cậu sẽ nổ tung mất. Cậu đã có thể thấy cái vẻ hớn hở của Uraraka rồi.

Chỉ riêng cái điệu cười trên mặt cô thôi đã đủ khiến cậu điên tiết. Cậu muốn đè cô xuống, tẩy xóa đi cái điệu cười ấy.

Tất nhiên Bakugo không thể làm được điều đó nên cậu làm việc mà cậu chắc chắn sẽ khiến Uraraka phải đỏ mặt và luống cuống. Bakugo túm lấy đuôi áo, kéo qua đầu rồi ném vào mặt cô. Uraraka réo lên một tiếng, hai mắt mở to. Cô kéo chiếc áo sang một bên nhưng đã vội dùng nó che mặt.

"C..cậu làm gì thế hả?" Cô líu cả lưỡi.

Bakugo nhún vai. "Cho công bằng."

Cậu là người đòi cô cởi áo ra nên cũng công bằng lại nếu như cậu cũng làm vậy. Nhưng vốn dĩ cậu làm thế vì cậu biết nó sẽ khiến cô phải á khẩu. Cô dám bắt cậu phải đi mua đồ ăn cho cái thằng hai lai kia trước mắt cả lớp thì cậu cũng phải chơi bẩn chứ. Còn lâu cậu mới để cô tận hưởng cảm giác chiến thắng. Bakugo cười thầm khi thấy Uraraka ngồi xuống, mắt dán lên tivi.

"Ừm...vậy...cậu...?" Cô liếc sang cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác. Cô đúng là một mớ rắc rối. Nó thật sự rất buồn cười. Lẽ ra cậu nên làm thế ngay từ đầu để cô không tập trung được. Cứ làm như là cô chưa từng thấy cậu không mặc áo bao giờ ấy. Cả hai đứa đều đi bơi cùng với lớp từ trước rồi. "Cậu nghĩ ra cái gì lớn để cá chưa?"

Bakugo nghĩ một lúc lâu, muốn tìm cái gì đó phải cực kỳ nhục nhã nhất là khi ngày mai cậu sẽ phải chịu đựng nó. Cậu chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhưng việc này thực sự ảnh hưởng rất mạnh. Cậu có thể chịu đựng tên hai lai đó nhưng cậu không bao giờ tử tế vói nó. Việc mua đồ ăn cho thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ ấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải nghe mọi người lải nhải về nó không ngừng nghỉ. Thằng Kirishima sẽ không đời nào im miệng nổi.

"Mày đi xem phim với vài đứa tuần này phải không?" Bakugo hỏi. Cậu đã nghe Kirishima đề cập tới việc này vì đó là ý tưởng của thằng đần đấy và lại còn kéo được một nhóm đi xem cùng. Bakugo không ngờ là Uraraka cũng có mặt ở trong đấy nhưng Mina và Kaminari đã bằng cách nào đó, lôi cô đi được. Uraraka gật đầu, lỏn lẻn nhìn cậu. Bakugo nhếch mép. "Nếu tao thắng, mày phải mặc áo của tao đi xem phim."

Uraraka há mồm ra nhìn cậu sửng sốt nhưng thứ đầu tiên cô nói lại là. "Tớ giặt nó trước được không?" Bakugo không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy. Cậu suýt nữa phá ra cười. Cậu hua tay về phía cô. Uraraka nhìn xuống cái áo. "Cậu...cậu chắc sẽ không thấy xấu hổ chứ? Về việc tớ mặc nó ấy?"

"Tại sao hả?" Bakugo hỏi. "Mày mới là người trông đần độn nhất."

Uraraka nhăn mặt trước câu nói của cậu. Chiếc áo quá to so với cô. Rõ ràng là cô muốn mặc cái gì đó dễ thương nhưng giờ thì giống như cô khoác chăn đi xem phim. Việc này hẳn là sẽ khiến cô phải xấu hổ, chỉ ít thì Bakugo nghĩ thế vì trông Uraraka không tỏ vẻ khó chịu gì. Chắc là cô chưa nghĩ ngợi gì nhiều về việc đó. Tới cái lúc ấy, cô sẽ thấy xấu hổ trước mắt mọi người.

Khi họ bắt đầu vòng tiếp theo, Bakugo nhận ra sự khác biệt của Uraraka lúc chơi. Cô trở nên mất tập trung và liên tục phạm lỗi, thậm chí còn thấy buồn nôn khi mấy nhân vật đang lượn vòng ở trên đường. Cậu đánh bại cô chẳng chút khó khăn nào, khác biệt hoàn toàn so với ván đầu. Tới khi họ chơi xong thì Bakugo thắng cả 4 ván nên ván thứ 5 chả cần thiết chút nào. Rõ ràng là Uraraka đang khó chịu với bản thân mình và có chút giận dữ nữa. Cô ném điều khiển sang một bên.

"Cậu là đồ xấu tính." Uraraka nói.

Bakugo chỉ nhếch mép cười. "Mày không muốn tao khác vậy đâu.

"Tớ không chắc đâu." Uraraka nói, trừng mắt với cậu. Cô nhận ra cậu vẫn không mặc áo và đang ngồi cạnh mình nên cô vội giật lùi sang một bên. "Không sao cả! Vì ngày mai sẽ rất vui đó."

"Ai mới là đồ xấu tính hả?" Bakugo gầm gừ.

Uraraka khúc khích cười khiến Bakugo càng thêm cáu bẳn. Thật là ngu ngốc. Sao cô ta lại như thế? Ngày mai chẳng có gì vui hết nhưng thứ sáu thì sẽ rất vui. Cậu chắc chắn sẽ giữ lấy ý nghĩ đó.

(Không, cậu chẳng vui chút nào hết. Cậu sẽ trở thành một thằng ngu ngày mai và Kirishima sẽ lải nhải không ngừng. Tại sao cậu lại ở trong cái tình huống chết tiệt này? Cậu không nghĩ cô sẽ thắng.)

....

Lúc Kaminari nhận ra mình để quên điều khiển trong phòng khách thì cũng đã quá nửa đêm. Cậu đang cố hoàn thành bài tập về nhà vào phút cuối và đang chán nản vì vẫn chưa làm xong. Làm tất cả cái đống này thực sự rất tốn hao sức lực của cậu. Cậu quyết định chơi game một tí. Cũng có ai nói gì đâu.

Chỉ có điều, Kaminari nhận ra điều khiển không có ở trong phòng. Cậu đành lúi húi đi xuống tầng và không thể ngờ là lại nghe thấy tiếng chơi game vọng ra. Là tiếng của trò Mario Kart. Không phải chỉ có tối thứ Năm mới được chơi thôi sao? Vả lại ai lại đi thức đêm để chơi Mario Kart khi cả lớp đã đi ngủ chứ? Sao không ai nói trước cho cậu?

Hay là thằng Sero đang bí mật tập luyện để dành vị trí số một? Có thể là Midoriya, cậu ta lúc nào cũng phải giỏi mọi thứ. Thậm chí có thể là Todoroki, người đang khám phá xem chơi game thì sẽ trông ra sao.

Cậu không thể ngờ được đó lại là Bakugo và Uraraka, hai người mà cậu dám cá là một đứa thì chưa chơi với cả lớp được khá lâu rồi còn đứa kia thì chả bao giờ chơi. Cuộc đua vừa kết thúc và có vẻ như Uraraka là người chiến thắng vì cô đang nhảy múa ở trên ghế còn Bakugo thì đang trừng mắt nhìn.

Thứ mà Kaminari không mong đợi chút nào là Bakugo tự dưng cởi áo ra và ném vào mặt Uraraka.

Kaminari cảm tưởng như vừa bị chập điện. Cậu vừa thấy cái đéo gì thế? Không phải là hai đứa này đang chơi Mario Kart lột đồ khi tất cả mọi người đang ngủ đấy chứ? Và từ khi nào mà Bakugo và Uraraka lại chơi với nhau? Điều này có liên quan gì tới cái việc Uraraka hét ầm lên ở trong lớp không? Nhưng điều này thì liên quan gì tới việc cởi quần áo chứ.

Tại sao Bakugo lại ngồi đó chơi Mario Kart không mặc áo với Uraraka trong phòng tối?

Bây giờ thì Kaminari chẳng cần phải nghỉ ngơi nữa. Cậu cũng chả muốn chơi game nữa. Cậu chỉ quay về phòng, ngồi xuống cố hoàn thành nốt chỗ bài tập rồi đi ngủ.

Vì sao ư?

Vì cậu vẫn còn muốn sống sót.

Kaminari biết bản thân không phải đứa sáng sủa gì cho cam nhưng cậu biết chắc một điều là Bakugo trông thì có vẻ vô hại nhưng sẽ cho cậu ra bã. Nó đã xảy ra vài lần về cái mồm vụng về của cậu rồi. Và mặc dù không rõ việc gì đang xảy ra với Uraraka nhưng cậu đoán Bakugo sẽ làm nổ tung đầu của cậu nếu cậu hó hé về việc đấy.

Tuy nhiên cậu vẫn còn tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip