ngẫu nhiên

Đây là một chap ngẫu nhiên do dạo này nhìn hai ảnh mà suy quá .

( Tất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ).

Ở sau bức rèm mỏng có lẽ là một thân ảnh nhỏ bé đang kiệt quệ thẫn thờ ngồi trên giường.

Trên tay còn cầm một lá thư viết tay của ai đó với nội dung .

" Chào anh nhé bé nhỏ xinh đẹp , rất xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời nào tôi biết là anh có thể sẽ không thích gặp mặt tôi nên mới làm như vậy đừng trách tôi nhé .

Và sau đây là những lời cuối cùng mà tôi muốn nói với anh qua ngần ấy thời gian bên nhau , có lẽ anh sẽ nghĩ tôi ngu ngốc nhưng anh ơi tôi hết cách rồi.

Thế giới này luôn muốn tôi phải biến mất kể cả anh đúng chứ tôi biết mà , dù sao đi chăng nữa anh cũng không hề thích tôi mà mọi thứ cứ đến với tôi bằng sự sĩ nhục chửi mắng và nguyền rủa tôi biết chứ nhưng trước giờ tôi vẫn cầm cự được vì tôi nghĩ mình phải sống để có thể ngắm nhìn vì tinh tú của mình toả sáng , anh chính là nơi anh sáng được mọi người ưu ái vây quanh đôi lúc tôi lại tự mình ghen tị với chính anh đấy .

Có những lúc tôi cũng ước mình có đủ can đảm để tiến đến gần anh một chút để có thể nhìn rõ hơn gương mặt mà tôi hằng đêm nhung nhớ nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ linh tinh vớ vẫn của tôi thôi anh không cần lo lắng mà dù gì cũng chẳng cần lo lắng làm chi tôi cũng đã chết rồi mà .

Tôi cũng muốn sống lắm chứ nhưng ông trời có vẻ không cho phép điều đó xảy ra , tôi bị mắc một căn bệnh nan y ở giai đoạn cuối không thể chữa trị và tôi nghĩ rằng nếu như tôi tự mình ra đi có lẽ là sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ .

Cha mẹ tôi từ lúc sinh ra tôi đã luôn bảo rằng tôi là đồ đáng ghét luôn mang đến xui xẻo cho gia đình họ , tôi cũng thấy họ nói đúng thật vì khi tôi xuất hiện ở đâu thì nơi đó lại trở nên rắc rối.

Đôi lúc tôi cũng biết tủi thân chứ bết buồn chứ nhưng tôi không biết phải làm gì cả vì chẳng ai mà lắng nghe một tên như tôi đâu , tôi chỉ thấy có cỏ cây mới chịu nghe tôi nói chuyện thôi nếu đã thế thì chi bằng tôi cũng hoá thành cỏ cây để làm bạn với nó để không cô đơn nhỉ .

Chính xác là vậy nếu bây giờ tôi chết ắc tôi sẽ hoà cùng với đất và sau đó tôi sẽ trở thành cỏ cây chẳng phải lúc đó tôi sẽ được yêu thương hơn sao .

Và cũng không còn người để anh ghét nữa đúng là một sáng kiến hay nên tôi đã thực hiện ngay rồi đấy.

Có thể tôi sẽ nhớ anh lắm nhưng xin lỗi tôi không dám đối mặt với thế giới này thêm một giây nào nữa đâu.

Ôi thật nực cười làm sao chưa chắc anh đã đọc lấy bức thư này mà tôi lại nói nhiều như thế nhỉ , nhưng mà thôi kệ đi dù sao tôi cũng được toả hết nổi lòng mình rồi xin lỗi vì đã làm phiền.

Còn giờ thì tạm biệt! Tôi yêu anh rất nhiều rất rất nhiều làm ơn đừng quên tôi nhé ! "

Nước mắt em rơi lã chã còn vài giọt động trên tờ giấy ấy làm nhoè đi vết mực xanh lam nổi bật.

" Tôi xin lỗi cậu đáng ra tôi không nên bảo cậu đi chết đi tôi sai rồi làm ơn hãy sống lại đi mà "

Em hét lên cùng với nỗi đau thương không giấu đi trong đôi mắt đục nước kia , chưa bao giờ em cảm thấy hối hận về lời nói của mình như lúc này .

Đáng lí ra em nên thấu hiểu cho hắn mới phải nhưng đã quá muộn rồi Hùng ạ , cậu ta đã chết rồi.

Lá thư này được gửi đến đây vào hai ngày trước có lẽ bây giờ nhóc ấy đã không còn thật rồi.

Nước mắt anh cứ rơi mãi không thể nào dừng lại được.

Cảm giác trống vắng bao trùm lấy anh , món quà nhỏ nằm trong cái hộp kia chắc hẳn là kỉ vật cuối cùng cậu để lại cho anh rồi .

Và rồi phực .

Anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi nhanh như chớp anh chỉ vội mang lấy đôi dép rồi chạy ào đến nhà Hải Đăng.

Anh đẩy cánh cửa một cái thật mạnh rồi bước vào thì thấy cậu vẫn còn đang ngồi trên chiếc soofa mà bấm điện thoại bao nhiêu cảm xúc trong anh bấy giờ như vỡ òa.

" Hải Đăng! "

Anh hét thật to vào trong rồi chạy đến ôm trầm lấy cậu .

" Ơ em đây sao anh lại khóc thế này "

" Em đừng-đừng bỏ anh nhé anh sai rồi đáng lẽ anh không nên bảo em đi chết đi "

" Vâng vâng em sẽ không bỏ anh đâu "

Cậu nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh xoa xoa tấm lưng ấy dỗ dành tay anh thì ôm lấy cậu chặt cứng sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút cậu sẽ chạy đi mất.

" Nín đi nào em vẫn sẽ ở đây mà đừng khóc như vậy em xót lắm đấy "

Cậu vừa nói vừa giấu thứ gì đấy trên tay mình ra phía sau lưng.

" Em hứa với anh nhé Đăng "

" Em hứa mà sẽ không đi đâu cả "

Hoàng Hùng dựa vào lòng cậu mà cảm nhận hơi ấm nhầm muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi của chính mình, bởi vì anh cảm thấy rất an toàn và cảm giác được bảo vệ che chở khi ở cạnh cậu .

Được một lúc anh cũng thiếp đi trên vòng tay cậu , cậu lúc này mới nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường.

Nhìn anh khóc đến sưng cả mắt cậu không khỏi xót xa , cậu xoa xoa mái đầu nhỏ nữa để nhầm xác nhận một lần nữa xem anh đã ngủ chưa rồi lại nhìn đồng  lần nữa mới cất tiếng.

" Em xin lỗi anh của em nhé em đã lỡ hẹn với anh rồi, chỉ cầu mong sau này anh sẽ hiểu mà không trách em "

" Em yêu anh rất nhiều nên là đừng buồn nhé "

Nói đoạn nước mắt cậu cũng tuôn trào theo , cậu đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán anh rồi đứng dậy bỏ đi Không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần vì cậu mà quay lại dám chắc cậu sẽ không nỡ nhưng biết làm sao đây hết cách rồi .

Bước chân cậu ngày một nhanh hơn ngồi trên chiếc xe taxi vừa đón được cậu khẽ bảo bác tài xế đưa mình đến bệnh viện.

Đến nơi bước chân cậu cứ mang theo hàng ngàn hòn đá vậy nặng đến nổi không bước đi được nhưng cậu vẫn cố vì có người bên trong kia cũng rất cần cậu mạng sống của người kia đang nằm trên tay cậu chỉ cần chậm trễ một khắc liền có thể ra đi .

Bây giờ là 5 giờ chiều cậu đang nằm trên bàn mổ của bệnh viện bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc mê , thuốc dần thấm mà làm đôi mắt cậu nặng chĩu khép lại nhưng hình ảnh cuối cùng cậu thấy được có lẽ chính là nụ cười xinh xắn cùng cái má lúm đồng tiền của anh .

" Em xin lỗi "

Hai mắt cậu hiện tại đã nhắm lại minh chứng cho việc cuộc hành trình đã đến điểm dừng cậu không cùng Hoàng Hùng đáng yêu của cậu đi tiếp được nữa.

Cậu được đẩy vào phòng mổ ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu sáng lên .

Bên ngoài lúc này đang có một cậu trai la hét khóc trong tuyệt vọng .

" Hải Đăng là đồ đáng ghét sao em lại nói dối anh "

" Hả , Đăng ơi " 

" Đăng ơi "

" Sao em không trả lời anh hả , anh làm gì sai để em giận anh rồi sao "

" Mau trả lời anh đi mà..... hức hức hức "

Hoàng Hùng bấy giờ trên người vẫn là bộ đồ ngủ lúc nãy ngồi trên hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân mà ôm mặt khóc nức nở.

" Tại sao em không nói cho anh biết chứ hả đồ ngốc kia , em giúp được người bên trong kia rồi còn anh thì sao ai sẽ mang Hải Đăng trả cho anh đây ai sẽ cứu giúp lấy Hải Đăng của anh đây "

Lí do tại sao anh biết thì quay lại một tiếng trước anh thức dậy nhưng không thấy cậu đi quanh nhà tìm kiếm nhưng trống trơn chỉ thấy một xấp giấy tờ bệnh án và cả giấy cam kết hiến tặng tim cho người khác trên giấy còn để cả ngày tháng hiến nữa chính là ngày hôm nay là ngày cậu sẽ trao trái tim mình để cứu sống một cậu bé tội nghiệp khác.

Bởi vì cậu nghĩ bệnh tình cậu đã đến đường cùng rồi, thay vì sẽ chết trong đau đớn và tiếng nức nở của anh thì cậu chọn giúp đỡ nhóc ấy để ra đi trong âm thầm lặng lẽ không đau đớn cũng không phải nhìn thấy anh khóc , bởi vì đến cuối cùng cậu cũng là không nỡ .

Lúc đấy anh mới chợt nhận ra giấc mơ lúc trưa nó không còn là giấc mơ nữa nó thành sự thật rồi.

Sau tất cả ông trời vẫn là muốn mang Hải Đăng của anh đi .

Rồi chợt ánh đèn trên phòng cấp cứu vụt tắt đi Hải Đăng và cậu nhóc cũng được đẩy ra ngoài, Hoàng Hùng mới lật đật đi đến cái giường chứa tình yêu của anh ở trên đấy .

Hai tay anh run rẩy vén tấm màng ra nhìn gương mặt cậu nhưng thứ chào đón anh không phải cậu mà là một người khác.

Phút chốc anh mơ hồ không biết phải làm gì tại sao mọi thứ cứ rối tung lên như thế anh con chẳng biết đường mà lần .

Nhưng rồi một cái xe đẩy khác lướt qua ngang anh và đó mới đúng thật là Hải Đăng của anh .

Anh dùng hết sức mình chạy theo ôm lấy gương mặt cậu khóc nất mặc kệ bác sĩ có can ngan nhưng rồi họ cũng không cản nữa họ muốn để anh nhìn cậu lần cuối nữa rồi sẽ mang cậu đi .

" Hải Đăng em đây rồi sao lại im lặng không trả lời anh đi chứ"

" Chúng ta về nhà nhé về nhà đi anh sẽ dẫn đi đăng ký kết hôn chúng ta để cùng xây dựng tổ ấm mà em mơ ước nha "

" Nha....em ơi hức"

Và rồi họ cũng giữ ang lại tiếp tục đẩy cái xe kia đi .

" Không được trả Hải Đăng lại cho tôi các người không được đưa em ấy đi "

Một chị y tá ở đó cũng lên tiếng .

" Này anh đừng làm loạn nữa cậu ấy đi rồi, không sống lại được đâu bình tĩnh lại và suy nghĩ đi đừng dằn vặt bản thân nữa, cậu ấy sẽ rất buồn nếu như anh cứ như vậy mãi đấy đừng buồn nữa nhé "

Hoàng Hùng cũng dần bình tĩnh lại ngồi xuống ghế.

Ngước ánh mắt đượm buồn của mình nhìn xung quanh anh có thấy một cặp đôi đang ôm nhau làm anh không khỏi chạnh lòng.

Có lẽ Hải Đăng đang chờ anh nhỉ .

Một lúc sau anh đang ngồi trên tần thượng bệnh viện anh mĩm cười lần cuối rồi từng hình ảnh kỉ niệm của cả hai hiện lên.

" Hải Đăng à anh yêu em lắm anh đến với em đây "

Không nhiều lời anh dứt khoát nhảy xuống dưới mọi người bắt đầu la hét lên nhưng bây giờ anh không còn nghe thấy gì hết anh chỉ thấy rằng.

Anh được Hải Đăng tiến tới dắt tay đến lễ đường.

Rồi cả hai mĩm cười trao nhẫn cho đối phương kết thúc , anh và cậu ôm trầm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn như minh chứng cho tình yêu của họ có thế nào cũng mãi sẽ không thể tách rời.

Hết.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip