Chap 40: Cất công
Vừa cười tủm tỉm vừa nhìn HoSeok đang ngơ ngác, khó hiểu với câu nói tinh nghịch dành cho chính mình, Jimin cũng liền đánh hiệu ngỏ ý ra về. Đang mãi lơ ngơ thì chuông điện thoại từng hồi réo gọi HoSeok khỏi luồng suy nghĩ, đầu dây nghe thấy giọng nói Taehyung trong máy gấp gáp thì chỉ có biết lắc đầu ngòay ngoạy, tấm tắc chia sẻ.
HoSeok: Ui giời, sao chú mày cứ nhốn nhào lên thế. Anh mày đã bảo chân thành vẫn là trên hết. Nhìn vào tính cách của nhóc Jungkook thì anh thiết nghĩ chỉ cần chú mày dành hết chân tình thổ lộ hết lời. Nhất định em ấy sẽ đồng ý thôi...
------------------Continue------------------
Những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa, chiếu xuống phòng làm cho Taehyung mơ màng tỉnh giấc. Hít nhẹ mùi thơm của cục bông kế bên đang cự quậy mình, hắn đặt lên tóc Jungkook một nụ hôn nhẹ.
Bàn tay khẽ vén đi lớp chăn bông quấn quanh người cậu, ngắm nhìn Jungkook đang say giấc nồng trong lòng của mình, hai môi chúm chím ngái ngủ trông thật thấy ghét. Taehyung được đà cúi xuống cắn yêu vào cánh môi đỏ mọng như trái dâu tây này, giọng điệu trầm ấm thủ thỉ bên tai.
Taehyung: Jungkook à, dậy thôi nào. Hôm nay...anh có một điều bất ngờ muốn dành cho em...
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc bế cậu xuống lầu, cả hai cùng nhau ăn sáng, chuyện trò ríu rít. Chợt Jungkook bất ngờ la lên với hắn, giọng điệu như vẻ không tin với điều mà hắn vừa nói với mình.
Jungkook: Hả? Anh nói là chúng ta sẽ đi chơi du thuyền ba ngày hai đêm?
Taehyung: Sao thế, em không thích à. Chỉ là lần trước chưa kịp tận hưởng cùng với em một buổi hẹn hò đúng hẹn thì em lại bị đánh mất trí nhớ. Nên anh muốn ...bù đắp cho em thôi mà.
Jungkook: À thì ra là vậy. Tất nhiên là em thích lắm luôn chớ. Anh người yêu thương em đến thế cơ mà.
Taehyung: Ừa...anh chỉ thương một mình em trên đời mà thôi.
Bàn tay vươn ra, ân cần lau đi chút kem tươi còn sót lại trên môi của cậu, Taehyung làm cho Jungkook có chút thẹn thùng đỏ mặt, đôi môi chu chu điệu đà làm duyên với hắn. Taehyung luôn thích nhìn cậu trong bộ dạng đáng yêu như thế này. Thật sự dễ thương đến nỗi chỉ muốn cắn liền một cái cho đã cơn ghiền lập tức.
Giả bộ nói với Jungkook rằng mình có chút việc gấp cần tới công ty để mà giải quyết, tối nay sẽ có tài xế thay hắn chở cậu đến chơi với mình. Trước khi đi, còn bắt cậu phải thơm vào môi của mình một cái thì mới có thêm năng lượng mần hết cái đống công việc đang chất thành đống, chờ đợi hắn duyệt mấy ngày hôm nay.
Jungkook nhìn đám giai nhân phía sau cùng ra tiễn hắn nên liền cảm thấy có chút ngại ngại, không tiện hôn hắn. Từ ngày có cậu xuất hiện, ai nấy trong nhà nhìn vào đôi trẻ cũng đều cùng nhau quắn quéo, tò mò đủ thứ.
Quản gia Kim thấy thế liền nhanh ý đuổi hết đám đông vào nhà làm việc để lại không gian riêng tư cho cả hai người. Lúc này Taehyung mới ghé vào tai của cậu thì thầm thủ thỉ.
Taehyung: Em làm gì mà má ửng đỏ lên vậy. Cái bọn người làm này cũng thiệt là ngộ. Bộ đó giờ chưa thấy cảnh người ta yêu nhau hay gì mà cứ nhốn nháo cả lên. Chắc mai anh phải xử đẹp bọn chúng mới được. Lâu quá không có nổi sùng là liền muốn leo lên đầu ngồi hết không à. Không chút phép tắc.
Jungkook: Trời, em đã bảo với anh như thế nào? Hở tí là lại trở về bản tính của một Taehyung độc tài nữa rồi. Hung dữ quá trời à. Bọn họ chắc cũng vì thương chúng ta nên mới tỏ ra như thế thôi mà.
Taehyung: Thì vậy mới cần có em ở bên để xoa dịu anh. Ai bảo chờ đợi nãy giờ chỉ muốn em hun có cái mà mãi không thấy thì hỏi sao anh không khỏi bực bội trong lòng cho được. Còn quá trời việc ở công ty, chắc hôm nay anh sẽ vùi mặt xỉu lên xỉu xuống với nó luôn quá *Taehyung giả bộ phụng phịu hờn dỗi các kiểu*
Jungkook: Thôi thôi em thương anh mà. Hơi tí là lại trưng ngay cái mặt giận hờn trông mà phát ghét vậy đó. Ngày nào, lúc nào em chả hun anh, người ngoài nhìn vào chắc lại sẽ nghĩ em để cho anh thiếu thốn tình cảm lắm đấy không bằng.
Taehyung: Sao em biết là anh không thiếu thốn? Anh luôn trân trọng từng phút, từng giây bên em. Từ giờ đến tối tổng cộng hết mười hai tiếng, vị chi là bảy trăm hai mươi phút hay đáng sợ hơn là bốn mươi ba ngàn hai trăm giây xa em lận đấy. Sao mà gọi là không thiếu thốn chứ, phải gọi là rất rất thiếu thốn mới đúng nữa kìa. Vậy mà em lại không chịu hôn anh.
Jungkook: Sợ anh thật đấy. Dạ em biết rồi. Phải hôn tạm biệt anh người yêu của em liền chớ. Hôn môi anh nhé, chịu không? Em cưng anh, đến thế là cùng.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Taehyung phân tích nỗi khổ mà mình sẽ phải chịu đựng khi phải xa cậu, Jungkook chỉ biết cười bò chịu thua với ông người yêu trước mặt. Đang tính dỗ dành hắn bằng một cái thơm nhẹ thì đã bị Taehyung ôm chặt, mút mát cánh môi đỏ mọng đến tận khi cậu không còn hơi thở mới chịu buông ra, Jungkook đỏ mặt đánh yêu vào ngực của hắn còn Taehyung thì lại vô cùng thích thú, cười lớn.
Lên xe mà vẫn không đành lòng hạ tấm cửa kính, trao cho Jungkook những nụ hôn gió mặn nồng, Jungkook thấy vậy chỉ biết bó tay với sự u mê của hắn dành cho chính mình. Đôi mắt tròn xoe vẫn cố nhìn theo bóng xe của hắn đã khuất mất bóng thì mới quay lưng bước vào trong nhà.
Nếu hôm nay cậu không bảo có việc cần về nhà thờ thăm cha Kim và em gái Seol Ah thì chắc sẽ liền bị Taehyung bắt theo bên cạnh chở đến công ty để cho hắn ngắm.
Nói là đến công ty để làm việc thế nhưng thực ra lại dành thời gian chuẩn bị thêm cho buổi hẹn hò tối nay giữa mình và cậu, Taehyung hí hửng xem lại toàn bộ cách bày trí bên trong du thuyền và tự tay trang trí thêm vài thứ ắt hẳn Jungkook sẽ rất thích thú.
Chỉ còn năm tiếng nữa là Jungkook sẽ tới. Taehyung cảm thấy có chút hồi hộp, hắn tò mò muốn thấy Jungkook sẽ xuất hiện như thế nào trong bộ đồ vest hoa trắng mà mình đã cất công mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới chuẩn bị cho cậu.
Trên tay cầm một chiếc hộp mạ bạc được chạm khắc tinh sảo bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương vô cùng lấp lánh, Taehyung cười mỉm trong lòng. Hôm nay nhất định anh sẽ thổ lộ với cậu, một lời mà từ rất lâu hắn đã muốn nói nhưng chưa có dịp.
Chiếc điện thoại chợt rung lên từng hồi ríu rắt làm hắn phân tâm mở máy lên nghe, đầu dây là một giọng nam đang rất đau buồn, giọng nói có chút ủy khuất.
Taehyung nghe xong cuộc gọi thì cũng vội vã khoác áo đi ra khỏi phòng. Trong lòng đan xem những nỗi ưu tư khó thể giãy bày. Đầu vẫn còn nhớ những lời mà người nam kia vừa nói với mình lúc nãy.
?: Anh ấy thực sự cần em ở bên lúc này... Em sẽ bỏ qua hận thù để đến bên cạnh anh ấy chứ, Taehyung?
P/s: Có ai qua đú PTD Concert Online của mấy anh giống tui không nè. Hôm qua Tae bị thương tui nhìn mà xót ghê gớm. Nhưng bệnh chứ anh nhà mình vẫn rất chi là ngon trai đó nghen. Mlem mlem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip