Sửa xe

Thật ra cuộc sống của tôi không được trọn vẹn như bao người nếu mà nói tệ hơn là một chữ nghèo.

Họ nói tôi có khuôn mặt điển trai như vậy thì làm gì lo thiếu tiền , sau này kiểu gì cũng thành công , còn kêu tôi đi làm người nổi tiếng.

Nhưng mà họ không thể hiểu được tình cảnh của tôi hiện giờ , cho dù muốn hát hay đứng trên sân khấu cũng không thể.

Tôi mắc kẹt ở đây với đống nợ chất đống mà cha tôi để lại. Ngày ngày phải bôn ba chỗ này chỗ kia để kiếm tiền trả nợ còn để tránh sự đuổi bắt của mấy tên giang hồ.

Việc gì tôi cũng làm miễn là tôi có thể kiếm tiền trả hết món nợ này để được tự do.

Nhưng thật ra tôi cũng chẳng mong, nhiều lần có ý định chết quách đi cho xong nhưng lại không đủ can đảm để làm.

Tôi nhớ lần tay của mình bị đánh gãy , cảm giác rất kinh khủng cho nên chết đi có lẽ rất đau đớn cho nên tôi chùn bước.

Cũng là những ngày bôn ba khắp phố kiếm ăn trên phố , tôi gặp được em. Nhìn em nổi bật trong đám đông nhưng tôi nhìn rồi cũng thôi , tiếp tục công việc của mình không thôi mấy tên chủ lại chửi mắng thì lại mệt.

Tôi mặt mài lắm lem vết đen, quần áo cũng dơ như mọi lần nhìn vội em rồi dời mắt tiếp tục công việc sửa xe của mình.

Nghe nói có vẻ bẩn hèn vậy thôi nhưng những kẻ trong chợ này cứ luôn khen tôi càng đẹp hơn khi bị vấy bẩn như vậy , họ nói khuôn mặt tôi làm cho người khác cảm giác khiến họ muốn bắt nạt vừa muốn chở che.

Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu và im lặng làm việc. Họ nói tôi hãy biết tận dụng khuôn mặt này, tôi hiểu ý nhưng chẳng quan tâm , tôi chẳng muốn bán rẻ bản thân mình , thà chết chứ không để bản thân chịu nhục.

Tôi cứ miệt mài sửa xe cho khách vậy thôi, chứ ngoài công việc này cũng chẳng biết làm gì để kiếm thêm tiền để trả nợ cho bọn kìa.

Tôi tặc lưỡi lắc đầu một cái trước số phận mình, những cảm xúc giận dữ, phát điên cũng đã qua rồi , tôi cũng không còn trẻ nữa để cứ mãi khùng như vậy, tôi còn phải tập trung kiếm sống lo cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip