6. Những thứ không nên thấy

Bộ phim đã làm đúng việc của nó khi khiến mọi người bớt để ý tới việc Bakugo để Uraraka kéo đi theo như một quả bóng bay. Tất cả mọi người trừ Bakugo vì cậu vẫn không ngừng liếc mắt về phía cô trên đường về UA. Cậu trước giờ không để ý lắm nhưng cô có một thói quen là luôn vung tay vung chân lúc nói chuyện và mấy cái kiểu vung vẩy ấy cứ khiến cậu phải nhìn về phía cô mấy lần liền.

Lẽ ra cô nên để cậu bay luôn lên vũ trụ. Như vậy thì cậu đã không có phải đứng đực ra đây nhất là khi cậu biết sớm muộn Kirishima cũng mang chuyện vừa rồi lên.

Khi tới UA, Bakugo đang bối rối và nghĩ ngợi nhiều tới mức tay cậu bắt đầu toát mồ hồi. Bình thường thì cậu đã chui vào một góc nào đó và nổ lung tung bay mọi thứ lên nhưng lần này thì cậu chả quyết định nổi mình muốn làm gì. Cậu cách xa Uraraka cả một quãng nhưng cứ cảm thấy hoặc là chưa đủ hoặc là còn thiếu.

Cuối cùng Bakugo hung hăng lao lên trước đi thẳng về ký túc xá mặc kệ tiếng gọi của Sero và Kirishima và đương nhiên là lờ luôn cá cái nhìn khó hiểu của Uraraka. Cậu còn đang rối trí với cả đống thứ trong đầu thì lại đâm sầm vào Todoroki. "Cút mẹ mày đi!" Bakugo gầm lên, lao về phòng.

Kirishima từ xa gọi với theo. "Ê, ai lại nói năng thế với người trong mộng của mình chứ!" nhưng tiếng đóng cửa ruỳnh một cái là thứ duy nhất đáp lại lời trêu chọc của cậu. Bakugo lúc này mới để cho vài tia lửa lóe lên trong tay rồi đổ gục cả người xuống giường.

Tối nay đúng là một thảm họa.

Trò cá cược này đang khiến cậu kiệt sức. Rõ ràng là Uraraka đang rất biết cách chơi trò này để khiến cậu thành ra như vậy. Sao cô ta có thể quỷ quyệt như vậy? Làm sao lại có chuyện Bakugo Katsuki để cô qua mắt mình được chứ?

Bakugo lật người ra, cầm lầy giỏ quần áo bẩn. Bình thường thì cậu hay để cái đống đó sang một bên chẳng đoái hoài tới nhưng lúc này với cái đầu đang điên đảo thì Bakugo chỉ muốn làm cái gì đó cho khuây khỏa bản thân. Cậu thay nhanh quần áo, tống đống đổ bẩn vào cái giỏ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chẳng ai giặt giũ gì vào tối thứ sáu nên cậu sẽ có vài phút riêng tư.

Đương nhiên là cậu tính không bằng trời tính.

Bakugo đang tống quần áo vào máy giặt thì Uraraka đi tới, tay cầm một cái giỏ trống. Cô vẫn còn mặc áo của cậu nhưng không còn đeo bốt và đống phụ kiện kia nữa. Cô cũng đã rửa đi đống trang điểm hồi nãy. Bây giờ thì nhìn Uraraka mới thực sự giống Uraraka thường ngày và vì lý do dở hơi gì mà Bakugo lại thấy nó có phần.....dễ thương. Cậu bắt đầu thấy buồn nôn với chính mình.

Cô háp háy mắt nhìn cậu, môi vẽ ra một nụ cười. "Cậu đây rồi. Tớ đang đi tìm cậu."

Bakugo nheo mắt nhìn. "Để làm gì?"

"Để trả lại áo cho cậu." Uraraka nói như thế đó là một điều hiển nhiên. Cô đặt cái giỏ xuống. "Cũng đúng lúc nữa vì tớ cần lấy quần áo trong máy sấy ra."

Rõ ràng là ông trời đang thù ghét gì cậu và kiên quyết ngày hôm nay phải cho cậu lên bờ xuống ruộng. Lẽ ra cậu nên biết không đời nào mọi chuyện thế là xong. Cậu nhẽ ra nên ở lại trong phòng thì hơn.

Uraraka mỉm cười có phần hơi rụt rè khiến Bakugo chau mày nghi ngờ. Cô tháo chiếc áo đang buộc gọn lên ở eo. "Tớ trả lại giờ cho cậu để cậu còn giặt nó chung với đống quần áo kia."

Bakugo chỉ ậm ừ trong cổ họng, mặt mày cau có. Nhưng mắt cậu ngay lập tức mở toang ra ngay khi Uraraka nắm lấy đuôi áo và kéo lên qua đầu. Cậu hoảng hốt hét "Uraraka!" và nhảy phắt ra trước định kéo chiếc áo xuống. Cậu loáng thoáng nhìn thấy cái bụng của cô và phần lớn chiếc áo tập màu xanh cô mặc bên trong. Bakugo chưa kịp làm gì thì đã bị cô ném cái áo vào mặt. Cậu túm chặt lấy cái áo mừng thầm là nó đang che đi cái mặt đỏ như cà chua của cậu.

Uraraka khúc khích cười. Bakugo nghe thấy tiếng cửa máy sẩy bật mở. "Cậu nhìn được rồi đấy."

Bakugo không biết có nên tin cô hay không nhưng khi cậu kéo áo của mình xuống thì thấy cô đang mặc một chiếc áo phông mỏng màu trắng. Mặt cậu vẫn còn đỏ như gấc nhưng cậu vẫn dán mắt lên mặt cô. Bakugo có cảm tưởng nếu mình không làm thế thì cậu sẽ như vừa bị đánh bại vậy.

"Tớ không sợ." Uraraka đanh giọng nói mặc dù giọng không đi đôi với mặt. "Tớ sẵn sàng với bất cứ thứ gì mà cậu ném ra cho tớ."

"Tao biết." Bakugo đáp, giọng có phần dịu lại. Nó khiến cả cậu lẫn cô đều hơi giật mình. Mặt Uraraka thoáng vài vệt phớt hồng. Bakugo không muốn nhìn vào mặt cô như vậy nữa chưa kể còn cái không khí kỳ quặc lúc này. Cậu vội lên tiếng. "Mày cứ sẵn sàng cho lần tới đi."

"Luôn luôn sẵn sàng."

Uraraka quay lưng nhặt nốt chỗ quần áo của mình còn Bakugo quay lại với đống đồ bẩn. Chỉ vài phút trôi qua nhưng Bakugo không thấy sự im lặng này khó chịu mặc dù cậu vãn còn đang bối rối và bực mình. Cậu....không thấy phiền khi cô đang ở đây. Cô đã xong xuôi công việc và dùng năng lực lên cái giỏ. Trò rẻ tiền! Bakugo trước giờ chả bao giờ dùng năng lực lên mấy công việc thường nhật như vậy. Lúc nào cũng là để đánh đấm, để phá hủy, để chiến thắng.

Uraraka liếc về phía cậu một cái trước khi đi. Ánh nhìn của cô vừa dịu dàng vừa ấm áp tới mức Bakugo tự dưng muốn chạm vào hai cái má hồng hồng kia. Thật nực cười! Mấy cái má đấy bị làm sao thế? Trông chúng thật ngu ngốc. "Tớ rất vui ngày hôm nay." Cô nói.

"Bộ phim không quá tệ." Bakugo gầm gừ.

Cô khẽ mỉm cười. "Ừ nhỉ."

"Mày nên đi chơi với bọn tao nhiều hơn." Bakugo buột miệng nói. Cái viễn cảnh cô đi chơi với nhóm của cậu có vẻ thực sự thú vị. Cô sẽ bổ sung thêm những gì mà cậu không biết mình còn thiếu. Nó là cái gì đó mà bản thân Bakugo không rõ. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra ý tứ trong câu nói vừa rồi nên vội vàng đế thêm. "Bọn tao vui hơn nhiều so với cái đám đần độn mày vẫn hay chơi cùng."

Uraraka bật cười, lắc đầu nhưng không tỏ ra giận dữ. Cô cắn môi để kìm lại bản thân phá ra cười trước mặt cậu. "Chúc cậu ngủ ngon, Bakugo."

"Gì cũng được.."

Khi cô đi rồi thì Bakugo chỉ còn lại một mình với đống suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu cậu. Cậu thực sự thấy hào hứng khi chơi Mario Kart với cô nhưng lần tới nhất định cậu sẽ tìm một trò cá cược mới để làm cô phải bẽ mặt. Nó nhất định phải là thế. Cậu đâu có muốn tỏ ra thân thiết với cô vì lý do nào khác đâu. Thật lố bịch! Nhất định là do trò chơi rồi.

....

Kaminari không biết có phải là đang có thế lực nào đấy đang thôi thúc cậu không. Có phải cậu đã làm cái gì đó sai trái chăng? Cậu đã học tập rất chăm chỉ dạo gần đây mà dù vẫn hơi lười lười tí thôi. Học sinh ai mà chẳng lười.

Thế nhưng cứ như ông trời đang cảnh báo cậu điều gì ấy vì Kaminari liên tục thấy bản thân ở trong những tình huống khiến cậu muối mặt.

Kaminari biết mình không phải đứa cẩn thận nên cậu cũng gặp nhiều trường hợp không hay ho gì. Trước giờ cậu luôn nộp bài trễ nhưng vẫn hoàn thành đầy đủ (dù điểm kém thì vẫn đều đều). Cậu biết mình đôi khi nói mà không suy nghĩ hoặc nói chẳng đúng lúc đúng chỗ gì khiến cậu gặp rắc rối.

Nhưng đen đủi tới mức mà lần nào cũng thấy Bakugo và Uraraka thi nhau cởi quần áo ra thì Kaminari cũng bó tay. Cái đéo gì thế này hả? Tại sao điều này liên tục xảy ra với cậu?

Kaminari chỉ đang tính thay quần áo thì sực nhớ ra mình để quên quần áo trong máy sấy từ tối qua nên cậu mới lò dò đi xuống. Hôm nay là tối thứ sáu nên cậu cứ đinh ninh chẳng ai rảnh mà lại đi giặt đồ vào tối nay.

Cậu vừa mới khẽ mở cửa thì đã nghe Bakugo hét "Uraraka!" khiến Kaminari giật nảy cả người. Giọng Bakugo nghe như đang hoảng loạn khiến Kaminari càng thêm ngạc nhiên. Cậu hé mắt vào mới thấy Uraraka và lúc này thì cậu cũng suýt nữa hét toáng lên.

Cô đang cởi áo ngay trước mặt Bakugo.

Ôi mẹ ơi, Uraraka đang cởi áo của mình.

Tất nhiên đứa nào mà chẳng thấy cái áo tập màu xanh lấp ló mà cô mặc ở phía dưới nhưng có vẻ điều đó không mấy khác biệt với bọn con trai cho lắm. Kaminari lùi phắt ra sau ngay khi Uraraka ném cái áo vào mặt Bakugo. Còn lâu cậu mới ở lại đây. Nếu cậu mà làm thế và Uraraka biết thì chắc cậu đã bị ném lên vũ trụ rồi.

Kaminari trố hết cả mắt lên, cảm tưởng đầu sắp nổ tung. Đương nhiên cậu biết Uraraka rất xinh xắn nhưng trước giờ cậu chả để ý gì nhiều tới mức ấy. Cậu và cô không chơi chung một nhóm bạn và họ chỉ thỉnh thoảng làm vài thứ trẻ con với nhau thôi.

Kaminari biết mình có thể là một thằng đần nhưng không phải là một đứa vô duyên.

Vả lại Bakugo mà biết cậu nhìn thấy mọi chuyện thì cậu sẽ bị cho bay tuốt xuống suối vàng mất.

Kaminari biết những thứ mà không ai biết cả. Cậu nhìn thấy Bakugo cởi áo và ném vào mặt Uraraka và giờ thì lại tới lượt cô. Lúc cả đám đi xem phim thì Kaminari đã biết Uraraka đang mặc áo của Bakugo và cậu cũng để ý tới việc Bakugo cứ nhìn cô cả buổi.

Chưa kể còn cái màn Bakugo Bóng Bay nữa mà cậu tưởng mình còn đang ngủ mơ. Hơn nữa Kirishima và Mina còn bày mưu tính kế để Bakugo và Uraraka ngồi cạnh nhau.

Nhưng rõ ràng là còn thiếu cái gì đó. Kaminari biết nhiều hơn mọi người nhưng cậu lại chẳng thể hiểu được việc gì đang diễn ra. Hai đứa đó đang bí mật hẹn hò sao? Nếu thật là vậy thì hai đứa quá tệ khoản giữ bí mật với mấy cái trò nắm tay, mặc quần áo của nhau, còn hét lên là nửa kia làm anh hùng số một nữa. Tất nhiên chỉ có mình Kaminari biết là hai đứa đó còn bí mật chơi game với nhau. Từ từ đã, còn việc Bakugo mua đồ ăn trưa cho Todoroki thì sao?

Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Kaminari bắt đầu thấy đau đầu vì nghĩ nhiều quá.

"Chào cậu, Kaminari!"

Kaminari nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng của Uraraka. Cậu vẫn còn đang ngây ngốc vì đầu đang xoắn quẩy hết cả lên. Cô đang đứng nhìn cậu, chiếc giỏ nổi lềnh bềnh bên cạnh.

"Tiện quá nhỉ!" Kaminari nói vội.

Uraraka mỉm cười. "Ừ cũng là một trò lười biếng của tớ thôi."

"Hay mà!" Đúng rồi phải bình tĩnh, hãy nói về cái gì nhàm chán như giặt đồ ấy. Kaminari nhìn xuống đất. May mà cô đang mặc quần áo đầy đủ. Tất nhiên cậu chẳng bao giờ nghĩ có ngày cô lại đi loanh quanh không mặc áo nhưng cậu cũng đâu có nghĩ rằng cô sẽ cởi áo trước mặt Bakugo đâu. Chiếc áo có vẻ hơi mỏng quá nhưng Kaminari biết tốt nhất không nên nói gì.

"Cảm ơn vì đã rủ tớ đi cùng các cậu." Uraraka nói vui vẻ.

"Hơ, à, ừ, đương nhiên rồi. Có gì đâu!" Kaminari lắp bắp nhưng Uraraka không để ý tới.

"Tớ về đi ngủ đây. Gặp cậu ngày mai nhé." Uraraka vẫy vẫy tay.

"Ừ."

Thôi sống rồi! Cậu không lỡ lời về vụ thoát y giữa hai người đó mặc dù nó vẫn còn đang lởn vởn trong đầu cậu. Kiểu này Bakugo sẽ giết cậu mất nếu cậu dám hó hé là đã lỡ nhìn thấy Uraraka không mặc áo. Nhưng Kaminari không phải kiểu có thể ngậm mồm được lâu. Cậu nên nói cho ai nhỉ? Jiro? Cô rất giỏi giữ bí mật còn gì. Sero? Thằng đấy thì sẽ bép xép ngay. Chắc chắn không phải là Mina hay Kirishima. Hai con người này kiểu gì cũng bô bô cái miệng lên ngay.

"Mày làm cái đéo gì ở đây thế hả?"

Kaminari nhảy dựng lên lần nữa. Bakugo đang đứng nhìn cậu cau có. "À không! À ý tao là tao để quên quần ở trong đấy!"

Bakugo nheo mắt nhìn cậu. Kaminari cứng người, tưởng Bakugo đã phát hiện ra cậu lén nhìn trộm. À mà có phải là cậu lén nhìn đâu. Rõ ràng là tai nạn. Nhưng Bakugo chỉ tặc lưỡi rồi bỏ đi khiến Kaminari se sẽ thở ra.

May thế chứ lại!

....

Thứ bảy không phải là ngày nghỉ. Mà trước giờ với Bakugo thì làm gì có ngày nghỉ. Cậu dậy sớm và xuống phòng gym tập luyện như mọi lần. Vả lại cậu cũng đang cần vận động mạnh mẽ lúc này để đánh lạc hướng cậu khỏi cái mớ bòng bong trong đầu. Cậu không thể để bị mất tập trung như vậy, nhất là lại với một đứa con gái.

Chắc vì thế mà cậu đã thua cô trong mấy ván trước. Trò chơi này giữa họ rõ là đang phát triển thành cái gì đó mà Bakugo cũng không biết. Còn khuya cậu mới để Uraraka Mặt Tròn Ủng kia thắng cậu. Chỉ cần tập luyện hùng hục hôm nay là cậu sẽ sẵn sàng cho cô ra bã. Uraraka sẽ chẳng ngờ được bất cứ điều gì.

Rủi thay, Bakugo nhận ra cậu không phải là người duy nhất dậy sớm tập luyện. Trong phòng gym đang là ba thành viên mà cậu ít muốn gặp nhất: Deku, Iida và Todoroki. Rốt cuộc thì ông trời vẫn không đứng về phía cậu.

Bakugo gầm gừ khó chịu, lùi tuốt ra một góc càng xa cái nhóm kia càng tốt. Có vẻ như ba đứa đó không để ý tới cậu và đang trò chuyện gì đó rôm rả. Bakugo đã mong chỉ có một mình nhưng rốt cuộc thì cậu đang ngồi đây nghe ba đứa kia tán gẫu. Và đương nhiên là bọn nó đang lải nhải về mấy thứ mà Bakugo đang không muốn nghĩ tới nhất.

"Đó là những gì Hagakure nói với tớ." Deku nói, giọng đầy khẳng định. "Họ nắm tay nhau!

Iida đẩy gọng kính. "Nghe vô lý thế nào ấy. Uraraka không đời nào lại nắm tay Bakugo."

"Lại còn dùng năng lực để cậu ấy bay lên trên nữa!"

"Nghe còn hoang đường hơn." Iida nói. "Tớ nghĩ Hagakure chỉ đang trêu cậu thôi."

"Cậu ấy còn nói hai cậu ấy ngồi cạnh nhau lúc xem phim." Deku nói thêm. Giọng có phần bối rối vì không biết phải nói gì. Cậu có vẻ quá sợ hãi để hỏi thẳng Uraraka. "Cậu có nghĩ....họ đang hẹn hò không?"

Bakugo suýt nữa phì cười. Có cái đéo! Thằng Deku đần đó cứ làm như trời sập không bằng. Trông thì có vẻ giống như là vậy nhưng hai đứa cũng chỉ nắm tay nhau có mấy phút và cũng chẳng nói năng gì suốt lúc xem phim. Cậu dám cá cả lớp đang nghĩ đó là một buổi hẹn. Thật là vớ vẩn! Cậu không bao giờ hẹn hò với ai hết. Làm gì có thời gian cho mấy việc linh tinh ấy cho một người muốn làm anh hùng số một như cậu.

"Không đời nào!" Iida nói có phần sửng sốt. "Uraraka đã nói cho bọn mình nếu cậu ấy hẹn hò với Bakugo!" Iida dừng lại một chút rồi bần thần hỏi thêm. "Đúng không?"

"Tớ mong vậy." Deku lí nhí nói nhỏ tới mức Bakugo chẳng nghe rõ lắm phải lại gần hơn. "Có thể cậu ấy đang xấu hổ? Nhưng tớ chưa bao giờ thấy hai bạn ấy đi chơi với nhau bao giờ cả."

"Tớ không thể tưởng tượng ra nổi Uraraka....lại đi thích...Bakugo?" Iida nói có phần lúng túng. Cậu cũng chả biết thích là gì nên càng nói về việc này thì cậu càng thấy nó thật kỳ quặc. Bakugo dám cá cái thằng Bốn Mắt kia nghĩ việc thích một ai đó khi còn học cấp 3 là quá thể đáng. "Cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra là mình thích Bakugo bao giờ cả, chỉ ít thì tớ nghĩ thế."

Có một tiếng hừm mà Bakugo biết là của Todoroki. "Hôm nọ ở trong lớp Uraraka chả hét lên là Bakugo sẽ làm anh hùng số một còn gì..." Todoroki nói khiến hai đứa kia nhìn nhau thêm bối rối. Bakugo nhếch mép cười. Việc bọn nó đang càng không hiểu chuyện gì xảy ra càng khiến cậu thấy hứng thú. "Tớ không hiểu sao Uraraka lại nắm tay cậu ta hay vì sao mà Bakugo lại để bản thân trở nên dựa dẫm như thế."

Bakugo thấy lửa giận trong cậu bắt đầu bùng lên. Cậu không thích việc Todoroki lại vô tình chỉ rõ ra những suy nghĩ của cậu ngày hôm đó. Cứ như thể thằng hai lai này hiểu được cậu ấy. Bakugo càng thêm giận dữ khi nghĩ tới điều đó. Uraraka không phải là điểm yếu của cậu hay gì nhưng bây giờ cậu lại yếu đuối trước mặt cô khi để cô làm cái trò cá cược đó với cậu. Tự cậu đã ném mình vào cái vị trí dở hơi đó.

Nhưng Bakugo suýt nữa đã gào ầm lên vì câu nói của Deku. "Todoroki, cậu....không...ừm...ghen tị chứ?"

"Hả?"

"Ý..tớ là...là...cậu biết đấy! À ừm...trong giờ ăn trưa hôm nọ ấy..." Deku lắp bắp không nói nổi một câu khiến Bakugo càng thêm điên máu. Cái thằng đần đó đang hỏi là vì sao Todoroki không ghen tị vì cậu nắm tay Uraraka hả? Bakugo phải siết hai tay lại để không làm nổ tung cả cái phòng gym lên.

"Tại sao tớ phải ghen tị?" Todoroki hỏi, không hiểu cái gì hết. "Và ghen tị với ai? Uraraka hay Bakugo?"

Cái này chỉ làm Bakugo càng thêm điên tiết. Thằng đần hai lai đó nên ghen tị với cậu! Vì một ngày cậu sẽ đánh bại cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ ngu ngốc kia! Cậu sẽ trở thành một anh hùng giỏi hơn cả nó và cha nó! Cậu sẽ nghiền thằng đó ra bã! Hơn nữa, cái thằng hai lai kia có đi chơi với Uraraka bao giờ đâu.

Câu vừa rồi là ý gì vậy?

"À thôi bỏ đi!" Deku xua tay. "Chỉ là cậu nghe...À thôi tớ xin lỗi. Chỉ là hiểu nhầm thôi."

"Tớ nghĩ bọn mình nói chuyện hơi lâu rồi đấy." Iida xen vào, cắt đứt buổi tán gẫu. Bakugo lần đầu thấy cảm tạ thằng Bốn Mắt vì cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Bây giờ cậu còn chẳng muốn ở đây. Cậu đã tính tới đây để bản thân không phải nghĩ ngợi gì nữa nhưng rốt cuộc lại ngồi đây nghĩ ngợi đủ thứ.

Bakugo lắc đầu. "Bình tĩnh lại đi! Mày còn khối việc."

Cậu muốn làm anh hùng số một nên cậu cần tập trung, cần phải chiến thắng. Cậu dốc sức vào bài huấn luyện của mình, bắt bản thân phải cố gắng hơ nữa. Cậu đã luôn tuyên bố mình là người giỏi nhất và cậu đương nhiên sẽ là người giỏi nhất. Không bao giờ cậu lại để lộ sự yếu đuối ra. Cậu sẽ không bao giờ thua cuộc nữa.

Bao gồm cả cái trò Mario Kart nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip