Chương 1

"Haizzz, lại phải đi học rồi sao?" Hạ Nhược chán nản than thở một mình trong phòng. Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi là cô đã phải tựu trường rồi, cô thật sự không hề muốn đi học một chút nào hết, chỉ muốn nằm lì ở nhà chơi game với Trình Duy – bạn thân của cô thôi. Vừa nhắc xong Trình Duy liền tới gõ cửa rủ đi mua sách giáo khoa cho năm lớp 12 sắp tới.

- Nè Nhược Nhược, cậu có dậy đi mua sách với tớ không đây, không dậy là năm sau không có sách học đâu nha! Trình Duy đứng trước cửa vừa gọi vừa vẫy tay.

- Tch, cậu ăn gì mà mồm to vậy đợi tôi chút coi! Hạ Nhược mệt mỏi thở dài rồi ngồi dậy thay đồ.

Hạ Nhược thay đồ xong liền chạy xuống rồi đi ra cửa hàng tạp hóa với Trình Duy để mua sách giáo khoa, nói là rủ đi mua sách giáo khoa nhưng tên khốn này vốn không cần, Hạ Nhược thừa biết rằng cậu ta chỉ rủ đi để mua cùng cô thôi, chứ vốn dĩ cái tên "thiên tài" này đã học xong sách lớp 12 từ lâu rồi. Trình Duy vẫn lảm nhảm về việc cậu ta hào hứng ra sao khi được tựu trường, rồi thì dự định vào trường đại học nào. Cậu ta cứ lảm nhảm không ngừng mà không hề nhận ra rằng Hạ Nhược đang thẫn thờ, phải mất 1 lúc lâu sau Trình Duy mới để ý mà vẫy vẫy tay trước mặt Hạ Nhược.

- Nè cậu đang nghĩ gì vậy? Trình Duy vừa nói vừa đưa tay lên trán Hạ Nhược rồi kiểm tra nhiệt độ.

- Cậu có sốt đâu, làm gì mà đứng ngơ ra vậy? Trình Duy lại tiếp tục hỏi.

Đến lúc này Hạ Nhược mới bừng tỉnh mà hỏi lại:

- Hả, cậu vừa nói gì cơ?

- Tớ nói là lớp mình năm nay có học sinh mới đó, nghe đồn là 1 bạn nam. Trình Duy chán nản nhìn Hạ Nhược.

- Ồ! Hạ Nhược dửng dưng đáp lại.

- Cậu chả bao giờ quan tâm mấy chuyện tớ nói cả. Trình Duy nhăn nhó nhìn Hạ Nhược.

- Vậy thì bạn đó tên gì? Hạ Nhược hỏi đại một câu.

- Tên là Lâm Mặc đó! Trình Duy đáp lại ngay tức khắc.

Sau đó cậu ta lảm nhảm không ngừng về những tin đồn về Lâm Mặc cho tới khi cả hai người về tới cửa nhà Hạ Nhược.

- Cậu về đi nhé, tạm biệt. Hạ Nhược vẫy tay chào Trình Duy.

- Ừ thứ hai tuần sai gặp lại nhé! Cậu ta chào to rồi hớn hở chạy về như một đứa trẻ con vừa được cho kẹo mút vị yêu thích vậy.

Hạ Nhược thở dài, vừa bước vài nhà vừa nghĩ: "Lại phải đi học nữa rồi, haizz." Chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Hạ Nhược lơ mơ chộp lấy điện thoại trên bàn rồi hốt hoảng bật dậy thay đồ. Vừa thay đồ cô thầm nghĩ: "Chết tiệt vừa hôm đầu đi học đã muộn như này rồi, kiểu gì cũng bị giáo viên ghim." Cô liền chạy thẳng một mạch đến trường mà không thèm nghĩ ngợi gì, đột nhiên đang ngẩn ngơ thì cô lỡ va phải một bạn khác ở trước cổng trường.

- Cậu có sao không? Bạn nữ ấy hỏi.

- Tớ không sao. Cảm ơn, Hạ Nhược đáp

Vừa ngẩng mặt lên, Hạ Nhược liền bất ngờ. Cô gái này mang một gương mặt sắc sảo với vẻ đẹp trung tính lại còn buộc tóc đuôi ngựa, trông vừa trẻ trung nhưng cũng rất đứng đắn, thật sự rất thu hút ánh nhìn, hơn nữa còn vừa cao vừa đeo kính tôn lên nét đẹp vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại của cô khiến cho người khác rất dễ bị thu hút, cô nàng này chắc cao khoảng 1m gì đó. Với chiều cao chỉ 1m64 của mình, cô lập tức thấy tự ti khi đứng cạnh con người này. Bạn nữ kia thấy cô ngẩn ra liền hỏi:

- Còn choáng sao? Cần tớ đưa xuống phòng y tế không?

- À, không cần đâu, cảm ơn nhé. Hạ Nhược vội đứng dậy rồi chạy thẳng vào lớp.

Mà kể ra cũng lạ, bạn nữ ấy cô chưa từng thấy qua trong trường bao giờ, học sinh mới chăng? Vừa nghĩ tới đây cô đã chạy tới cửa lớp rồi, "may mà chân mình dài nên chạy vào kịp" cô thầm nghĩ. Giáo viên thấy cô vẫn chưa vào muộn thì liền phất tay kêu cô về chỗ rồi điểm danh. Tên Trình Duy ấy thế mà lại ngồi cạnh cô, mà thôi sao chẳng được, dù sao thì cô cũng đã chơi với tên này từ hồi cấp 1 rồi, chắc chẳng sao đâu. Sau đó giáo viên chủ nhiệm liền thông báo rằng:

- Năm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!

- Nè, cậu có nghĩ là cái tên Lâm Mặc mà hôm trước tớ nhắc tới không? Trình Duy liền nhớ ngay tới "cậu bạn" học sinh mới trong tưởng tượng của cậu ta.

- Ồ, nay tôi cũng mới va phải một bạn nữ bên ngoài cổng trường, trông cậu ta khá lạ. Lỡ đâu học sinh mới là con gái thì sao? Hạ Nhược nhàn nhạt kể lại.

- Hả!? Không lẽ tên Lâm Mặc là con gái sao? Tớ nghĩ tên đó nghe lạnh lùng quá, chả dễ thương gì cả. Trình Duy liền đáp.

- Tên nào mà chả là tên. Hạ Nhược vừa nói dứt mồm thì giáo viên liền gọi bạn học sinh mới vào.

Học sinh mới vừa bước vào, cả lớp liền bàn tán xôn xao:

- Trời đất! Cậu ấy đẹp quá

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ấy là con trai chứ?

- Hóa ra không phải sao? Mọi người thi nhau bàn tán sôi nổi.

Hạ Nhược liền cười khẩy rồi nói với Trình Duy:

- Đó, tôi đã bảo là không chắc là con trai rồi mà. Hạ Nhược huých tay Trình Duy.

- Nhưng nhìn cậu ấy cũng có nét mạnh mẽ mà! Trình Duy vội phản bác để gỡ gạc đôi chút.

- Dù sao thì cũng là con gái. Hạ Nhược liền cãi lại.

Sau đó giáo viên liền kêu lớp trật tự và nói:

- Em tự giới thiệu bản thân mình nhé!

- Xin chào, tôi là Lâm Mặc. Mong được giúp đỡ. Lâm Mặc nhàn nhạt nói.

Trình Duy liền huých tay lại Hạ Nhược rồi thì thầm:

- Nè, cậu có nghĩ sẽ có một số bạn nữ thích cậu ấy không? Tớ thấy giọng cậu ấy cũng khá hay, kèm theo cái vẻ bề ngoài và chiều cao kia nữa, có khi tớ cũng chỉ cao ngang cậu ấy thôi đó! Trình Duy vừa cảm thán vừa nói.

- Ừ, cao thật, chắc hơn tớ cả một cái đầu. Hạ Nhược vừa nói vừa tưởng tượng.

- Thế em muốn ngồi chỗ nào, Lâm Mặc? Cô giáo lên tiếng hỏi.

- Em muốn ngồi góc kia ạ. Lâm Mặc liền đẩy gọng kính rồi chỉ tay về chỗ phía sau Hạ Nhược.

- Được, vậy em ngồi đó đi. Có gì không hiểu cứ hỏi những bạn xung quanh nhé.

Lâm Mặc không thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng đi về chỗ rồi lôi sách vở ra rồi cắm cúi học. Hạ Nhược lén nhìn rồi nghĩ: "Nhìn vậy mà lại là tên mọt sách nhỉ?" Sau đó cô quay lên rồi mở sách ra học. Sau 2 tiết toán, Hạ Nhược lười biếng nằm bò ra bàn rồi nói:

- Nè Trình Duy, bộ cậu không thấy chán sao? Cậu học hết chỗ này rồi mà.

- Tớ làm bài mà, tớ có nghe giảng đâu. Cậu ta vừa đẩy gọng kính vừa nhàn nhạt đáp.

"Dù cho hơi lắm mồm nhưng tên khốn này cũng khá đẹp trai khi nghiêm túc đấy chứ, dù sao cũng là người cô thích từ hồi cuối cấp 2 cơ mà." Hạ Nhược vừa ngắm cửa sổ vừa nghĩ. Vừa học giỏi vừa cao, lại còn đẹp trai nữa, ngoài cô ra thì vẫn có rất nhiều cô gái thích cậu ta. Với chiều cao 1m81 thì cậu ta thật sự rất thu hút ánh nhìn. Thêm vào đó là tính cách hài hước và thân thiện, thật sự cũng không đến nỗi tệ. Chẳng mấy chốc đã đến tiết buổi chiều, Hạ Nhược vươn vai ngáp dài một cái, chán nản liếc tên Trình Duy mọt sách rồi nghĩ: "Sao tên này chỉ biết cắm mặt vào đống giấy đó vậy nhỉ?" Hạ Nhược chán nản thở dài, ai bảo cô lại thích cái tên mọt sách lắm mồm này chứ. Mới đó mà đã tới giờ ăn trưa, Hạ Nhược chọc vào má Trình Duy một cái rồi nói:

- Nè chuông reo được một lúc rồi đó, cậu có định đi ăn không vậy?

- Rồi rồi, giờ đi nhé. Trình Duy cười nhẹ rồi gập cuốn sách dày cộp lại.

Đang đứng dậy vươn vai thì Hạ Nhược chợt nhớ ra lời dặn chăm sóc học sinh mới của giáo viên chủ nhiệm, cô liền quay lại hỏi:

- Nè, cậu có muốn đi ăn với tụi mình không? Hạ Nhược miễn cưỡng mở lời.

"Dù sao sáng nay cậu ấy cũng bị mình va phải rồi, cũng nên hỏi han vài câu nhỉ?" Cô thầm nghĩ rồi liền mở lời:

- Sáng nay tớ lỡ đụng phải cậu, không biết cậu có sao không? Vừa hỏi Hạ Nhược thầm nghĩ: "Với cái chiều cao khoảng 1m78 này thì không thể nào có chuyện cậu ta bị thương được!"

- À,.. Tớ không sao. Lâm Mặc hơi bất ngờ ngẩng mặt lên rồi đáp.

- Vậy cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không, trưa nay ăn ngon lắm đó! Hạ Nhược liền hỏi lại.

- Được thôi. Lâm Mặc cười mỉm rồi đóng quyển sách lại, cô cởi kính ra rồi liền đi cùng họ.

Hạ Nhược ăn trưa trong im lặng còn hai người kia liên tục nói chuyện về gu sách của bản thân, họ thích tác giả nào, họ đang đọc sách nói về cái gì,... Thật ra chủ yếu là cái tên Trình Duy kia bắt chuyện, Lâm Mặc chỉ à ừ cho qua rồi tiếp tục ăn, Hạ Nhược nghe mà ong ong hết cả đầu, cô liền nói:

- Nè Trình Duy, cậu mau ăn đi đừng nói nữa. Cho tới lúc này, cô mới có được một chút không gian yên tĩnh hiếm hoi.

Buổi chiều chỉ có 3 tiết phụ nên Hạ Nhược vừa chống cằm, vừa ngắm cửa sổ rồi nhàn nhạt đợi cho tới khi hết khoảng thời gian "địa ngục" này. Cô không hề ghét việc học, chỉ là từ khi còn nhỏ bố mẹ cô đã ra nước ngoài rồi để cô lại một mình trong nước với quản gia, cho tới cuối cấp 2 thì cô không thích bị quản lí nữa nên cô liền đuổi quản gia ra khỏi nhà và sống một mình trong căn nhà 5 tầng kia, khi còn nhỏ thành tích của cô rất ổn, thậm chí rất giỏi nên mới có thể quen được tên Trình Duy này, khi đó cô luôn cố gắng học giỏi để nhận được sự quan tâm và công nhận của bố mẹ. Nhưng dù cho có học giỏi đến đâu, những cuộc gọi bố mẹ dành cho cô ngày càng ít đi và dần dần không còn một cuộc gọi nào nữa. Bố mẹ cô chỉ luôn bù đắp cho khoảng trống đó bằng tiền bạc và luôn chiều cô bằng những điều kiện vật chất tốt nhất. Chẳng mấy chốc đã tan học, cô lười nhác xách cặp lên rồi đi về, hôm nay tên Trình Duy bận chơi bóng rổ rồi nên chắc không đi cùng cô đâu. Cô vừa đi vừa đi vừa nghĩ: "Mình thích tên đó được bao lâu rồi ta?" Hạ Nhược cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân nữa, cô rất quý cậu ta rất muốn gần gũi cùng nhưng lại không muốn yêu đương cô chỉ là muốn có một số hành động mà những người bạn thân đáng có với nhau thôi, cô chẳng bao giờ chia sẻ những cảm xúc này với người khác nên cũng chẳng biết xử lý như nào cả. Cô vừa vào phòng liền trèo thẳng lên giường rồi đi ngủ, chẳng mảy may quan tâm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip