2. Một tình yêu ngược nắng

Trong bóng đêm, khi ánh sáng từ các vì sao không đủ để thắp lên ngọn đèn soi cho bầu trời rộng lớn, con quái vật bị xiềng xích, giấu trong miền nội tâm giận dữ gầm gừ. Nổi đau tinh thần tìm đến, rồi ở luôn trong trái tim như một quả boom nổ chậm. Jalis sợ, nhưng em không biết chính xác bản thân đang lo lắng điều gì, và tại sao lại như thế.

Đôi lúc em tự hỏi

Bọn chúng muốn điều gì vậy?

Muốn tìm kiếm thứ gì ở một linh hồn mang đầy tội lỗi như em?

Có những khi, nhìn ngắm bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ, Jalis thấy vầng trăng sáng, vàng to, cũng nhìn được mây đan nhau, hóa thành lớp sương mờ, che lấp các khoảng trống bị bỏ quên trong bức tranh cảnh đêm xinh đẹp. Em cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang ở rất gần và hoàn toàn thể chạm đến được, thế nhưng thực tế, khi Jalis đưa tay chộp đi một vì sao, chẳng có gì nằm trong tay em ngoài khoảng không lạnh lẽo.

Em hệt như một chú chim trắng gãy cánh, vùng vẫy giữa bãi cát lún sâu, càng cố vẫy càng mau chìm xuống.

Những giọt máu trong suốt âm thầm trào ra khỏi mi, nổi đau bị dồn nén khiến cho mỗi lần cơn trầm cảm bộc phát Jalis chỉ muốn kết thúc cuộc đời bằng một nhát dao dứt khoát, nhanh gọn.

" Đến đây, để anh đưa em vào những giấc mơ đẹp nào, tình yêu của anh hỡi . "

Tristan vòng tay ôm lấy em, trong khi đôi mắt anh vẫn còn đang lim dim buồn ngủ. Chắc có lẽ anh mới giật mình tỉnh dậy, cảm thấy em bên cạnh lật qua lật lại mãi vẫn không thể ngủ được nên mới an ủi, rồi nhanh chóng lại bị thần giấc mơ kéo đi ngao du trong vùng đất thần tiên.

Jalis xoay người, nhìn ngắm tình yêu đang bảo bọc em trong vòng tay ấm áp, Tristan khi ngủ trông thật dịu dàng. Anh là nắng ban mai mà thần tình yêu ban cho em để bước đi trên cuộc đời bất hạnh, mùi hoa Fleur-de-lis thoang thoảng trên người anh như một liều Methaqualone, mạnh mẽ đánh tan đi lo âu tồn đọng nơi đáy lòng em.

Anh vẫn luôn quý giá với cuộc đời em như thế, nhưng Tristan, anh ngây ngô mãi cũng chẳng bao giờ nhận ra, giống như vì sao ngơ ngốc không biết màng đêm vẫn luôn làm bức nền để chúng tỏa sáng.

Trong cái ôm ấm áp của anh, Jalis thấy lòng mình dần sóng yên biển lặng, mọi sự lo âu đều bị đánh cho tan biến, rồi hoàn toàn biến mất khi làn hơi lạnh giá giữa đêm vắng cũm đi. Gió hiu hiu, chính em cũng bị vị thần của những giấc mơ bắt đi lúc nào không biết. Cơn mơ ngắn ngủi vào vài tiếng đồng hồ cuối ngày, đưa em vào vùng trời đầy nắng ấm, tại đó có anh, có những người dân bản địa với bộ trang phục vô cùng lạ mắt, ở cái thế giới này, Jalis thấy tình yêu của em và Tristan được ủng hộ và đón nhận một cách tự nhiên.

Giá như chúng ta cũng được sinh ra ở chiều không gian đó. Giá như nó tồn tại để một ngày nào đó, khi khao khát đủ trong em đủ lớn, Cha sẽ nghe thấy và ban vé du hành về miền đất hứa cho anh và em.

Jalis đã ngủ say, khóe miệng em nhếch lên nụ cười mãn nguyện. Em mong sao cho giấc mơ có thể kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thôi linh hồn sắp tàn phai vì mỏi mệt trong em sẽ khỏe mạnh trở lại và rồi tiếp tục đương đầu với những sợi nắng gay gắt ngoài kia.

Cậu thiếu niên nhỏ bé, nằm gọn dưới sự che chở của anh, chắc có lẽ vì giấc mơ kia đẹp quá, khiến em cứ muốn tiếng sâu vào, đến mức không cảm nhận được, có ai đó dịu dàng ngăn chặn lời miệt thị, khinh thường lọt vào ống tai của mình.

Tristan, người đã dùng hết tình yêu và quan tâm nhìn em mềm mại ngủ ngon lành, chẳng hiểu sao anh lại thấy vui vẻ. Bà sơ già đã đi khỏi phòng, mang theo những lời lẽ cây độc, thứ mà bà đã dành để miêu tả tình yêu bọn họ vật vả để gìn giữ trong bóng đêm tội lỗi. Thật đau lòng, đau như trãi qua hàng tá các loại tra tấn, mà phản kháng chỉ khiến cho nạn nhân thêm khốn khổ và bất bực. Tristan cảm thấy trên đời chẳng có tình yêu nào là sai trái, vì điều gì mà em và anh lại phải đem nó giấu đi, như thể đây là một vết nhơ không thể chấp nhận, vì cái gì mà cả hai phải trở nên hèn mọn như thế.

Chúng tôi cũng không cầu sự công bằng, tại sao đến cả bình đẳng các người cũng không thể chia cho chúng tôi một ít vậy?

Vật vã dưới áp bách của định kiến thật khiến cho kẻ có tình bị ép đến phát điên, nhưng Tristan lại trách không được những con người đã xem hệ tư tưởng kia là luật lệ chung, cả nửa đời họ, ông bà, cha mẹ đã dạy họ như vậy, làm sao để một người bình thường có thể đánh lệch suy nghĩ của tất cả mọi người.

" Nan, cảm ơn vì đã đưa tay cứu giúp linh hồn tội lỗi như chúng em khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo của thần chết. "

Tristan thì thào, mặc dù biết nữ giám sát lớn tuổi dù có phát điên lên, rêu rao câu chuyện của bọn họ khắp nơi đi chăng nữa, cũng chả có ai tin lời nói phát ra từ miệng của một kẻ từng giết người. Thế nhưng giữa rừng cây khô cằn, bỗng có một thiên thần mang hy vọng từ vườn địa đàn đến bên tình yêu nghiệt ngã của họ, Tristan vẫn cảm kích vì Nan đã làm điều mà các nữ tu khác chỉ lặng lặng làm ngơ đi suốt khoảng thời gian dài.

" Hãy cẩn thận hơn vào lần sau được không Tristan. "

" Em xin lỗi. "

" Không sao đâu, hãy ngủ đi hỡi mặt trăng bé nhỏ của cuộc đời chị. "

" Em sẽ sớm yên giấc thôi, nhưng mà mặt trăng của em vẫn là Jalis nhé. "

Tristan xoa nhẹ gương mặt em rồi bật cười.

Vậy là đêm nay, đêm đầu tiên Nan đến nhà thờ, có ba người, ba trái tim cùng đi về một hướng. Hai người với một khát khao bừng cháy, về tình yêu tự do, không màng địa vị, giới tính. Lại có một người mang tất cả mà bản thân có, để bảo bọc khát khao của hai chú bồ câu.

Giống như lửa được châm thêm củi, cháy càng mạng mẽ, sáng rực cả một phần trời, mà với Jalis, Tristan và Nan phần trời ấy là khoảng không của hy vọng và tình yêu trong sáng.

Rất lâu sau khi Tristan quay lại với giấc ngủ, tiếng chuông nhà thờ rộn ràng vang lên, các cô, cậu bé theo trật tự hoàn thành nghi thức chào đón một ngày mới. Tristan đỡ Jalis còn đang mơ màng ngồi dậy, vỗ vỗ mặt em vài cái để cơn say hoàn toàn tan đi. Trông gương mặt ngờ nghệch của em còn dính vài lộn tóc vàng, hằn cả lằn đỏ vì lúc ngủ bị cấn, Tristan khanh khách cười, anh âm thầm ước sao thời gian hãy ngừng trôi, để họ có thêm một chút thời gian sống thật với cả trái tim và lý trí.

Thế nhưng điều ước của anh sẽ thành sự thật sao?

Tất nhiên là không, không có phép màu nào đến với bọn họ hết.

Nụ cười vốn tươi lại đột nhiên trở nên thật khổ sở.

Giá như anh gặp em ở một thời điểm khác, ở một thế giới khác, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.

Vài phút giây thân mật hiếm hoi, vừa hay lọt vào mắt của một người bạn cùng phòng, cậu ta thắc mắc hỏi và rồi vẫn như mọi khi, câu trả lời dối lòng lại khiến cho nụ cười trên đôi môi đầy đặn càng ngày càng ngượng ngùng, càng ngày càng trở nên xấu xí.

" Hey Tristan, biết chuyện gì chưa mày? "

" Chào buổi sáng, mày muốn nói gì vậy? "

" Cha sứ sẽ đi ban phúc cho một ngôi làng nhỏ ven biển, ôi tao háo hức, chúng ta sắp được ngồi tàu hỏa rồi! "

" Nghe có vẻ thú vị, rất đáng để mong chờ đấy. "

" Tất nhiên, tao cá đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có. "

Cậu bạn vui vẻ đến mức bỏ quên cả quy tắc được dạy, xém nữa là bị nữ giám sát già bắt chép phạt.

Kể từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, thời gian tiếp tục chạy đua trên trên con đường hình tròn, trãi dài hai mươi tư tiếng, Bắc - Nam hai bên bán cầu sáng tối luân phiên. Kẻ thức đêm mới biết đêm dài, người ngủ đêm sẽ thấy đêm ngắn, tương tự với chúng ta, hàng loạt những hoạt động trong ngày khiến ai cũng cảm thấy thời gian sao trôi qua thật nhanh, đến nổi còn chưa kịp nhìn lại bản thân của hôm nay thì ánh mặt trời ngày mai đã soi sáng nhân gian. Vậy mà cứ đến lúc ta hớn hở chờ đợi một điều gì đó, mỗi ngày trôi như cộng dồn số giờ của cả tháng lại với nhau, lâu đến mức ta tưởng như mình đã già thêm trăm tuổi. Tóm lại số giờ trên đồng hồ không thay đổi, chỉ có nhu cầu của riêng mỗi người mà cảm giác nhanh, chậm đổi thay.

Vài tuần đối với Jalis và Tristan cũng đều trôi qua nhanh như vài giây ngắn ngủi, họ nhìn nhắm nhau, cùng nhau trãi qua những thời khắc đẹp nhất cuộc đời ở tuổi niên thiếu, say mê đến nổi quên mất thời gian vẫn đang chạy đua không ngừng. Chớp mắt vài cái, vậy mà đã đến ngày họ được đặt những bước chân đầu tiên của mình đến ga tàu. Sân ga lúc này đông nghẹt người, ai cũng mang hành lý xách tay, hồi hộp chờ đợi đoàn tàu chạy đến.

Mặt trời vừa qua đỉnh núi chưa được bao lâu, ngoài ô cửa sổ đã lách tách từng giọt mưa rơi, mây đen trên trời âm u, nặng trĩu, khác với bộ não nhẹ tênh, không có lấy một chút suy nghĩ của Jalis, em mãi ngắm nhìn những bụi hoa vàng, mọc dại hai bên sườn đồi ngát xanh, lá của chúng ôm lấy canh hoa mong manh, như thể muốn bảo vệ nó khỏi khói bụi từ phía đường ray có đoàn tàu đang chạy.

Lại qua vài giờ mưa, băng qua thị trấn thần tiên yên bình và lãng mạn, vượt con đường nhỏ hẹp của phố Nice, tiến thẳng đến thành phố của phồn hoa và giàu có với vị trí địa lý hoàn hảo để giao thương đường biển. Ánh mặt trời ban chưa chiếu thẳng xuống biển, làm làn nước xanh nay lại càng thêm óng ánh, long lanh. Gió biển thổi, mang theo hơi muối, còn có một chút tanh tanh của rêu, rong biển bám chặt trên những tảng đá ngầm to, thổi nhẹ vài cái vào gương mặt đỏ âu vì nóng của các cô, cậu thiếu niên, vừa nhìn đã biết được chở che từ lúc vừa được mẹ đở đầu kéo ra từ trong bụng mẹ.

Lâu thật lâu sau, khoảng độ cuối ngày, khi hoàng hôn phía xa xa làm bầu trời xanh ửng hồng e thẹn, những đứa trẻ mới được tự do chơi đùa để thỏa lòng tò mò và giải thoát khỏi sự gò bó đã bị ràng buộc suốt bấy lâu. Tristan hẹn Jalis đến bãi cát vàng ươm, vốn là nơi ít người do thủy triêu đang dần kéo đến. Jalis và Tristan muốn tranh thủ hẹn hò cùng nhau vài tiếng đồng hồ cuối cùng trước khi mặt trăng lên, thế chỗ cho bác mặt trời già nua đang mệt mỏi vì một ngày dài đằng đẳng, mặt nước dâng cao sẽ che đậy bờ cát tuyệt đẹp.

Tristan đi phía trước, nắng vàng cam phủ lấy bóng lưng anh, làm điểm tựa cho em xuống khỏi những tảng đá khổng lồ vô cùng nguy hiểm, Jalis phía sau cứ ngẫn ngơ ngắm chàng hoàng tử của mình mãi thôi.

Không gian yêu tĩnh, một người thỉnh thoảng lại dừng chân để em kịp đuổi theo, người còn lại cứ treo trên miệng nụ cười ngu ngơ, bao nhiêu vui vẻ đều thể hiện hết trên mặt. Thế là suốt cả chặng đường không ngắn cũng chẳng dài, bầu không khí lãng mạn nhưng chẳng ai nói với ai một câu, mãi cho đến khi Tristan vô ý dẫm phải bãi rêu xanh rồi trượt chân ngã một cái thật đau xuống bờ cát. Biểu cảm ngơ ngác, đi kèm sau đó là những khoảnh khắc trông có vẻ ngố ngố của anh, làm Jalis cười đến mức ruột gan bên trong cứ tưởng như sắp đứt tới nơi.

" Hahahaha, anh có sao không? "

" Đừng cười nữa em yêu, anh sẽ ngại lắm. "

Tristan ngã người ra sau, nằm trọn trên mặt cát, Jalis cũng đặt lưng nằm xuống ngay bên cạnh anh, đôi bồ câu cùng nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp, lại đẩy đưa con người ta hối tiếc về một ngày dài đã qua, gợi lên một chút buồn mang mát, hai cậu bé điển trai thủ thỉ với nhau những điều ước chưa bao giờ thổ lộ ra ngoài.

Jalis nhìn theo bóng mây bay, vô thức đem suy nghĩ của mình nói ra hết.

" Tình yêu của em, giá như em là một cô nàng xinh đẹp, có lẽ khi ấy anh có thể công khai yêu đương, công khai kết hôn và rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu mà thiên đường ban tặng, có lẽ anh hạnh phúc trọn vẹn hơn so với tình cảm sai trái của chúng ta lúc này nhỉ. "

Nghe em nói, bỗng Tristan lật người về tư thế nằm sắp, khủy tay anh chống xuống làn cát mịn, để đôi mắt xanh thẩm như đại dương của mình ngắm kĩ từng biểu cảm trên gương mặt non trẻ của em.

Đôi mắt em xanh ánh lên cả Thái Bình Dương tràn ngập yêu thương và khao khát. Ở một giây nào đó, thay vì đánh rơi một nhịp, tim anh lại bình thản cảm nhận trái tim em. Qua ước mơ của em, anh biết Jalis bé nhỏ lại tự đổ lỗi chi mình vì sự bất hạnh mà cả hai đang mắc phải, Tristan biết tình yêu của anh suy nghĩ lung tung rồi nặng lòng những lời chì chiết mà người ta dạy vào mỗi sáng thứ ba. Rõ ràng hơn ai hết, Tristan biết em không thật sự muốn bản thân phải thay đổi thành bất kì ai cả.

Bừng lên trong anh sự kiên định, Tristan hỏi

" Jalis, nếu không yêu anh, liệu em có muốn mình là một người con gái hay không? "

Anh nhìn em, nhưng tầm mắt của em bây giờ chỉ là những đám mây vô định, mặc kệ theo chiều gió cuốn mà bay đi.

" Sẽ không đâu tình yêu hỡi, chỉ khi yêu anh em mới muốn thế này thôi. "

" Vậy thì đừng ước mình là con gái nữa em nhé, anh chỉ yêu và hạnh phúc khi ở bên em và em thì chỉ cần là em thôi. "

Tristan quay đầu em nhìn về phía mình, anh thấy rồi, Thái Bình Dương đang nổi lên những con sóng cao, sắp tràn ra khỏi bờ đê. Đưa tay che đi đôi mắt em, cho ngọn sóng trào thật sự đánh vỡ bức tường vững trãi, để hai giọt nước trong, ấm áp lăn dài trên gò má.

Tristan đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, làm gương mặt Jalis thẹn thùng hệt như ánh hoàng hôn phía xa xôi.

_________________________

Một chút khích lệ của bạn chính là nguồn động lực to lớn của mình.

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ, yêu thương và chúc một ngày ngày tốt lành 💐.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip