Trên bờ biển
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồn cùng gió khơi
Quảng trường như lòng chảo nông dưới ánh mặt trời, lấp lánh nắng, lạo rạo cát. Có lẽ đây là lần thứ một trăm lẻ chín, cậu lê đôi dép kẹp đi từ bờ cát lên những bậc thang đá, người sũng nước, kính râm đeo trên mắt.
Hôm đó là ngày chủ nhật, bãi tắm số ba tại một tỉnh nằm phía đông của thành phố miền Nam. Ca làm của cậu bắt đầu vào chiều tối, thế nên cậu có cả ngày thơ thẩn muốn đi đâu thì đi.
Thì ra, khi chuyển khỏi khu vực có đến mười triệu dân chen chúc kiếm kế sinh nhai lại khiến con người ta thư thái đến vậy.
Tuy không chắc mình sẽ ở bao lâu, Rocky đã tạm vứt nỗi lo lắng ra ngoài khơi.
Trong lúc cậu cắt đứt với gia đình cũ, nhiều bạn bè đã lập gia đình mới, mạng lưới xã hội đã không còn giống nhau. Theo lý mà nói, họ đã bước qua gia đoạn trưởng thành, cậu vẫn còn gặm nhấm dư vị tuổi trẻ trong vòm họng.
Tìm lại cuộc đời mới, cho bản thân chút thời gian mà gác lại suy nghĩ.
Căn phòng cậu ở có trang bị nội thất tổi thiểu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh riêng, một bếp đầy đủ thiết bị.
Căn phòng ngủ rộng quá, mà cậu không giỏi việc sắp xếp nội thất cho ra hồn. Thế là hai người nhất trí để lại căn phòng ấy, để khi có khách đến nhà, họ sẽ được thoải mái hết mức có thể.
Mỗi sáng, tiếng gió hú luồn qua khe cửa trượt như ai huýt sáo đánh thức cậu dậy. Trước khi đi làm, Flaky đã quen tay tưới những chậu cây ngoài ban công nên lúc nào đất cũng đủ độ ẩm.
Cậu giặt giũ và quét tước, chị nấu nướng và phơi đồ.
Chị không chịu được mùi thuốc lá và tuân thủ luật phòng cháy chữa cháy khá nghiêm ngặt.
Cậu mà không làm một điếu trước mỗi bữa cơm là ăn mất ngon. Thế nên, mỗi lần cần hút, cậu lại mang gạt tàn của chị tặng ra ban công, hoặc đi hẳn khỏi phòng để ra biển, ngồi trên bờ kè giải khuây.
Cậu ở cùng phòng để chia đôi tiền thuê với một người lạ. Tuy chị ban đầu e dè, rốt cuộc hai người vẫn thân với nhau. Phòng có hai tấm đệm, chị nằm gần cửa sổ, cậu ngủ quay mặt vào tường.
Có một cái ti vi lớn trong phòng khách.
Khi còn ở nhà cũ, những mùa hè tưởng chừng kéo dài ra mãi. Cậu ở nhà làm bạn với cái ti vi hầu như không bao giờ tắt.
Rocky không nhớ mình đã xoay sở và ăn uống ra sao khi còn nhỏ.. Ai đã nhắc cậu phải ăn đủ bữa khi cả nhà đã đi làm nhỉ? Mỗi lần ăn cậu cứ mở hết kênh này đến kênh kia trong phòng khách, hay vào bếp mà ngấu nghiến đồ ăn không cần bát đĩa?
Cậu không nhớ, không ai thấy để kể lại cậu nghe. Tâm trí mờ mờ ảo ảo, sao cuộc sống khi ấy vừa êm đềm mà ngắn ngủi đến vậy?
Je m'appelle Rocky.
Tiếng Pháp có vẻ thú vị. Thế nên cậu học được chút về việc giới thiệu bản thân. Nhưng không có ai để nói chuyện cùng.
Bãi tắm gần nhất với cậu hôm nay toàn lục bình. Chắc gần với cửa sông nên dòng nước không đẹp đẽ mấy. Bãi cát toàn đá vụn, sóng lên cao nuốt gần nửa các bậc thang đá.
Hôm nay không xuống biển được. Cậu thẫn thờ đi theo con đường mòn trong công viên vắng người. Bình nước đựng trà đá đang dần tan ra trong tay cậu.
Rocky có thể vào chợ hải sản cũng được. Hoà vào dòng người đông đúc của mùa du lịch, so giá các sạp hàng với nhau. Về lại nhà sau khi không mua gì hết, ăn mì gói kèm thức ăn Flaky đã bỏ công sức nấu.
Ngôn ngữ là thứ kì cục. Càng dùng nhiều lại càng phát hiện mình không biết tí gì về ngôn ngữ cả, phạm phải những lỗi tí teo mà chỉ người sành sỏi mới nhận ra được.
Không dùng lại sẽ quên mất, mà còn dùng thì vẫn còn lỗi sai để chỉ ra.
Cậu đang dần phát hiện ra lỗ hổng trong trí nhớ khi lẩm bẩm tiếng mẹ đẻ của mình. Đầu nghĩ đến con lươn nhưng miệng lại nói con rắn.
Vì không thể trò chuyện nghiêm túc với ai, giờ đây cậu thỉnh thoảng lại quên mất những từ thông dụng để diễn tả hoạt động thường ngày.
Khi nhìn chằm chằm vào gương, cậu không còn nhận ra ảnh phản chiếu của mình nữa. Chạy nhảy, hát hò, bơi lội, ăn uống là đặc quyền của kẻ còn sống. Còn Rocky đã mất đi những đặc quyền ấy rồi.
Không ai cần biết về nỗi tuyệt vọng này. Rocky vẫn phải sống, phải ăn, phải ở. Muốn thế, cũng phải đi làm như bao người. Đồ ăn có chân cũng không tự chạy vào bụng, tiền bạc có miệng cũng không đòi tự nhảy vào ví.
Khi định khâu lại một chiếc cúc trên áo sơ mi đồng phục, Rocky ngồi mãi mà không xỏ được sợi chỉ. Trời nóng đến toát cả mồ hôi, điều hoà không dám bật ban ngày vì sợ phí tiền điện.
Flaky đã đi làm. Chỉ có mình cậu và cơn nóng dai dẳng đang tỉ thí với nhau trong phòng.
Cậu nhìn chăm chăm chăm vào lỗ kim nhỏ xíu và đôi tay vụng về của mình. Chiếc cúc nằm gần cuối áo sơ mi, nếu cho áo vào quần rồi mang thắt lưng, sẽ không ai biết cúc bị đứt. Nghĩ thế, cậu bỏ cúc vào chiếc lọ đầy ắp phụ kiện thủ công trên kệ, thu dọn kim chỉ may vá, thôi không cố sức nữa.
Cậu phải ủi đồ để tối nay có đồ mặc phục vụ tiệc.
Lễ kỉ niệm ngày cưới của một cặp đôi đã bên nhau suốt bốn mươi hai năm. Suốt buổi tiệc, Rocky bị vô thức cuốn theo từng cử chỉ ân cần của đôi vợ chồng trao nhau. Tình yêu dễ có đến vậy, nhưng để mãi mãi đắm say nhau như tình nhân, có lẽ cần nhiều hơn một lễ kỉ niệm. Cậu không hiểu được, và không chắc mình có thể đợi tình yêu đến gõ cửa nhà.
Tối đó, nhà hàng cho phép nhân viên được mang thức ăn về. Quen thói cũ, Rocky biết ai ở lại cuối cùng sẽ buộc phải dọn dẹp nhiều nhất, nhưng phần ăn cũng hậu hĩnh hơn. Cậu không vội gom hết thức ăn vào hộp.
Trong căn bếp ngổn ngang bát đĩa bẩn, có cả tàn thuốc lá hoà với nước sốt của món chính. Không biết khách hút hãng nào. Rocky nhăn mặt làm đầy bồn rửa bát, để ngâm mấy cái nồi toàn mỡ vào để rửa cuối cùng.
Cậu quẳng găng tay cao su lên vòi nước, rửa tay và lại gần đĩa khai vị còn bọc màng bóng ngay bên bàn phụ.
Không cần dụng cụ hay bát sạch, cậu bóc lớp màng lấp lánh ra, dùng tay nhón một mẩu thịt và rau củ cho vào miệng.
Mùi giấm chua nhè nhẹ pha với chút ngọt của đường. Không, nước chanh, nước cốt chanh, không phải giấm. Vì vậy mà món khai vị trông tươi tắn đến thế.
Bánh mì để ăn kèm bò hầm không còn giòn nữa. Nước hầm đã đóng váng mỡ. Rocky vẫn xé một mẩu bánh mì, chấm ngay vào nồi nước đang lềnh bềnh một hai mẩu cà rốt và chút bò vụn nhỏ bằng đường chỉ tay.
Vẫn còn nếm được ngũ vị hương, mùi nước cốt dừa, đầu lưỡi đọng lại vị ngọt của cà rốt tươi và trông thấy những miếng thịt to với vân mỡ xen kẽ, mềm mọng, tan ngay trong miệng khi nếm vào. Nước dùng vẫn còn ấm.
Có mấy khi được ăn ngon như thế bao giờ. Nhưng thế là đủ, không thể tham lam mà ăn hết một lúc. Rocky đã có thể tạm cầm cự với món gỏi và bánh mì mềm trong bụng. Chừng ấy thức ăn sẽ đủ trong vài ngày, nếu cậu chịu ăn uống đàng hoàng.
Hành lang bên ngoài phòng tiệc sạch bóng, không có lấy một hạt cát trên sàn. Không thấy nhân viên tạp vụ lẫn khách khứa đâu, cậu tự hiểu mình là người cuối cùng. Vậy thì làm một điếu cho ấm rồi lại về. Mai có lương, lại mua thuốc, trả tiền nhà và lại đi làm. Có thế là nhàn.
Khi Rocky loay hoay vừa tìm bật lửa, vừa bước xuống những bậc thang đằng sau lối thoát hiểm, cậu đã không chú ý đến dưới chân có gì. Cánh cửa sắt lạnh lùng đóng sầm, cậu trượt chân chúi người về trước mà không chộp được lan can để khỏi ngã.
Không thấy nhân viên tạp vụ lẫn khách khứa đâu. Cậu tự hiểu, không một ai ở lại với mình.
Hôm nay, cậu hút thuốc 777.
Mẹ của Rocky không giống những phụ huynh khác. Cậu là con một, và không biết mặt cha. Mẹ không thích khi Rocky làm ồn, không thích cậu làm trẻ con. Đến lúc rời khỏi nhà, cậu nghĩ rằng mẹ vẫn không thích mình.
"Im cho mẹ nghỉ đi Rocky."
Người ta không thể nhớ thứ mình chưa từng có, vậy nên chút tình mẫu tử mà Rocky chưa từng nếm cũng nguội lạnh trước khi thành hình. Rocky thử giả vờ nuối tiếc, nhưng công sức như muối bỏ bể, không hiểu được tình cảm như người thường, cậu lại thôi.
Vậy vì sao bây giờ cậu lại buồn thế? Trong căn gác lửng bày trí khiêm tốn, cậu ngồi trước màn hình toả sắc xanh dương. Những ngày hè mẹ đi làm từ sáng đến tối. Tĩnh lặng bao trùm. Ít nhất, bếp lúc nào cũng có đồ ăn đủ cho vào bụng. Cái đói chưa từng hoành hành tuổi thơ Rocky. Vị của những món ăn ấy đã bị quên lãng rồi.
Cậu hớp lấy không khí bằng miệng. Tỉnh lại trên sàn bê tông. Đèn huỳnh quang kêu e e trên đầu. Khi không lại xui như thế. Vậy mà không xây xát gì, nhưng bất tỉnh ở chỗ neo người như thế nguy hiểm quá.
Tưởng như không có ai, Rocky lại nằm đến khi đầu óc đỡ quay cuồng. Góc khuất cầu thang lại khẽ có bóng người di chuyển. Dáng lưng như tượng tạc, áo đồng phục dính vào da. Trong không gian bí bách, cậu lại nghĩ mình hoa mắt.
"Nhân viên các cậu ở lại khuya quá. Đã chấm công chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip