Cuối ( 2 ): Nắng là bài kiểm tra của chúng ta

Cả hai cũng đi trên bãi cát, vài tia sáng đầu tiên từ phía xa xa chiếu rọi, soi cho từng bước chân nhỏ bé mà kiên cường của hai cậu thiếu niên.

Tristan vẫn thế, dù ngày mai rời khỏi thế gian anh vẫn luôn chờ để cùng em đi song song trên chặng đường phía trước, mà Jalis sẽ luôn là cậu bé tinh nghịch, cố ý đi lùi lại phía sau để ngắm nghía bóng lưng anh.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc đôi tình nhân bị đem ra pháp trường xử phạt. Hai tiếng súng đùng đùng, không chút do dự lần lượt vang lên, đem đi một lúc hai linh hồn đáng thương vào một buổi trưa nắng gắt. Hôm nay mặt trời gay gắt như định kiến mà thời đại áp lên mỗi người. Một tình yêu không đáp ứng được những quy tắc ấy, mãi mãi chỉ có thể chốn chui chốn nhũi dưới màng đêm, hèn mọn đến tột cùng, thậm chí còn hơn cả lũ chuột hôi hám bị người ta coi thường, chỉ trích.

Biết rằng nắng là vô cùng quan trọng, bởi vì chúng góp phần vào sự sống và tính ổn định trên hành tinh xanh. Thế nhưng đôi khi chúng cũng khiến con ng ta bức bối, bực bội trong người mà chẳng có cách nào bung xỏa. Buồn cười là dù muốn bộc phát sự điên dại dưới cái nắng cháy da cháy thịt, bất lực đến không nói nổi thành lời, cũng chẳng ai có đủ sức làm nắng tàn lụi đi dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không một ai đủ sức để một mình tạo ra những cơn mưa, mà cho dù có mưa, cũng chưa chắc đã tác động dù chỉ là một chút tới nắng.

Nắng là thế, là một thứ không thể chạm, đôi khi lại vô hình nhưng mãi mãi tồn tại trên thế giới của chúng ta. Đêm qua nắng lại về, mà định kiến trong mỗi người cũng thế, không thể thay đổi, vừa qua đi lại áp thêm cái mới vào. Chúng ta không cầu dập tắt nắng, cũng như không thể mong thay đổi suy nghĩ mà người ta đã mang theo cả một đời, điều duy nhất ta có thể làm, đó là mạnh dạng đối mặt với nó, dù kết quả là xấu hay tốt, ít nhất ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã bỏ qua.

Có vài điều anh chưa từng nói cho em biết. Ngay từ lúc gặp em, anh đã nghĩ

Đi dưới nắng cùng nhau, anh sẽ mang theo ô, đó chắc chắn sẽ là một chiếc ô thật lớn. Dù cuối cùng vẫn bị cái nóng làm cho bức rứt, khó chịu, nhưng có một lần trong đời anh được mang tình yêu của mình chứng minh trước mọi người, nói cho họ biết bài kiểm tra này chúng ta sẽ đối mặt mà không có một chút lo sợ.

Phải chăng khi đã yêu ai đó thật lòng, thì bài kiểm tra khó nhằn như nắng hai chúng ta cũng có thể nắm tay nhau cùng bước qua được.

Cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên một người không hay nói những lời lãng mạn.

Cảm ơn anh đã yêu một người yếu đuối và mỏng manh giống như em.

                  
                           _ HẾT _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip