Chap 21: Ngỡ ngàng

ĐOÀNG!!! Một âm thanh khô khốc vang lên trong không trung vô cùng lạnh lẽo. Trên nền đất lạnh, vương lại vài giọt máu đỏ tươi khiến tim Jungkook như muốn đứng lại.


Một bóng nam nhân cao lớn khuỵu xuống, trông thật thê lương.


-----------------Continue-----------------------


Jungkook mở to mắt, khi thấy một bóng lưng rộng lớn đang ôm lấy mình, thở ra từng hơi nặng nhọc. Cậu nghe rõ từng lời Taehyung vang lên vô cùng trầm ấm, cứ như thủ thỉ bên tai hết sức dịu dàng.


Taehyung: Sao lại chạy đến đỡ đạn cho tôi? Thà tôi chết chứ nếu em có chuyện gì, chắc tôi sẽ điên lên mất. Jeon Jungkook, em vẫn mãi chỉ là đồ ngốc mà thôi.


Taehyung nhíu mày vì vết nhói sau lưng của mình. Trong lòng hắn nhẹ thở phào vì vừa kịp lúc ôm lấy thân cậu.


Phát súng vừa rồi, Jungkook vì sợ hãi sẽ trúng hắn mà vùng chạy chắn trước người Taehyung để mình lãnh đạn. Cậu không biết lý do tại sao bản thân lại hành động như vậy.


Cũng không nghĩ được nhiều, đôi mắt trong veo mở lớn hết cỡ, tim ngừng đập khi nghe thấy tiếng còi súng vang lên sát cạnh.


Đang sững sờ nhìn chết trân thì thân người bị một lực tay mạnh bạo kéo lại, ôm chặt như sợ thần chết sẽ gọi tên cậu, Jungkook giật mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao lấy mình, là Taehyung đã nhanh trí xoay người Jungkook vừa ôm chặt cậu, hứng trọn một viên đạn bạc ghim thẳng vào lưng, vô cùng đau đớn.


Dường như Taehyung chả lo cho vết thương đang không ngừng rỉ máu xuống nền đất lạnh, tay ôm thật chặt cái con người nhỏ bé bên trong lòng mình đang run bần bật vì sợ.


Taehyung khẽ nhíu mày vì vết thương ngày càng trở nặng, hắn cố gắng gượng nhưng môi lại tái dần, Jungkook thấy vậy thì không ngừng ôm người lay lay để Taehyung không chìm vào cơn mê man, buốt nhức.


Jimin từ xa dõi mắt nhìn theo rồi chợt thinh lặng. Quả thật ông trời thật biết chiêu đãi cho tên Kim Taehyung kia quá nhiều đặc ân mà anh cũng phải ganh tị.


Jimin cười nhạt tiến bước lại gần, giơ mũi súng hướng về phía đầu Taehyung. Ngón tay toan tính bóp cò lần nữa, lại thấy đôi mắt ngấn lệ của Jungkook mà ngừng một giây, giọng điệu khinh bỉ ra mặt.


Jimin: Em đã quên ai là kẻ năm xưa đã giết chết cha và mẹ ruột của mình rồi hay sao? Cả những năm tháng khổ sở ở cô nhi viện bị mọi người ghẻ lạnh, xa lánh. Nếu anh không nâng đỡ thì liệu em sẽ sống được đến ngày hôm nay chứ. Jeon Jungkook......


Chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã dùng tay nắm chặt đầu súng, nhanh chóng khống chế hạ xuống đất, dùng chân đá mạnh vào tay Jimin khiến súng văng ra góc đất.


Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay còn hằn lên thêm những đường gân xanh trông vô cùng dữ tợn, hắn rút súng chĩa về phía đầu Jimin nhanh như cắt khiến bọn đàn em không kịp trở tay, sợ sệt giương mắt đứng nhìn.


Tay còn lại bóp chặt vào cổ Jimin, hai bên gườm nhau thừa sống thiếu chết.


Mặc dù Taehyung trúng đạn nhưng vẫn gan lì chống trả, Jimin cũng không vừa khi bị bóp cổ vẫn gồng người lên toan gỡ cánh tay Taehyung đang nắm chặt cổ mình.


Ngỡ ngàng khi chính Jungkook là người can ngăn chính mình đang không ngừng mạnh tay bấu chặt vào cổ Jimin toan bóp nát gã.


Taehyung sững sờ nhìn cậu chạy lại về phía Jimin vừa ngã vì bị mất đà, Jungkook không ngừng lo lắng còn Jimin thì lại cười khà khà. Đáy mắt vừa nhìn Taehyung rồi lại nhìn cậu, Jimin nhanh chóng kéo Jungkook về gần phía mình, hôn thật sâu vào đôi môi đỏ mọng trước mặt.


Jungkook còn chưa kịp định hình thì Taehyung đã lao vào cho Jimin một đấm ngay mặt, hắn điên tiết lồng lộn thầm nghĩ đáng lẽ lúc nãy phải giết tên đó mới phải.


Nhìn về hướng Jungkook đang ôm lấy tay mình hết sức ngăn cản, Taehyung nhíu mày, nghe rõ từng lời Jimin thốt ra, đầy bẽ bàng.


Jimin: Chơi thế là đủ rồi. Đường đường là một Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất mà lại vì một nam nhân là hành động cuồng bạo đến vậy. Jeon Jungkook, vì em ngăn cản nên tôi coi như sẽ tha cho cái mạng chó này sống thêm kiếp nữa. Em nên biết, em đang nợ ai. Và em là người của ai?


Bọn đàn em thừa lúc Taehyung lơ là, dùng côn đập mạnh vào chỗ vết đạn trên vai khiến hắn không kìm được mà khuỵu chân xuống sàn, chỗ vết thương càng bị lực động mà không ngừng tuôn máu ròng ròng.


Tiếp theo sau đó là một cú dọng sau gáy đau điếng cả đầu, Taehyung thở hắt từng hơi, hai mắt mơ màng. Âm thanh cuối cùng mà hắn nghe thấy là khi Jungkook chạy đến phía chỗ Jimin, lên tiếng ngăn cản.


Giọng cậu run run thốt ra nhanh chóng, xé nát trái tim đang đập từng nhịp của hắn.Jungkook: Đừng đánh nữa, tôi là người của anh, chết cũng là người của anh. Jimin, tôi muốn đi về. Anh muốn gì, tôi cũng đều chấp nhận. Như thế là đủ rồi.


Jimin: Bảo bối, nói hay lắm. Cuối cùng thì em cũng chịu đồng ý. Jimin này sẽ thay tên cơ hội họ Kim kia chăm sóc cho em. Không chê bai, thật sự muốn lấy em về làm vợ của mình.


Taehyung lồng lộn toan đứng dậy phản kháng thì sau ót điếng lên từng hồi đau nhức, mờ dần hai mắt một màu đen kịt.


Jungkook thấy hắn gục xuống bất động dưới sàn thì tim không ngừng đập mạnh liên hồi.Cậu bị Jimin lôi đi sềnh sệch nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi người hắn. Jimin khống chế Jungkook lên chiếc Lambogini rồi đóng chặt cửa.


Jungkook phản kháng muốn đi theo em gái Seol Ah nhưng anh ta liền bảo người bên hắn sẽ chở con bé về. Trước khi đi, Jimin còn thì thầm to nhỏ gì đó với bọn đàn em rồi mới phóng xe mất dạng.


Chiếc xe vừa rời bánh thì bọn đàn em cũng lấy can xăng đã được chuẩn bị, tạt vào trong nhà. Một cái bật lửa lập lòe quăng vào bên trong nhanh chóng bén lửa cháy rực mọi ngách.


Bên trong, Taehyung vẫn đang nằm đó. Không hề nhúc nhích. Lửa lớn lập tức lan tới thật gần.


P/s: Tui : Di Mần oppa? *Điên máu*


Jimin: Wae?


Tui: Anh hai lưỡi vừa thôi. Tha của anh là sau lưng bảo đàn em đốt nhà tính thiêu cháy anh Kim của em trong trỏng hay gì?


Jimin: Sao ý kiến thế nào? Ngon thì vào đó mà lụm Kim Tae đi nha, anh mày đang bận hâm nóng tình cảm với Kook. Lượn nhanh không anh cho ăn kẹo đồng bây giờ.


Tui: Bà con ơi, ai khóc nổi đau này? Bớ người ta, mau ra cứu anh Kim. Lẹ lên. Huhu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip