Chương 1: Thanh xuân

 Giọt nước đầu tiên rơi xuống liên tiếp tạo thành cơn mưa rào nhẹ trong khí trời nóng bức của mùa hè dài dằng dặc,trên con đường cũ trong một khu hẻm nhỏ hai mẹ con chạy vào trú mưa dưới mái hiên .Người mẹ ôm đứa bé trai tầm 5 tuổi, tiếng cười khúc khích trên rương mặt hồng hào của đứa nhỏ vừa cười vừa nói với mẹ mình .

-Mẹ ơi diều bay thật cao.

Chú diều được xếp từ đôi giấy trắng được chú bé phóng ra, nó bay lượn lờ dưới làn mưa phùn của mùa hè oi bức.

Rương mặt cậu bé buồn bã.

-Diều hư rồi mẹ ơi .

Đứa bé dụi cái đầu nhỏ xinh của mình vào lòng mẹ của mình làm nũng kêu nhỏ với mẹ.

-Mẹ về nhà làm cho con thật nhiều diều mới nha.

Người mẹ cười nhéo má của đứa bé nói.

-lớn rồi còn làm nũng với mẹ.

Mưa đã tạnh hai mẹ con chuẩn bị rời đi,người mẹ quay đầu nói với người đàn ông đứng sau lưng mình nãy giờ.

-Tạm biệt chú đi con.

Đứa nhỏ cười tủm tỉm.

-Tạm biệt chú đẹp trai.

Hai mẹ con đã rời đi đã lâu,người đàn ông vẫn còn đứng đó ngẩn đầu nhìn lên bầu trời sau cơn mưa.

-Tuyết Lan.

Giọng nói khẽ của người đàn ông phát ra.

15 năm trước.

-Tụi tao tối nay tụ tập ở nhà Khiêm chơi ,mày đi không.

Trần tĩnh ngồi trên bàn dọn đống sách vở của mình đồng thời lên tiếng.

-ừ.

Tụi đó đã đi ra khỏi cửa,ở ngoài vẫn vang vọng tiếng cười đùa trong miệng luôn nói anh em tốt.

Đi ra khỏi trường ,Trần Tĩnh lê bước trên con đường nhìn quen tới mức không thể quen thêm lần nào nữa .

Về đến nhà ,mẹ cậu đi ra từ phòng bếp vừa nói vừa cởi balo xuống cho cậu.

-Cơm còn nóng vào bàn ăn với bố con đi.

Trần tĩnh lên tiếng.

-Dạ.

Ngồi trên bàn ăn cơm,bố cậu nghiêm mặt nói với cậu

-Cỡ này học hành ra sao.

-Dạ ,cũng tốt ạ.

-Học  thì học nhưng phải chú ý sức khỏe ,nhìn sắc mặt con kìa có giống người bệnh không.

Mẹ câu bưng lên món tráng miệng trách cứ bố cậu.

-Đang ăn cơm,sao lại la nó.

Bố cậu lại nói.

-Tôi chỉ lo cho sức khỏe của nó thôi.

Hai bố mẹ cậu cười nói đùa qua lại về truyện xưa,khi đó bố và mẹ cậu quen nhau khi học đại học tình cảm từ đó tới nay luôn rất tốt đúng chuẩn vợ chồng son người xưa hay nói.

Cám ơn bữa ăn là truyền thống của gia đình cậu,đồng thời xin phép cha mẹ tối nay mình tới nhà bạn chơi.

Cậu vào phòng của mình đem sách vở hôm nay học trên lớp ôn lại ,chỉ còn hai năm là phải thi đại học nên cậu rất ra sức trong chuyện học tập ,cũng muốn đem đến niềm vui cho cha mẹ mình.

Kim đồng hồ chỉ đến 7h ,cậu chạy xe đạp đến nhà bạn của mình chơi,tụi con trai tụ tập với nhau thường làm gì ,tụi tôi cũng vậy nhưng chúng tôi không chạm đến rượu bia chỉ chơi vài bán bài uống nước với nhau sau đó thì chơi một game mới ra mắt gần đây.

Đến 9h30 tôi chạy xe về nhà ,trên con đường vắng vẻ gió thổi qua mặt lạnh buốt đột nhiên có một tiếng sáo nhẹ phát ra trong khu gần đó.

Giờ này còn ai thổi sáo ở bên ngoài sao.

Tiếng sáo êm ái phát ra nhẹ nhàng mà quyển chuyển,từng đợt âm thanh bay bổng làm lòng người thoải mái như tắm dưới làn mưa phùn mùa xuân.

Tiếng sáo quá tốt đẹp làm cho Trần Tĩnh tò mò muốn biết người thổi sáo là ai,cho nên cậu đạp xe đạp đến gần .

Đến nơi hình ảnh tuyệt đẹp đánh sâu vào tâm lý của cậu ,một cô gái ngồi trên băng đá trong công viên dưới tàng cây ,đèn đường chiếu rọi xuống dưới màn đêm cô gái ngồi an tĩnh thổi sáo ,mái tóc dài màu đen lay nhẹ đôi mát nhắm lại đôi hàng mi dài phủ xuống ,làn da trắng ngần ,đôi tay cầm sáo thon dài những ngón tay uyển chuyển di động trên thân sao .Cô gái mở mắt ra quay sang lật cuốn vở kế bên rồi nhắm mắt tiếp tục thổi sáo âm thanh du dương cứ vang vọng trong không gian êm đềm buổi tối.

Cô gái lại tiếp tục mở mắt lật trang sách ,bỗng đột nhiên cô gái quay sang nhìn cậu ,không làm ra vẻ mất tự nhiên hỏi cậu có rảnh không rồi mời cậu đến nghe chính mình thổi sáo.

Ma xui quỷ khiến cậu lai bước đến ,để chiếc xe đạp dựng gần đó rồi ngồi phía bên kia băng đá đối diện.

Cô gái tiếp tục thổi sáo , tiếng sáo du dương phát ra ,tiếng sáo theo âm thanh và gió quyến luyến vào nhau tạo nên bầu không khí êm đềm làm bất cứ người nào không nhẫn tâm phá khung cảnh tuyệt đẹp đó.

Tầm 20 phút cô gái dừng thổi sáo quay sang mỉm cười với Trần Tĩnh .

-Cậu cảm thấy thứ gì trong tiếng sáo của mình.

Trần Tĩnh chỉ dừng ở trạng thái thưởng thức ,nghe lời nói của cô gái hỏi mình Trần Tĩnh trả lời.

-Tiếng sáo rất hay.

Trần Tĩnh biết thổi sáo từ rất nhỏ,ở dưới quê ngoại ông dạy cậu thổi sáo , Trần Tĩnh cảm thấy thổi sáo rất thú vị nên rất ra sức học tập nên biết đôi chút nhưng không tính là chuyên.

-Ừm,cám ơn cậu đã khen.

Khi cô gái giường như muốn về nhà ,Trần Tĩnh không biết tại sao mình lại hỏi tên cô ấy.

Cô gái trong màn đêm đó để lại cho cậu tên của mình.

-Mình tên Tuyết Lan.

Về đến nhà ,cậu tiến vào bàn học như hình ảnh cô gái đó cứ lượn lờ trong đầu cậu ,đóng sách lại cậu lên giường ngủ.

Sáng hôm sau cứ như mọi ngày bình thường lên trường học,đến giờ nghỉ giải lao cậu đi xuống lầu nhưng vừa đi đến một gian phòng gần đó tiếng sáo phát ra từ trong phòng,cậu biết phòng này là phòng câu lạc bộ nhạc cụ do cô giáo lập ra trong trường cho học sinh tham gia nhằm giải trí sau những buổi học tập mệt mỏi.

Cậu cảm thấy giờ mình có nên tham gia câu lạc bộ không,Trần Tĩnh biết mình thổi sáo không tệ tham gia chút cũng không vấn đề gì.

Cậu mở cửa phòng ,trong phòng chỉ còn có một người ngồi đó ,người ngồi đó không phải là cô gái đêm qua mình gặp sao.

Cậu tiến lên xin chào.

Cô gái mỉm cười với cậu,hỏi lại cậu.

-Cậu cũng tham gia câu lạc bộ sao.

-Ừm mình dự định tham gia.

-Để mình hỏi lại cô giáo.

Cô gái lại hỏi cậu.

-Cậu biết thổi sao không.

Cô gái lắc lắc thanh sáo cười cười.

-Mình có từng học qua.

-Ông mình dạy.

Cô gái cảm thấy bất ngờ cười nói.

-Bà cũng dạy mình thổi sáo.

Cậu có thể thổi sáo cho mình nghe dược không.

-Được.

Trần Tĩnh đã lâu không thổi sáo,nên lần đầu thổi còn hơi trúc trắc dần dần âm thanh từ sáo phát ra êm diệu và uyển chuyển hơn.

Cô gái rất chuyên chú nghe ,đưa ra lời đánh giá rất nghiêm túc

-Tiếng sáo của cậu hay thật,giống như con người của cậu vậy.

-Con người của tôi sao.

-Ưm con người của cậu rất thú vị,trong mắt cậu hiện rõ hết phần bên trong của cậu.

Cô gái áp sát Trần Tĩnh ,khuôn mặt Trần Tĩnh đỏ ửng lên lui về sau.

Cô gái cười haha..

-Cậu có thể tham gia vào thứ 6 tuần này.

Giang Trừng.

Hết tập 1.

Trong góc tối của em là con người của anh.

Chôn sâu ở đó lấp đầy ở đó

Nhưng đó có thật sự là con người của anh không?

Hay do chính em nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip