1 | Sơ Khởi Mê Lạc

"Yêu chị không giống như được sống. Nó giống như bị giữ lại nơi ngục thất cuối cùng của thế gian.
Nhưng cõi ngục đó lại có mùi của tóc chị, thanh âm của chị, và ánh sáng duy nhất đến từ đôi mắt chị khi chị nhìn em một giây lâu hơn bình thường."

Cơn mưa chiều như một tấm màn mỏng, rũ rượi giăng ngang khung cửa sổ tầng ba.

Những vệt nước trượt xuống mặt kính loang lổ như thể những giọt lệ bị kìm nén quá lâu, rồi bỗng dưng bật khóc vì một nỗi buồn không tên.

Mim đứng trong thang máy, ánh đèn huỳnh quang lạnh nhạt rọi xuống mái tóc em làm ánh lên màu bạc.

Gương mặt phản chiếu trong lớp kính mờ là chính em. Bình tĩnh, đến mức vô hồn.

Yêu View, với Mim, là một kiểu tín ngưỡng. Không tìm cách giành lấy, cũng không có ý định từ bỏ.

Tình cảm ấy tồn tại như một ngọn lửa được đặt giữa lòng bàn tay, thiêu cháy da thịt từng chút, từng chút, nhưng em lại nâng niu nó như báu vật.

Có lẽ, em đã bị giam cầm bởi chính trái tim mình từ rất lâu rồi. Đôi khi, Mim tưởng tượng mình là một con chiêm bao bị nhốt trong khung kính.

Em nhìn thấy View mỗi ngày, nghe tiếng View cười, nhìn thấy View ghé qua. Ảo vọng, như thể thế giới này chỉ là tạm thời, còn trái tim em thì bị mắc kẹt trong vĩnh hằng.

View ngồi bên bàn gỗ dài, tay chống cằm, ánh mắt mông lung dõi theo con đường ẩm ướt phía xa.

Cô thích những ngày mưa. Chẳng phải vì nó lãng mạn, mà bởi vì những ngày như thế thường khiến thế giới bớt ồn ào. Lặng hơn.

Giống như bản thân cô.

Mim bước vào phòng lặng lẽ như một bóng mây xám. Không tiếng động, không chào hỏi.
Chỉ là dáng người mảnh khảnh với chiếc áo khoác dài màu tro lạnh, ướt nhẹ ở viền tay áo.

Mái tóc đen mượt được buộc gọn sau gáy, vài sợi rũ xuống ngang gò má, nhấn vào làn da nhợt như ánh trăng tàn mùa đông.

View không quay lại. Nhưng cô biết đó là Mim.

Không thể lẫn đi đâu được cái sự tĩnh lặng ấy. Sự hiện diện dịu dàng nhưng sắc nhọn như lưỡi dao nhỏ.

Từ lâu, Mim đã luôn là người như thế. Ít nói, kín đáo, nhưng từng ánh nhìn đều như một vết xăm, in hằn rất lâu. View lên tiếng khi cơn gió đầu mùa len vào khe cửa.

"Mim tìm chị sao?"

Mim không trả lời ngay. Em bước tới, đặt một ly cacao nóng xuống bàn, đối diện View.

Hơi nước bốc lên, mờ nhẹ, phản chiếu ánh mắt em như một hồ nước sâu không đáy. Em cất lời, giọng khẽ như đang thì thầm vào lòng bàn tay ai đó.

"View biết mà, em thích View, rất thích."

View hơi nhướng mày. Một tiếng gõ nhẹ trong ngực. Không phải vì bất ngờ, mà vì điều đó được nói ra quá bình thản.

Em chẳng hề run rẩy, cũng chẳng chờ đợi được cô ban cho sự thương hại. Nó như một sự thật đã tồn tại rất lâu, chỉ đợi đến ngày được nói thẳng.

View quay mặt, nhìn ra ngoài mưa.

"Chị không nghĩ... chúng ta nên như vậy."

"Vì sao?" Mim hỏi khẽ, không cãi, không ép, chỉ hỏi.

Nhưng trong sự lặng yên của giọng nói ấy, View nghe thấy một tầng sâu không thể gọi tên. Giống như phía sau cô gái ấy là một khoảnh trời mù sương, đầy cô tịch.

"Vì View không muốn đánh mất em."

"Nhưng View đã đánh mất em lâu rồi."

Lời đó khiến View ngoảnh lại. Trong ánh sáng xám xịt của buổi chiều, đôi mắt Mim mang màu của vết mực loang trên giấy cũ.

Em trầm mặc, không oán trách, nhưng khắc khoải.

"Chị nghĩ em là kiểu người yêu đương nông nổi sao? Chị nghĩ em không biết chị đang trốn điều gì sao? Từ chối vì không yêu, hay vì quá sợ?"

View im lặng.

Cô chưa từng thấy Mim nói nhiều đến vậy. Mỗi câu nói như một nhát dao rạch xuống lớp da dày của sự tự vệ, để lộ những mạch máu mà cô cố giấu kín.

Em ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau.

"Vậy cược với em đi. Nếu sau 7 nụ hôn View vẫn không rung động, em sẽ biến mất khỏi đời View. Không làm phiền, không xuất hiện nữa."

Cô bật cười. Một tiếng cười khe khẽ, pha giữa ngỡ ngàng và một chút mệt mỏi.

"Nghiêm túc hả?"

"Rất nghiêm túc."

"Vậy nếu chị rung động thì sao?"

"Thì View yêu em."

Một khoảng lặng thít chặt giữa hai người. Bên ngoài, tiếng mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa tạt vào kính như tiếng gõ cửa từ một thế giới khác.

Nơi cảm xúc không cần lời biện minh.

View nhìn Mim rất lâu. Nhìn như thể lần đầu thấy rõ gương mặt ấy.

Chẳng còn là cô em gái ít nói hay đi theo sau mỗi buổi họp, mà là một linh hồn đang bước ra từ giấc mơ mà cô từng cố quên.

Gật đầu.

View đáp lại bằng chất giọng trầm khô, thiếu sức sống như nhánh cây già giữa mùa đông.

"Được. Chị cược với em."

Mim không cười, nhưng khóe mắt khẽ chùng xuống, như một cánh cửa cổ vừa được hé mở. Em đứng dậy, rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay cũ, gói gọn bên trong là một cánh hoa khô.

"Đây là cánh hoa đầu tiên em trao chị." Mim nói, dịu dàng đặt nó vào tay View.

"Sau mỗi nụ hôn, chị giữ một cánh. Khi đủ bảy, chị hãy nhìn lại... xem mình đang cầm thứ gì trên tay."

View nắm cánh hoa trong tay, ngạc nhiên vì nó còn thơm. Mùi oải hương dịu nhẹ và u sầu, như nỗi nhớ chưa từng được đặt tên.

"Mưa tạnh rồi. Em về trước. Nụ hôn đầu tiên... sẽ đến khi chị không đề phòng nhất." Rồi em bước ra khỏi căn phòng, để lại phía sau là View.

Người lần đầu tiên cảm thấy lạnh trong một chiều mưa mà mình từng yêu thích.

Ngoài trời, mưa đã dứt. Nhưng trên bàn, ly cacao vẫn bốc khói. Và trong lòng bàn tay View, cánh hoa đầu tiên khẽ rung lên, như tâm can đang run rẩy.

"Thứ tình cảm em dành cho chị không phải để van xin, cũng không để chiếm đoạt. Em chỉ muốn đặt nó vào tay chị. Nên nếu chị buông tay, nó sẽ rơi, và tan biến. Nhưng nếu chị giữ... thì giữ cho trọn."

-

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip