Chương 2: Có một nơi nào đó, điều vốn ồn ào cũng bình lặng đến vậy
Có ai ly hôn trong yên lặng, không cãi vã, không có người thứ ba không? Cô bạn em vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Hai người cưới nhau được gần 10 tháng. Người ta nói điều gì đến nhanh thì cũng đi nhanh như cách nó đến vậy. Họ yêu nhau gần 3 tháng rồi tiến đến hôn nhân. Vọn vẻn 1 năm trời, từ quen biết, yêu đương hẹn hò rồi kết hôn... rồi chia tay. Không có một lời cãi vã, không có một người thứ ba. Một buổi chiều nó đến nhà em cùng chiếc vali phía sau lưng cười bảo "Tui tạm trú chỗ bà nha? Vài ngày thôi, đợi tui nghỉ thì kiếm chỗ nào đó thuê ở"
Em ngớ người nhưng vẫn tránh sang bên cho nó vào nhà, cũng chẳng hỏi nghĩ bụng chắc vợ cồng cãi nhau, tận đến khi em dọn xong phòng trống trong nhà cho nó thì chồng em cũng về.
Nó ra đón ngay cửa bảo
"Anh cho em tạm bám vợ anh mấy hôm, em ly hôn chồng"
Chồng em chỉ ậm ừ cởi giày rồi vào phòng, từ trước giờ anh vẫn hay lạnh nhạt với người khác.
Em liền chạy qua kéo tay nó
"Cái gì? Bà ly hôn á?"
Nó cười lắc đầu, rồi gật đầu "Giờ tui gọi cho ổng nè, chứ tui chưa nói"
Nói xong nó móc điện thoại ra gọi luôn, nó bảo em nó không đùa đâu, mở loa cho em nghe luôn. Chồng nó bắt máy, nó nói rất dài, giọng bình thản đến lạ thường như chưa từng có đám cưới nào cũng như đã học thuộc từ rất lâu vậy.
"Giấy em đã kí sẵn hai bản rồi, để trong phòng ngủ. Đồ cần thiết em cũng dọn đi rồi, nếu còn thì anh cứ vứt đi. Anh kí rồi nộp đơn sẵn thông báo cho em thời gian giải quyết luôn. Lúc cưới nhà anh có cho vàng và nữ trang với tiền anh bỏ vào thẻ cho em, tất cả em bỏ lại trong ngăn kéo rồi mật khẩu chưa đổi đâu. Nhà và xe đều là của anh, sau khi lấy em về hầu như em chưa đóng góp gì cả lại bắt anh chi thêm nên không cần phân chia tài sản làm gì cho thêm việc. À quên nữa, ảnh cưới em không gỡ được, anh rảnh thì gỡ xuống bỏ đi... Thế nhé"
Đầu dây bên kia, chồng nó mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết, khẽ "Ừ" một tiếng. Nó cười rất tươi nhìn em rồi lại nhìn điện thoại.
"Em chán rồi!"
Chồng nó bảo "Cái gì cơ?"
"Em bảo em chán rồi, chán nên mới chia tay... anh cũng vậy đúng không? Ngay từ đầu chúng ta chỉ nên làm bạn thôi mới phải, bởi vì chúng ta quá hợp nhau"
Chồng nó "Ừ" thêm một tiếng rồi tắt máy. Một lúc sau chồng nó gọi hỏi em "V ở chỗ của em à?" em bảo "Dạ" Anh chồng nó ừ rồi bảo
"Em cho cô ấy ở tạm, mai anh sẽ tìm chỗ mới cho cô ấy"
Tối hôm đó mình sang ngủ với nó, nó cười bảo ngay từ đầu nó thấy hai đứa quá hợp cứ nghĩ sẽ hạnh phúc, nào ngờ... mỗi một ngày càng chán nhau thêm, bất giác nhận ra đối phương chỉ nên là bạn. Nó nói rất nhiều, rất nhiều sau đó khóc rồi ngủ thiếp đi.
Lúc sáng chồng nó qua đón nó dọn đi nơi khác nó bảo
"Mối tình đầu của tui, cứ nghĩ sẽ là cả đời, không nghĩ đã gần 30 tuổi lại còn bồng bột đi lấy đại một người như thế. Tìm được đúng người như bà rất khó đúng không?"
Em cũng bật khóc theo, đợi vợ chồng nó đi khuất, chồng em mới xoay người ôm em vỗ về.
Sau hôm đó nó và chồng nó vẫn làm bạn, lâu lâu hẹn nhau đi ăn, cùng chở nhau đi ly hôn và hôm nay nó và chồng, à chồng cũ còn hẹn nhau đi ăn mừng ly hôn.
---- Băng Vũ Vô Vô ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip