4

Còn Nicky trên suốt đoạn đường chẳng tài nào yên được gương mặt anh ta ấy vậy mà cứ hiện lên trong tâm trí cậu quài khó chịu thật .

Nếu có thể quay ngược lại thời gian Nicky thật muốn đá cho tên đó một đá luôn cho bỏ ghét , chẳng mấy chốc cậu đã về đền nhà .

Mở cửa ra chào đón cậu chính là momi yêu dấu không biết đã đến từ khi nào.

" Mẹ đến đây có việc gì không ạ "

" Đến cho con xem đối tượng gia đình mình sắp xếp cho con "

" Con đã nói là con không muốn kết hôn rồi mà mọi người đừng ép con nữa có được không "

" Tại sao lại không muốn "

" Con mới có 18 tuổi thôi mẹ ạ còn trẻ và yêu đời lắm chưa có muốn bị xiềng xích lại bởi hôn nhân đâu "

" Ta không biết con có nói với ta cũng là vô dụng ông và cha con đã quyết rồi thì nên chấp nhận đi chỉ trách tại con xui mới vớ phải gia đình này "

Nói rồi mẹ anh để lại tấm danh thiếp và thiệp mời lên bàn rồi bỏ đi .

Nicky thật sự là ngán cái nhà đó đến tận cổ rồi ngoại trừ anh hai ra thì chả ai thương cậu hết , bọn họ đều bắt cậu làm theo ý họ đến cả phong cách ăn mặc sở thích cũng đều bị quản đến nghiêm ngặt, còn về việc vì sao được ra ở riêng thì là do cậu hứa là sẽ nghe lời và làm theo ý họ nên mới được tự do một chút .

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm đẹp thì đùng một cái mẹ cậu lại đến thông báo chuyện này đúng thật là cuộc đời mà .

Cậu ngồi xuống thuận tay mà cầm tấm thiệp lên xem , ồ thì ra là tiệc mừng thọ ở Nguyễn gia sao .

Ánh mắt cậu lướt qua cái tên trên thiệp mà đầu cứ ong ong, không biết người này là ai mà cái tên quen lắm hình như nghe ở đâu rồi.

Cảm thấy nghĩ quài cũng nhứt đầu cậu bèn tắm rửa rồi đi ngủ một giấc thật ngon để ngày mai bắt đầu ra chiến trường , Nicky này sẽ không kết hôn đâu.

Còn Hải Đăng với Hùng Huỳnh ở bên nhà này đang giận dỗi nhau vì Hải Đăng nói lớn tiếng với bé .

" Thôi mà gấu nhỏ ơi anh xin lỗi anh lỡ lời mà "

" Không đi ra chỗ khác đi đừng để em bực bội " nói rồi Hùng Huỳnh tránh mặt sang hướng khác .

" Bé ơi bé à anh sai rồi em nói chuyện với anh đi đừng hờn dỗi như vậy nữa anh buồn đó "

" Kệ anh "

" Ơ...hong chịu đâu Gem phải chơi với anh chứ không thôi anh hun nát mặt Gem luôn "

" Chắc sợ "

Hải Đăng cứ vậy hành động chứ không nói lời nào đè Hùng Huỳnh ra hun tới tấp .

" Thôi được rồi nhột thả em ra không giận nữa "

" Vậy mới phải nè "

Gã dụi dụi đầu vô ngực em rồi bế em lên đi đặt trên đùi.

" Mà gem này có bao giờ em thắt mắc cha mẹ ruột của em là ai không "

" Dạ có ạ "

" Thế bây giờ em có muốn gặp họ không "

" Được ạ , nhưng mà.....không phải họ bỏ em Gem sao "

" Không phải như vậy đâu gấu nhỏ để anh kể lại mọi chuyện cho em nghe nhá "

Mọi chuyện bắt đầu phải kể như này hùng huỳnh thực chất không phải trẻ mồ côi mà có cha mẹ đàng hoàng nhưng vì sống gió gia đình ập đến và vì để thiên thần nhỏ của họ được an toàn họ chỉ có thể gửi gắm em cho đỗ gia nhờ chăm sóc mà lúc mới gửi đến đỗ gia em chỉ mới có 1 tuổi cho đến năm em lên 11 Hùng Huỳnh mới vô tình gặp Hải Đăng du học về mà bám dính lấy gã từ đó nhiệm vụ chăm sóc nhóc nhỏ cũng thành của gã lúc nào không hay .

" Vậy rốt cuộc cha mẹ em là ai "

" Cái này là bí mật phải để đến khi gặp em sẽ biết, có thể nói người này rất quen thuộc với em luôn"

" Anh thật biết cách làm người ta tò mò đó nha "

Cứ vậy hai người ngồi giỡn đến chiều rồi tắm rửa ăn uống.

Chuyển cảnh sang chỗ Captain một chút hôm nay trông cậu có vẻ suy lắm.

" Là hộp thứ 109 rồi, mình có nên dừng lại không " trên tay cậu bấy giờ chính là hộp cơm trưa chuẩn bị cho Rhyder nhưng vẫn như mọi lần nó vẫn nằm chiễm trệ trong thùng rác trước cửa nhà hắn .

Nhưng chẳng biết vì nghĩa gì captain vẫn cố chấp làm thêm một hộp vào ngày hôm sau và mang đến tận nhà chờ Rhyder .

Lúc sau Captain cũng thấy Rhyder mở cửa đi ra ngoài nhanh chóng captain chớp lấy thời cơ chạy đến chặn đầu hắn .

" Anh ơi có thể dừng lại một chút không, một chút thôi cũng được coi như em xin anh nghe em nói đi "

Rhyder cũng đảo mắt thở hắt ra một cái rồi nhìn captain trả lời.

" Ừm nhanh nhanh lên tôi còn việc gấp "

" Vâng, chuyện là từ đây trở về sau em sẽ không làm cơm cho anh nữa,  đây là hộp thứ 110 cũng coi như là hộp cuối cùng em gửi anh mong lần này anh sẽ nhận nó đừng ném sọt rác nữa lãng phí lắm anh có thể cho bé mèo hoặc cún ăn cũng được mà đến đây thôi giờ thì em xin phép tạm biệt anh "

Còn chưa để Rhyder kịp phản ứng captain đã chạy mất hút để trên tay hắn phản cơm được trang trí bắt mắt có vẻ rất ngon nhỉ .

Không bết tại sao khi nghe captain nói điều đó xong lòng hắn lại có chút cảm giác âm ỉ trong lòng ngực cứ trực chào khiến hắn khó chịu, cái cảm giác mất mát mà nuối tiếc làm sao hắn không diễn tả được, thế rồi thời gian gấp rút hắn không kịp nghĩ nhiều chỉ đành xách luôn hộp cơm theo .

Captain núp một bên cũng cười mãn nguyện vì lần đầu tiên cậu thấy hắn mang theo hộp cơm mà cậu đưa chứ không phải như mọi lần cậu vừa khuất bóng chiếc hộp đã nằm ngay ngắn trong thùng rác.

Thợ săn ngưu ma Vương

Captain: tụi bây ơi @all hú hú .

Pháp Kiều: kiêu cái quỷ gì.

Negav: mới bị đá hả em .

Captain: có 🆑.

Nicky: ê nhỏ cáp kia ai cho nói bậy .

Captain: không biết nữa hong nhớ nữa nó tự có á .

Gemini: sao mụi người ức hiếp cáp từn vậy bé nó tổn thưn đó .

Nicky: thôi mày im hộ lo mà chơi với thằng chồng gì đấy của mày đi có trai một phát liền bỏ bạn .

Gemini: hồi nào? Ai nói?.

Negav: hồi hôm kia tao nói nè  .

Pháp Kiều: hôm bữa tao nói nữa.

Gemini: cáp từn ơi tụi mình đi chơi bỏ mấy đứa này luôn đi chúng nó cứ hùa nhau ăn hiếp tụi mình thôi .

Captain: dạ .

Nicky: tiểu phẩm đồ xong hết rồi đó tới phần chuyển chính nè kể đi vùa mới xảy ra chuyện gì.

Captain: cuối cùng cũng có người nhớ , thì chuyện là như vầy......

Captain kể lại hết mọi rồi thoã mãn cười thích thú một mình nhưng nào có biết một sự thật phũ phàng ở phía sau khoảnh khắc đó là Rhyder thẳng thừng ném cái hộp đó bên lề đường đâu chứ .

Pháp Kiều: cái cậu Rhyder này theo như tao biết thì có chơi chung với cộng tươi nhà tao.

Negav: cộng tươi nhà mày mắc ói ghê hong biết cua người ta được chưa nửa mà ở đó nhà tao nhà mày .

Pháp Kiều: chắc bạn khác mình à .

Negav: thế giống chỗ nào.

Pháp Kiều: giống ở chỗ đều bị cho ăn bơ như nhau.

Negav: hong có à nhen mới hôm qua tao với ảnh còn về chung nữa nè .

Pháp Kiều: nhỏ này nó xạo gì đâu làm như tao không biết dị đó mày bám đuôi người ta chứ có người ta nào đi chung với mày .

Negav: ê giỡn mặt hả ai nói.....

Thế rồi pháp Kiều và negav cãi lộn với nhau một trận um tùm vì vấn đề đứa nào bị crush bơ làm cho ba con người kia chỉ có thể lắc đầu ngao ngán lần nào cũng vậy định kể chuyện là có đứa gây lộn làm gián đoạn à .

Captain nhìn thấy vậy cũng chán nản đợi lũ bạn cãi nhau xong rồi mới chuyển khai tiếp vấn đề chứ giờ mà nhắn có khi cái tin nó trôi lên tận đầu nguồn luôn.

Captain: tụi bây cãi xong chưa?.

Negav: dạ rồi.

Pháp Kiều: rồi.

Captain: nếu xong thì tao tiếp tục triển khai đây tao hỏi thật lòng nha không có cà rỡn đâu à .

Nicky: biết rồi.

Negav: dạ .

Pháp Kiều: ok .

Gemini: vâng ạ .

Captain: tao có nên dừng lại việc theo đuổi Rhyder không? Tao thấy mệt mỏi quá à mấy năm trời của tao rồi cuối cùng tao thấy mình cũng chẳng nhận lại được gì cả .

Nicky: đúng rồi đó bạn bỏ nó đi .

Negav: trên đời này còn nhiều trai mà .

Pháp Kiều: ngu gì cứ đâm đầu dô một cái hố sâu không đáy chứ chẳng có kết quả đâu.

Gemini: tao thấy mọi người nói đúng đó bỏ đi Duy .

Captain: tao sợ bỏ không được.

Gemini: không có gì là không bỏ được cả chỉ sợ mày không đủ quyết tâm thôi, thấy tao hong đủ can đảm quyết tâm nên giờ hốt được ngưu ma Vương rồi nè .

Nicky: nghe Hùng nó nói chưa bình thường nó khờ mà còn nói được như vậy chẳng lẽ mày tệ hơn nó sao .

Gemini: ai ghẹo gì bạn mà bạn này kia với mình.

Captain: vậy thôi chắc tao nghe theo tụi mày quá bỏ vậy.

Negav: giỏi.

Cất điện thoại qua một bên Captain cũng đi ra vườn dạo vài vòng cho khuây khỏa.

Đang đi thì thấy Rhyder đã về nhưng vì quyết tâm buông bỏ mà cậu không hề để ý đến hắn như mọi khi nữa mà chỉ phớt lờ qua thôi khiến Rhyder cố chút khó hiểu.

Tại vì sau vườn nhà của Captain là đối diện với nhà Rhyder cách khoảng 80m nhưng vì ngày thường captain chỉ cần thấy hắn là liền chạy ào ra hoặc là hét lên khiến hắn chú ý nhưng hôm nay lại khác cậu chỉ ngoảnh mặt lại nhìn một cái rồi bỏ vào nhà .

Còn cảm xúc Rhyder lúc này cứ là lạ cảm giác cứ trống rỗng thế nào ý cứ như là mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy nhưng hắn không nghĩ ra , mớ suy nghĩ đấy cứ ve vãn trong đầu hắn mãi khiến hắn như phát điên lên được thân tâm cứ muốn lại gần cậu nhóc hàng xóm đó nhưng lí trí hắn không cho phép.

Còn Nicky lúc bấy giờ đang chuẩn bị đồ đạc để đi xem mắt sẵn dự tiệc cùng cha luôn Nicky thật sự không thích buổi gặp mặt này chút nào nhưng vì cha cậu phải đi .

Đến nơi bước vào trong cha anh cậu dắt cậu vào một căn phòng riêng được chuẩn bị sẵn cách biệt với không khí náo nhiệt ở ngoài buổi tiệc kia .

Cách cửa vừa đẩy ra người ngồi bên trong chính là Nguyễn Anh Tú và ông Nguyễn,  chính xác Anh Tú chính là đối tượng xem mắt với cậu .

" Con chào bác , em chào anh "

Nicky lễ phép cuối chào thành công tạo điểm nhấn với ông Nguyễn.

Cha cậu đi theo sau rồi cũng bắt tay chào ông Nguyễn cả bốn bắt đầu ngồi nói chuyện không lâu sau hai người lớn cũng rời đi cho đôi trẻ có thời gian tâm sự mỏng với nhau .

" Mà nè Nicky em có thể cho anh tên thật của em được không"

" À dạ thất lễ quá nãy giờ quên giới thiệu tên thật em tên là Trần Phong Hào "

" Ra là vậy hay em....."

Anh Tú còn chưa nói hết câu cánh cửa đã mở ra bằng một lực tác động khá lớn khiến âm thanh vang dội vào trong.

Giật mình em quay lại đằng sau thì thấy thì ra là người quen anh ta chính là cái người gặp đêm hôm trước nè chứ đâu nhìn cái đầu màu hồng hồng là thấy ghét không ưa nổi .

" Ê cái thằng kia mày không có lịch sự hả gì mà đi đứng kiểu đó vậy có tin tao nói với bố không "

" Anh nói đi "

" Ai đây vậy anh " Nicky giả vờ không biết Jsol mà quay sang hỏi Anh Tú.

" À anh chưa giới thiệu em đây là thằng em trai anh năm nay nó 23 tuổi rồi mà còn trẻ trâu lắm em thông cảm nha "

" Nè anh hai trước mặt người ta sau anh lại nói vậy "

" Chứ hỏng phải sao mà bắt tao giấu hành động đạp cửa của mày lúc nãy thôi đã đủ để nói lên tất cả rồi "

" Thì đã sao "

Anh Tú đến là bất lực với thằng em lì lợm này của mình trông rõ lớn thế mà vẫn cứ như một đứa con nít.

" Nếu vậy thì phiền ra ngoài cho chỗ người khác đang nói chuyện "

" Không "

" Vậy mày ở đây làm gì "

" Đi cướp đối tượng của anh chứ gì "

Nói rồi Jsol mạnh mẽ kéo tay Nicky chạy ra ngoài do phản xạ tự nhiên mà Nicky cũng thuận theo Jsol mà chạy ra ngoài.

Anh Tú thấy vậy liền đuổi theo nhưng vì buổi tiệc rất đông đúc chen lấn một hồi cũng mất dấu hai người kia đã vậy Anh Tú còn bị vây quanh mời rượu bởi các đối tác nữa nhưng mà rượu mời không thể từ chối được đành nán lại việc đuổi theo họ mà tiếp rượu đối tác .

Ở ngoài này Jsol đang mặt dày nắm lấy tay Nicky không buôn dù cho cậu đã có mấy lần nhắc nhở.

" E hèm....Cái tay " liếc mắt một cái Jsol vẫn ngơ cái mặt ra đó không thèm phản ứng khiến Nicky tức giận mà quát lớn.

" Tôi nói là anh bỏ cái tay tôi ra được chưa bộ thích lắm hay gì mà nắm quài "

" Đúng rồi " lúc này Jsol bị tiếng hét của Nicky đánh thức mà buông ra.

" Vô sĩ "

Vừa quay lưng tính rời đi thì Nicky đã bị Jsol kéo tay lại .

" Khoan đã "

" Có việc gì "

" Không có gì cả "

" Vậy kiêu chi "

" Tại thích"

" Ê giỡn mặt hả thích ăn đấm hong "

" Hong "

Jsol từ đầu đến cuối vẫn giữ cái thái độ trêu chọc Nicky nhìn đến là ngứa mắt liền nâng cánh tay anh lên phập một cái sau đó chỉ nghe thấy tiếng thét của Jsol.

" Aaaaaaaa đau "

" Cậu cũng biết đau nữa sao tưởng trâu bò không chứ "

Nói rồi Nicky bỏ vào trong để lại Jsol ôm tay nhăn nhó.

" Nè ! Tôi mà có bị bệnh dại thì cậu lo mà chịu trách nhiệm nuôi tôi cả đời đi nghe người gì mà cắn đau thế hong biết "

Thái Sơn đem cái tay lần sâu cả dấu răng Nicky nhăn nhó đi vào, lại là cái phòng khi nãy lúc này có cả ông Trần và ông Nguyễn nữa hai bên có vẻ đang bàn chuyện hôn ước với nhau thì phải.

" Anh Phương thấy thế nào, nếu ổn thì cứ vậy tính tiếp đi tôi thấy thằng Tú nhà tôi và cháu Hào đây cũng rất đẹp đôi đó chứ " _ ông Nguyễn.

" Tôi thì không có ý kiến gì rồi chỉ sợ là phía con trai từ chối "_ ông Trần.

Ông Trần vừa nói vừa nhìn Nicky trong mắt ông thể hiện sự yêu thương quan tâm nhưng trong lời nói đâu đó đã có chút răng đe buộc cậu phải đồng ý , tất nhiên sống với ông ấy bao nhiêu năm cậu thừa hiểu hết mà nỡ nụ cười công nghiệp đáp lời.

" Tất nhiên cha con thấy tốt là tốt con không- "

Còn chưa nói hết câu cánh cửa trắng đó lại lần nữa mở ra .

" Tôi thì có đó "

" Nè cái thằng kia lớn đầu rồi không biết lịch sự hả , ôi thành thật xin lỗi anh tôi sơ ý quá để thằng nhóc lớn rồi còn cư xử thô lỗ như vậy " _ ông Nguyễn.

" Không sao đâu chắc là cháu cũng không cố ý đâu mà "_ ông Trần .

" Dạ cảm ơn bác đã thông cảm cho con "

Nói rồi anh tự nhiên mà ngồi xuống bàn làm bốn người ở đó phải trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì.

" Con có một chút góp ý trong chuyện này mọi người cho con nói được không "

" Cứ nói đi con " _ ông Trần vui vẻ mà cười với anh .

" Dạ thứ nhất là con thấy anh hai và em Nicky không đẹp đôi lắm "

" Mắc gì không đẹp " _ Anh Tú im lặng nãy giờ cũng lên tiếng . Thầm nghĩ không biết hôm nay cái thằng này lại bày trò gì đây.

" Anh để người ta nói hết coi "

" Rồi mày nói đi " _ Anh Tú.

" Thứ hai là anh ấy không đẹp bằng con "

" Thuyết phục dữ chưa , rồi mục đích mày muốn gì nói " _ Anh Tú quá hiểu Jsol nên không khó để nhận ra việc anh muốn cướp vị hôn phu của mình.

" Chắc anh cũng rõ mà nhỉ " Jsol cười nhếch mép nói.

" Em nên suy nghĩ kĩ trước khi làm Sơn à , Hào em ấy không phải món đồ để truyền qua lại " Anh Tú nghiêm nghị nói khiến hai vị phụ huynh cũng ngầm hiểu ra được vấn đề.

Nhưng đối với ông Trần việc gã Nicky cho Jsol hay Anh Tú đều như nhau cả mà thôi chỉ khác có cái là Anh Tú đang là người điều khiển công nên chắc chắn cổ phần của Tú nhiều hơn Jsol vậy nên đó là lí do khiến ông muốn gắn ghép Nicky với Anh Tú hơn thay vì Jsol .

" Em đã nghĩ kĩ rồi cảm ơn anh hai đã nhắc "

Nói rồi anh nghiêm nghị nhìn qua cha mình cất giọng nói.

" Cha con muốn mối hôn sự này "

End chap 4 .

" Mấy thằng công an không phải cha nó lấy tiền rồi nó nhảy dô tiệm thuốc tây nó đứng. "










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip