Chap 14: Thỏa hiệp
Từng lời nói của HoSeok khiến Jungkook nghe thấy cũng phải chột dạ, y nắm chặt lấy mặt dây chuyền thạch anh tím đang không ngừng lấp lánh trong tay mà chăm chú ngắm nhìn.
Tại sao lại bảo vệ mình, trong khi cậu hết năm lần bảy lượt ra tay, toan giết chết hắn.
-------------------Continue-------------------
Đang đứng tần ngần, Jungkook nghe tiếng Taehyung tính rời khỏi phòng thì liền vọt lẹ mất dạng. Hắn ra phía cửa thì chợt dừng lại, nhìn về hướng nơi lúc nãy mà cậu vừa mới đứng, vẻ mặt cười cợt, lộ vẻ toan tính.
Taehyung: Tính nghe lém tôi à, em còn non tơ lắm đấy Jungkook. Tôi không biết lý do gì khiến em cứ năm lần bảy lượt ra tay ám sát nhưng tôi biết em không hề giống với những kẻ luôn bám theo mình. Em không cần tiền tài lẫn quyền lực của Kim Taehyung này nên tôi mới thích em, chỉ vậy là đủ. Đành dùng chút kế bẩn để cảm hóa trái tim ngỗ ngược đó thôi, chắn chắn em sẽ thuộc về tôi, Kim Teahyung này nói được thì sẽ làm được.
Trở về phòng, thấy Jungkook đang ngồi ở bàn, hắn liền tằn hắn giọng, tỏ ý cho cậu biết là bản thân đang ở kế bên y, giọng ôn tồn chậm rãi lên tiếng.
Taehyung: Không rời đi nữa à, chả phải hồi nãy em còn muốn chạy trốn khỏi tôi hay sao? Giờ lại ngoan ngoãn ngồi đây.
Jungkook: Tại sao anh lại muốn bảo vệ tôi?
Taehyung: Em nghe được điều gì sao?
Jungkook: Không, nãy anh đi đâu, làm sao tôi biết được. Chỉ là hôm qua, Jin tổng có nhắc về sợi dây chuyền, cộng thêm thái độ của anh hồi nãy nên tôi mới thắc mắc muốn hỏi thôi? *cậu nói dối để qua lấp câu chuyện*
Taehyung: Vậy em phải hứa với tôi, em đeo nó thì tôi mới giải đáp điều mà em đang thắc mắc trong lòng.
Jungkook: Anh...
Taehyung: Sao hả, em lại không chịu?
Jungkook: Anh nói đi rồi tôi mới đeo. Mắc công nghe xong lại muốn gỡ ra thì lại không được.
Taehyung: Cái miệng của em nếu không cẩn thận thì tôi sẽ chiếm lấy nó đấy. Chiếc vòng cổ này là của mẹ tôi để lại và là vật báu gia truyền của Kim thị này, người người biết đến nhưng không phải ai cũng có vinh hạnh được quyền sở hữu nó, đeo nó lên người tức cũng điểm dấu cho việc được Kim gia này bảo vệ nâng đỡ, kẻ nào dám đụng phải tức là đang muốn khẩu chiến với chính Kim Taehyung này.
Mà chắc em cũng hiểu tính tôi rồi, đụng đến tôi thì chỉ có mồ yên mả đẹp, người người muốn tôi trao nó cho họ nhưng tôi chưa từng để tâm lấy nửa con mắt, vậy mà em lại cả gan quăng nó đi hết lần này đến lần khác như muốn chọc tức sự độ lượng của tôi không bằng. Tội này, em nghĩ xem, tôi nên phạt em như thế nào mới được, Jungkook hả?
Vừa nói Taehyung vừa sán lại gần, hắn nâng cầm cậu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như pha lê kia, chưa kịp nhìn ngắm đã mắt liền bị y gạt tay, lạnh lùng trả lời.
Jungkook: Anh đừng có mà tính làm bậy, cũng đừng nghĩ rằng anh tốt với tôi thì sẽ thay đổi được Jeon Jungkook này, nên nhớ là tôi vẫn muốn giết chết anh. Anh hà cớ gì lại phải bảo vệ tôi?
Taehyung: Không ai muốn giết người khác lại đi nói rõ quỵt tẹt trước mặt kẻ đó như em đâu, Jungkook à. Nếu như ai đó đang muốn giật dây để em đến bên tôi và toan tính điều gì thì nói rõ với kẻ đó dùm rằng, Kim Taehyung này không dễ để xơi đâu.
Em chỉ là một con chốt không hơn không kém, người sử dụng em hại tôi thì khi đạt mục đích cũng sẽ quay lại xử em cái một. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn với em một cách thiện lương hoài được, cho em một ngày để suy nghĩ về cuộc đời của mình, nếu muốn về bên tôi thì xuất hiện cùng với sợi dây chuyền thạch anh tím trên cổ, bằng không, đừng trách Kim Taehyung này lại đối xử với em ác như thế.
Tuy ngữ điệu giọng nói thì trách cứ Jungkook, thế nhưng bàn tay thon dài của hắn lại không ngừng vuốt tóc cậu như đang nhắc nhở một cách vỗ về, Kim Taehyung đi được một đoạn thì nghe thấy tên mình được cậu gọi với lại.
Hắn quay người, thấy trên tay Jungkook là sợi dây chuyền đang được đeo dần dần trên cổ rồi nhìn hắn chằm chằm. Taehyung mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhưng trong lòng lại đan xen nhiều suy nghĩ rối ren các kiểu.
Đúng như những gì mà hắn đã dự tính trong lòng, cá nhỏ đã cắn câu còn cá lớn đã chịu xuất đầu lộ diện. Hắn kéo tay Jungkook đi theo mình ra khỏi cửa phòng, y nhìn bóng dáng to lớn của hắn phía trước mình, lòng thầm nghĩ những điều xấu xa mà mình cần làm với tên ác ma này.
Jungkook: Phải, phóng lao thì phải theo lao vậy, nếu chỉ là cái chết thì lại quá dễ dàng với hắn. Vậy để tao khiến mày sống không bằng chết, Kim Taehyung à.
------------------------------------------
Chiếc Posche đời mới đậu ngay cổng vào Kim thị khiến ai ai cũng phải nhốn nháo hướng mắt nhìn theo như một thông lệ, bên trái là đôi chân thon dài cả thước và vóc dáng anh tuấn mà người người nhà nhà đều trông đợi mong ngóng, Taehyung bước ra với vẻ mặt lãnh đạm thường trực nhưng lại vô cùng quyền lực, áp đảo không gian xung quanh mình, trực tiếp qua bên còn lại, mở cửa xe, làm ai nấy cũng ngỡ ngàng vì không tin vào điều mình vừa thấy.
Nhân viên 1: Tôi vừa nằm mơ sao, Kim tổng mở cửa xe cho cậu nhóc mặt mũi còn non trẹt ấy. Đến tình nhân mà anh ấy còn cho lết thếch đi theo không thèm quan tâm đến nửa con mắt, nay lại quay ngoắc 180 độ ân cần đến đáng sợ. Cậu ta là ai mà phi thường vậy, sao tôi nhìn quen quen thế nhỉ?
Nhân viên 2: Chả phải là cậu Jeon Jungkook, người mới được tuyển vào làm thư ký cho Kim tổng ba ngày trước đó còn gì? Đúng là cậu ta đẹp trai thật nhưng có sức mạnh lay chuyển được Kim thiếu gia nhà mình thì cậu ta quả thật không phải là người tầm thường. Không tin được luôn đấy.Nhân viên 3: Ôi trời, sao trông họ như cặp đôi mới cưới vậy, đẹp đôi quá đi mất *tự tán mặt mình* Máu hủ của tôi trỗi dậy rồi, không những không bị đá đi mà còn được ân sủng một cách ngọt ngào như thế. Lấy làm ganh tị quá đi mất thôi.
Cả hai cứ thế đi qua đám người đông đúc, xì xào râm ran bàn tán ỏm tỏi, Jungkook thấy không quen bèn nắm lấy tay áo hắn dật dật liên hồi, thắc mắc dò hỏi.
Jungkook: Đã bảo tôi đi xe taxi tới là được rồi, anh chở tôi đến đây làm gì? Không thấy bọn họ đang bàn tán nhặng xị lên à.
Taehyung: Em ngây thơ thật hay giả bộ vậy Jungkook. Diễm phúc của em bao người mong ước thì em lại tỏ vẻ không muốn, vào đến đây thì trả lại áo vest cho tôi. Em cứ úp úp nãy giờ nên bọn họ chưa thấy điều mà tôi đang muốn ai ai cũng phải chiêm ngưỡng đấy.
Trong khi Taehyung thì ra sức ghì lấy chiếc áo vest từ Jungkook một cách miễn cưỡng, người ngoài lại thấy cả hai chao ôi sao mà hết sức tình cảm. Chiếc vòng cổ thạch lam tím từ từ xuất hiện chiễm trệ trên cổ khiến ai nấy cũng sốc, báo chí từ đâu đã nhanh chóng kéo đến chụp liền khoảnh khắc sốt dẻo này.
Taehyung mỉm cười, tất cả đều theo đúng những gì mà hắn tính toán.
Đôi mắt diều hâu chằm chằm nhìn vào bài báo mới rúng động cả Đại Hàn Dân quốc chỉ trong mới sáng, Jimin nhấp một ngụm cà phê Americano vào miệng, đắng chát cả một cổ họng. Hắn không hiểu bản thân tại sao lại có cảm giác ghen tức ngút ngàn, lầm bầm trong cổ họng.
Jimin: Mẹ kiếp, cảm giác chó má này khó chịu thật sự. Kim Taehyung à, cứ cười đi, chứ đến lúc mày rơi lệ tàn, tao hả hê thì lại tội cho mày lắm.
P/S: Rồi, mấy anh nhà sắp choảng nhau giành giật bé Bánh. Ai hộ giá tui coi, tui cũng muốn nhào vào giành theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip