Nhấp nhô

Mặc dù thế nhưng tôi vẫn luôn muốn được đứng trên sân khấu , được cầm mic hát. Vẫn luôn cố gắng chăm chỉ từng ngày. Dành dụm được số tiền để mua một cây đàn để có thể thực hiện được một phần đam mê. Nhưng cái gì cũng phải học thật lâu , thật nhiều mới có thể đạt được thành quả tốt nhất.

Cũng cố gắng học nhảy những khoảng thời gian rảnh rỗi, chỉ ước mơ một ngày nào đó mọi thứ thay đổi. Cuộc đời tốt đẹp hơn, một ngày mới sẽ tuyệt vời.

Thời gian không có nhiều, vẫn cố hết sức để mà chạy. Chạy khỏi con quái vật ở trong đầu , những niềm đau trong bản thân.

Giữ vững tâm hồn trong thiên đường,không được gục ngã.

Hôm nay vẫn như những ngày bình thường , tôi vẫn ở xưởng và làm việc của mình, hôm nay có vẻ là một ngày may mắn. Một chiếc xe nhìn là biết của một tên giàu có nào đó.

Chiếc xe màu đen chạy vào trong xưởng. Tôi thấy người bước xuống xe là cậu thanh niên tôi thấy ở chợ. Nhìn cậu ta nổi bật lắm, tôi còn hửi được mùi tiền trên người cậu ta. Xinh đẹp và giàu.

Nhìn chiếc xe thôi mà tôichẳng dám đụng tới nhưng mà tôi là thợ sửa, phải làm thôi.

Tôi tiến lại hỏi người ta.

" Xe cậu cần sửa gì thế?"

Cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Tôi lại lên tiếng hỏi lại thêm một lần nữa.

" Xe cậu cần sửa cái gì vậy?" Lần này tôi hỏi lớn hơn một tí.

Lúc này tôi mới nghe cậu ta trả lời, cậu ta nói chỉ cần đổi màu chủ đạo xe này kia thôi.

Tôi cũng gật gù rồi nhìn xem một lượt toàn chiếc xe rồi bắt đầu vào làm.

Tôi cứ miệt mài làm quên mất thời gian.

"Anh tên gì thế"

Tôi nghe cậu ta hỏi tên thì cũng thật thà đáp

"Tôi tên Hoàng Hùng" tôi trả lời những vẫn tập trung làm việc của mình, lỡ mà sai cái gì tôi đền không nỗi.

" anh ít nói thế "

Tôi nghe thế cũng đáp lại " tôi không biết nên nói gì "

Sau đấy là một khoảng im lặng. Một lúc thật lâu tôi mới lên tiếng.

"Làm mấy cái này phải chờ lâu lắm"

"cậu nếu mà định chờ ở đây là khá mệt đấy "

Tôi chỉ thấy cậu ta gật đầu rồi tiếp tục nhìn tôi làm.

Tôi thấy vậy cũng tiếp tục phần công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip