Tổ hợp kì lạ của bọn S!

"Buông em ra! Em đủ tuổi để nhận thức được đâu là dọa dẫm rồi!" Kagura gắt lên với 2 ông anh trời đánh của mình. Họ nghĩ cô là con nít 3 tuổi sao?
Mặc kệ cho cô gái kia có vùng vẫy thế nào thì 2 tên siscon cũng quyết không thả tay xuống mà trái lại còn xách cô đến một nơi 'an toàn' để tránh xa sự biến thái kia..
"Ngoan nào Kagura, em sẽ không ngờ được điều tồi tệ gì sẽ kéo đến khi đôi mắt bị vấy bẩn đâu." Gintoki giở giọng dỗ dành.
Người kia bĩu môi làu bàu: "Làm như anh không tệ ấy. Đôi mắt trong sáng của em sớm đã nhuốm màu đục vì nếp sống như xxx của anh rồi!"
Người có nếp sống như xxx nghe vậy thì tặc lưỡi lảng tránh, "Anh bị điếc tạm thời.."
"Vậy ra ta đã đánh giá ngươi quá cao nhỉ?" Kamui bình thản.
Gintoki tỉnh bơ cho tay vào mũi, "Đỡ hơn bọn quái vật ham ăn là được."
"Ồ.." Kamui đen mặt, "Thế.."
"Kamui..." Kagura nhỏ tiếng gọi .
"Gì nào?" Kamui lắc lắc chỏm tóc trên đầu.
"Đó không phải là Kota.." Cô ngập ngừng.
Sắc mặt chuyển sang nghiêm túc lạ thường, Kamui đáp: "Anh biết. Hắn hiện tại có thể coi là nhân cách khác."
"Vậy chúng ta có cần.."
"Em đoán xem?" Anh nở nụ cười quen thuộc.
Mân mê những ngón tay mảnh dẻ, cô trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng: "Nhưng mà..."
"Ta không cần sự thương hại!" Suzakota cắt ngang lời nói của cô.
Mọi người đều không ngờ được rằng bóng đen Bajii có thể hoán đổi linh hồn với hắn. Hắn trong thân xác nó tựa như đã hòa làm một. Đối đầu trực diện với một kẻ quái dị như này đúng thật là cảm giác mới lạ. Kamui nhìn hắn, đáy mắt không chút tia dao động. "Đặt tình thương sai chỗ sẽ gây ra hậu quả tai hại đó, em gái."
Dứt câu, hai bóng hình liền va vào nhau. Suzakota trong cỗ thân thể mới vậy mà lại có thể điều khiển linh hoạt, thuần thục như nó là của chính hắn. Trong thoáng chốc, chỗ họ vừa đứng đã biến thành cát đá ngổn ngang. Lũ xác sống vừa rồi cũng bất động hết cả rồi đồng loạt ngã xuống. Hình như hắn đang thu lại sức mạnh của mình.
Lần này tên đó lại mạnh hơn rồi! Kamui tự nhủ và rồi nụ cười hoang dại dần dần dãn ra trên khuôn mặt tưởng như vô hại. Thật phấn khích!!
"Đừng cố trốn tránh chứ!" Anh nói trong lúc liên tục tấn công kẻ kia.
Suzakota trái lại không ra tay vội mà chỉ né đòn. Hắn vô cảm nhìn Kamui trong trạng thái hưng phấn tột độ.
Kamui lao đến, nhằm vào xương sườn hắn và đá vào nhưng hụt! Hắn nhảy lên không trung và cố định mình lơ lửng bằng những cánh tay đen ngòm đang quấn chặt vào thân cột. "Chơi ăn gian như vậy là không được nha." Tóc đỏ cười cợt.
Hắn vẫn không trả lời, thoắt cái, hắn biến mất. Không ai trong số họ có thể bắt kịp chuyển động vừa rồi. "Chết tiệt!" Okita Sougo khẽ rủa.
Ầm ầm.. ĐÙNG!! Cây cột khi nãy ngã xuống, tạo ra khoảng không mù mịt khói bụi khiến họ khó mà quan sát được mọi vật.
"Khục.. khặc khặc.." Một trong số họ ngã xuống và cổ người đó thâm tím lại do bị lực bóp mạnh bạo.
Vẫn không thấy bóng dáng của hắn! Cảm giác bức bối khó chịu bao trùm lên tất cả mọi người. Họ sẽ không thể biết bản thân bao giờ sẽ ngã xuống và bằng cách nào. "Cút ra đây!" Một người người gào lên.
"Chắc hẳn ngươi đang rất tuyệt vọng... sự dày vò ghê tởm đã biến ngươi trở thành như vậy sao? Vậy thì hãy để ta thành toàn cho ngươi!" Giọng nói trầm thấp tựa từ địa ngục bò lên khiến những người có mặt không lạnh mà run.
Ngay sau đó, màu máu đổ tươi phun ra từ lồng ngực kẻ xấu số...Hắn lại một lần nữa lộ diện trong hình dạng quái dị. "Để ta.. tiễn các ngươi đến nơi tối tăm nhất của ánh sáng..." Từng lời sắc lạnh được thốt ra từ cơ thể của một con quái vật thực thụ. Sự vô cảm lấp đầy khuôn mặt vốn thanh thoát.
Không một tiếng trả lời. Đối thủ ban đầu của bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn bây giờ chỉ như cái xác không hồn nổi đầy sát tâm.
Kamui thấy vậy thì không khỏi rạo rực trong người. Đối với anh mà nói, cái chết chỉ là ranh giới ngăn cản con người ta choảng nhau mà thôi.Sự tàn bạo trái lại là thứ hấp dẫn mê người. Các tế bào và từng khớp xương dần nóng lên, kẻ say mê mùi máu chết chóc – Kamui cảm nhận được sự dụ hoặc hơn bao giờ hết. Anh lao vào hắn hết lần này đến lần khác mặc cho cơ thể có chịu bao nhiêu thương tổn ngay sau đó.
Đùng! Âm thanh rúng động vang lên khi cơ thể Kamui chạm vào bức tường cách đó không xa.
"KAMUII!!" Kagura hét lên và thầm mong rằng điều đó sẽ chạm đến được tiềm thức đang bị con quái vật của dòng máu Yato che khuất.
"Chậc, tên đội trưởng này lại mất kiểm soát rồi..." Abuto phiền não chép miệng.
Gintoki liếc nhìn Kagura, cô hiểu ý, gật đầu rồi bắt đầu hành động. Nhảy lên cao rồi thả người rơi tự do xuống, cô gái lộn người vài vòng trong không trung rồi ném thẳng cây dù xuống phía dưới cho Gintoki đang chạy theo bằng hướng khác. Nhanh thoăn thoắt, Okita phía bên kia cũng bắt kịp kế hoạch của họ và cùng tham gia vào. "Này, đừng để em ngoài rìa thế chứ, danna."
Samurai tóc trắng nhếch môi, "Anh biết chú mày sẽ sớm chui vào cái rọ này mà!"
Liên tục tránh những đòn hiểm từ Suzakota, họ phối hợp tuần thục để đánh lạc hướng hắn và dần rút ngắn khoảng cách. Khi thời cơ đã chín muồi, đạn từ cây dù tím được bắn tới tấp về phía kẻ kia. Hắn dễ dàng né được nhưnghắn đã lầm. Thứ bọn họ nhắm tới ngay từ ban đầu căn bản không phải là hắn mà chính là bình chứa năng lượng đằng sau!
Xì xì... xì. ĐOÀNGGG!!
Lớp chắn mỏng manh bên ngoài bị nứt và chất dịch bên trong do chịu sức ép nên cũng tràn ra ngoài. Những nơi nó chảy qua, toàn bộ đều bị ăn mòn, trở thứ vật thể đen kịt.
Bị thất thủ, hắn từ từ khởi động tứ chi, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. "Đến đây, cho ta xem chút thực lực mèo cào của các ngươi."
Nhưng bọn họ từ sớm đã có tính toán. Một mũi tên trúng hai con nhạn, bọn họ vừa phá hủy được năng lượng dự trữ của hắn, cũng thành công thức tỉnh Kamui đang bị sát ý che mờ đôi mắt. Màn kết hợp vừa rồi mục đích chính là để Kamui chú ý đến. Thuận tiện giúp Mustu 'tặng' một mũi ức chế bộc phát cho anh.
Kamui được thanh tỉnh thì cũng dần nhận diện mọi chuyện. "Ái chà, ta lại thế nữa rồi.."
Abuto tiến đến, đưa cho tên phiền phức nhà mình vũ khí quen thuộc. "Cảm ơn, Abuto~" Anh nhận lấy và vui vẻ đung đưa cọng ăng ten trên đầu mình.
"Tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối trong hành trình làm vua ngân tặc, đô đốc đần độn!"
Người kia liếc mắt, "Còn phải xem hoàn cảnh đã."
"Oi oi, ta không rảnh mà giúp ngươi lần nữa đâu nhá." Gintoki dài giọng cắt ngang lời người kia.
"Ừm hứm.... Nhanh kết thúc mọi chuyện thôi." Kamui thản nhiên trả lời.
Okita bên cạnh cũng gật đầu tán thành, "Phải đó. Ta sắp bỏ lỡ chương trình đặc biệt trên tivi rồi."
Thế rồi họ đứng đối lưng với nhau, 2 Yato và 2 con người đang thủ thế vững vàng. Bọn họ không thường kết hợp hay thậm chí có thể nói rằng chưa bao giờ hợp tác chung để nghênh chiến, nhưng sau trong tiềm thức mỗi người đều hiểu rõ điểm mạnh yếu của đối phương qua từng trận giao chiến. Chính vì vậy, tốt hơn hết thì họ vẫn nên cẩn trọng.
Suzakota nở nụ cười nhàn nhạt nhìn đám 'chuột nhắt' bên dưới. " Như vậy liền có thể ngăn được ta sao?"
"Ngày rộng tháng dài, ta không tin ta không thể nếm thử mùi vị đỏ tươi của ngươi..." Máu S Yato nhoẻn miệng đáp lời.
Kẻ kia hào sảng, "Được thôi. Lên hết một lượt đi!!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip