chính

Karaki đi trên hành lang, mang bữa sáng đến cho em. Bữa sáng ít ỏi nó có thể mang đến cho em, nó luôn muốn làm việc gì đó giúp em nhưng em nhàn rỗi đến độ chẳng làm gì để nó có thể phụ giúp. Vừa hay hôm nay nó không bận gì nên muốn mang đến cho em một bữa sáng.

Nó vào phòng, Manjiro đã đi từ sớm nên nó mới thoải mái đi lại.

Đặt khây gỗ xuống tủ đầu giường và nhẹ lên giường. Nó lay người em.

-"anh nên dậy để dùng bữa sáng thôi! Muộn lắm rồi! "_Karaki nhắc em một tiếng.

Takemichi lại lười biếng, ngồi dạy và được phục vụ tận giường bữa sáng. Em chỉ lau mặt sơ qua với chậu nước ấm nó đưa đến.

-"sao hôm nay lại là nhóc mang đồ ăn đến vậy? "_Takemichi.

-"em rảnh ấy mà! Anh ăn mau đi ạ đừng để nguội! "_Karaki.

Takemichi gật gù. Cắn lấy một miếng bánh mì đầy bơ đậu phộng. Nó biết em luôn muốn ăn đồ ngọt một chút vào buổi sáng nên cố tình trét đầy bơ và mứt dâu.

-"ngon chứ ạ? "_Karaki hỏi.

-"ùm! Bơ đậu phông nhiều nên ăn ngon hơn hẳn "_Takemichi đáp, em chỉ vô tình nói nhưng lại để ý thấy Karaki lộ ra một chút vui mừng.

-"nhóc ăn gì chưa? "_Takemichi.

-"rồi ạ! "_Karaki.

-"xong rồi! Mang xuống giùm ta nhé! "_Takemichi phủi phủi vụng bánh mì trên mép miệng, nhấp một ngụm nước suối rồi định nằm xuống.

-"anh không nên bỏ thừa sữa đâu! "_Karaki nói khi thấy em bỏ lại ly sữa mà chỉ ăn 3 mẫu bánh mì.

Thật ra Takemichi không thích uống sữa vào buổi sáng, em hay bỏ lại cốc sữa nếu ăn sáng cùng với mọi người. Dạo này em hay ăn một mình trên giường nên càng hay bỏ lại cốc sữa ấy, người hầu cũng sẽ không nói gì.

Nhưng Karaki đã nhắc thì em lại chần chừ. Em muốn uống sữa vị trái cây, hay socola hoặc sữa hạt cũng được. Cứ buổi sáng em lại muốn uống mấy thứ nhiều vị hơn là sữa chỉ có đường.

Nhưng Karaki cứ nhìn mà em lại lười mè nheo nên đã uống hết sữa.

Karaki cười, lửng khửng bê khay xuống. Nó nhẹ nhàng đóng cửa.

Đợi nó đi rồi, Takemichi lại nhìn ra bang công, trời xanh mây trắng, một ngày nắng nhẹ nhiều mây. 

Em rời giường, lấy trong tủ quần áo ra một bộ quần áo thoải mái. Cố tình chọn chiếc áo sát nách có khoét ở phía sau và một chiếc quần màu kem.

Em biết Manjiro có lẽ đang quan sát em, hây ai đó trong tổ chức. Nhưng em vẫn rất thản nhiên thay quần áo.

Sau đó em mở cửa bang công và đập cánh bay đi, chiếc áo thoải mái khiến em dễ dàng dang đôi cánh.

Đến trung tâm thành phố, em dừng lại trên sân thương của tòa nhà cao tầng mà em chọn bừa. Thu lại đôi cánh và mặc chiếc áo khoác em mang theo.

Thoải mái rảo bước. Chọn cho mình vài món đồ ngọt trong cửa hàng ven đường. Vừa ăn vừa dạo phố.

______________________________

Sao... Sao lại như vậy

-"ngươi... "_Takemichi bước đến chạm tay vào người con trai em vô tình nhìn thấy trên đường.

Em chỉ vô tình nhìn thấy, đã điên cuồng đuổi theo người ta. Còn vô ý đụng trúng khi mất đà. Và còn thất thố vươn tay đến muốn chạm vào người ta.

Người con trai đó cũng tròn mắt nhìn em. Không biết nên nói gì, cứ như thế để em chạm vào mặt.

Vừa mới chạm vào thôi. Một dòng đau đớn chạy qua người. Takemichi ngã xuống .
______________________________

Takemichi lững thững trở về căn cứ phụ. Mọi người tụ hợp đông đủ và đã nháo nhào tìm em hơn một ngày qua.

-"Mày về rồi đó hả? Mẹ nó mày đi đâu 2 ngày nay mà không nói một tiếng nào vậy hả? "_Sanzu cay độc đay nghiến em. Hai ngày nay bận tối mắt tối mũi nhưng phải gác lại để tìm em. Giờ em về an toàn không một vế xước khiến gã cáu không thôi.

Mọi người ở đây cũng đã quá mệt. Thức trắng hai đêm liền chạy đông chạy tây ai mà chả đuối sức nên cứ mặc Sanzu mắng mấy tiếng. Bình thường cũng thế thôi.

-"im lặng đi! "_em chống một tay vào tường một tay đỡ tráng, đầu cuối thấp vô cùng khó chịu, bước đi không vững mà loạng choạng xiu vẹo ngã lên sofa.

Em đã rất khó khăn khi bay về đây, liên tục mất khống chế và mất phương hướng. Mắt em hoa cả lên và không biết tại sao lại thế.

-"mày nói cái gì? Mày còn giám trả treo hả? "_Sanzu đi đến định nắm cổ áo em.

Takemichi nhanh như cắt nắm lấy cây bút trên bàn, đôi mắt dữ tợn. Một chút nữa thôi cây bút ấy đã ghim vào cổ Sanzu.

Ai cũng bất ngờ khi em phản ứng mạnh như thế, mắt em đằng đằng sát khí.

-"tao bảo mày ngậm miệng lại mà thằng bệnh! "_em buông một lời chửi.

Nhưng cái loại chuyện này cũng không phải gặp lần một lần hai nên Sanzu không sợ. Gã chỉ bất ngờ ngơ ra một lúc như không tin rằng chút nữa thôi em đã giết gã.

Hơn cả thế cách em gọi gã thật khác thường và khó chịu.

-"Mẹ nó! Mày im một chút thì chết hả? Hay phải rút lưỡi của mày ra thì mày mới biết cách ngậm cái mồm vào?"_Takemichi day day thái dương, đôi mắt trợn lớn đầy vẻ muốn giết người.

-"mày...! "_Sanzu nổi điên định rút súng thì Manjiro lại bảo hắn ngậm miệng.

-"Takemichi? Hai ngày này mày đã đi đâu? "_Manjiro hỏi em, giọng rất điềm tĩnh đến lạnh cả sống lưng.

Bình thường em sẽ cười một cách dịu dàng đáp. Nhưng hôm nay lại không mặn không nhạt nói như có -"không biết".

Em hạ xuống cây bút và ném nó về lại phần bàn của Kokonoi.

-"đó không phải thứ tao muốn nghe đâu! "_Manjiro cau mày.

-"vậy tao phải nói thứ mày muốn nghe chắc? "_em xoay đầu, giờ gã mới nhìn rỏ môi em đã khô đến thế nào và mặt em đã lắm lem ra sao.

Em nhìn gã một chút, như đang cố suy nghĩ cũng giống cố nhớ ra gì đó. Rồi em lại nói -"à! Mày là cái gì Manjiro ấy nhỉ? Hình như là Sano Manjiro thì phải! Sano Manjiro này!"_dừng một chút, em lại đem cái ánh mắt muốn giết người ra trừng trừng nhìn Manjiro nói -"chuyện của người khác đừng có chen miệng vào! Coi chừng mang họa đó!".

Nói rồi em đứng bật dậy, cởi bỏ áo khoác ném lên sofa, đi đến một nữa cầu thang em lại nói -"mày nuôi chó phải biết dạy nó nên sủa với ai, còn nữa! Sủa bậy thì còn cho qua được. Nếu đám chó của mày cắn bậy thì cũng không thể trách người khác xuống tay không nể mặt! Biết chưa!!! ".

-"m* nó! Thằng đó bị cái gì vậy?"_Sanzu lại buông một lời chửi.

-"Kakuchou! Điều tra xem hai ngày này Takemicchi đã đi đâu... Và gọi báo Haitani không cần tìm nữa, người đã về rồi! Giải tán đi! "_Manjiro nói xong cũng chầm chậm rời đi.

Hôm nay em lạ quá, xấc láo ngang ngược. Hai ngày tiếp theo cũng thế. Takemichi chẳng biết lôi đâu ra mấy cái áo bó sát người. Ăn mặt vừa mắt mẻ vừa thời trang. Trước kia người hầu đều chuẩn bị gì thì em mặc đó, giờ đã biết tự chọn cho mình. Quần áo cũng chỉ toàn màu tối. Tóc em đã trắng rỏ đến độ chẳng còn một sợi vàng. Đôi mắt lại sâu thêm một chút và xuất hiện một chút quần thâm.

Chỉ bốn ngày mà trông em như một người khác, nếu trước kia là trong sạch đẹp đẻ. Giờ em lại là kiểu thoái mái nóng bỏng.

Nóng bỏng tay.

Em không chịu quan hệ với bất kỳ ai trong tổ chức, thời gian trước dễ dụ đến đâu thì bây giờ khó chìu đến đấy. Ngay cả ăn cơm cũng không vui vẻ gì. Chẳng mặn mà với đồ ngọt hay trái cây tươi.

-"ăn xong rồi! "_Takemichi đứng dậy khỏi bàn.

Takemichi đang mặc một chiếc áo ôm sát người với cổ cao và không tay. Đường cong mềm mại lộ rỏ vô cùng xinh đẹp. Tóc em được cắt ngắn và đeo chiếc khuyên tai quen thuộc. Cũng không biết là từ đâu ra mà em có nó.

-"sao chỉ ăn thịt? "_Manjiro hỏi. Lúc trước em ít khi bỏ lại thức ăn nhưng giờ em chỉ ăn mỗi thịt.

Bữa trưa hôm nay là món curry với một miếng thịt gà to được tẩm bột chiên. Nhưng em chỉ ăn mỗi thịt rồi bỏ lại cà ri và cơm thậm chí còn bỏ lại phần bột chiên bên ngoài miếng gà.

Em không đáp, nhìn một cái rồi bỏ đi.

Canh hầm chỉ ăn chân giò.

Thịt xào củ cải chỉ ăn thịt.

Không có món thịt không ăn cơm.

Cứ như vậy, từ một phần cơm ba món ăn kèm. Chuyển thành một phần thịt. Không cơm, không rau.

Cứ như vậy trãi qua hai tháng trời. Một ngày ba bữa đều là thịt và thịt.

Takemichi lại chậm trãi thay đổi một lần nữa. Lần này rơi từ tầng hai xuống, không chết được. Nhưng lại ngất đi hai ngày.

Sau đó cảm xúc thất thường, lúc hòa nhã lúc lại ngang ngược.

Cứ như có gì đó bên trong em đang lộn xộn cả lên.

-"Manjiro... Cậu sẽ trả lời mọi thứ mà tôi hỏi phải không? "_Takemichi.

Manjiro ừ một tiếng, em trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Trời nổi gió to, chuẩn bị có bão.

-"cậu rỏ rằng tôi không phải Takemichi đúng không? "_một câu hỏi bất ngờ, hai ngày qua em chẳng ăn hay nói gì. Và giờ em đang hỏi một câu hỏi mà gã chưa từng nghĩ sẽ nghe.

Nhưng gã vẫn chậm rãi đáp -"mày là Takemichi"_vĩnh viễn là Takemichi.

-"Takemichi đã chết vì sự bất hạnh của người khác! Tôi chỉ là một thiên thần thiếu thốn đủ đường mang cái danh ấy chưa lâu mà thôi! "_em chậm rãi phản bác.

-"mày là Takemichi. Không ai thay đổi được điều ấy cả! "_Manjiro.

-"tôi sắp phải đi rồi... "_em nhẹ giọng đổi chủ đề.

Manjiro im bặt. -"mày đã thề sẽ mãi bên tao...! "_gã có chút thay đổi giọng. Có vẻ gã đang tức giận.

Và lo lắng.

-"người nên ở bên cậu... Nên là một con người! Nên là Takemichi! "_Em đáp.

Em biết chứ, biết rỏ em và Takemichi ấy khác nhau như thế nào. Biết rỏ rồi sẽ có ngày phải rời đi. Nhưng em vẫn mong mỏi một chút gì đó, nhìn thấy ai đó bị bóng tối nuốt chửng khiến em không chịu được. Và em cũng rỏ ... Ngày hôm đó em không nên hứa rằng sẽ ở bên Manjiro.

Thiên thần có một luật.

Bất kể như thế nào chỉ cần ban ra một lời hứa, dù là nhân loại, quỷ giữ hay con người. Một thiên thần đã hứa sẽ phải thực hiện lời hứa ấy, ví như an lành, tiền bạc, hay như em là mãi mãi không chia lìa khỏi gã. Thiên thần không được chống lại lời hứa của mình. Không được thất hứa.

Nên mấy ai nhận được một lời hứa từ thiên thần. Cũng mấy ai dám yêu cầu thần hứa chứ.

Nếu không thực hiện thiên thần sẽ bị "luật" xâu xé.

Nhưng một thiên thần không toàn vẹn lại dễ dàng bỏ qua đều này. Thiếu thốn về ngoại hình, thiếu thốn về cảm xúc và suy nghĩ. "Luật" không thể nắm thóp được một kẻ bán thần như vậy. Một vị thần không toàn vẹn dù có gọi là thiên thần thì vẫn có thể dễ dàng được luật cho qua.

Dù biết mình không có giới hạng bởi "luật" em vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình. Em đã hứa, cho rằng mình có thể làm được. Nhưng em đã thất hứa.

Em cho rằng mình vĩnh viễn có thể ở bên Manjiro. Nhưng sự rung động từ chân trời và linh hồn khiến em biết, không thể.

Em sẽ phải rời khỏi gã, để gã lại với bóng tối và bất hạnh. Em đã thay thế cái vai chính này quá lâu.

Em không muốn, nhưng em không thể ở lại thêm nữa.

Manjiro cũng biết, gã cảm nhận được cái bóng tối trong gã đang dần quay lại. Ánh sáng của em cũng đã mờ dần. Gã đoán có lẽ mình nhiễm bẩn em nhưng gã vẫn là kẻ tham lam thôi.

Dù em không thể vớt gã lên khỏi bùng, thì sao chứ. Gã sẽ cùng kéo em xuống. Để gã không cô đơn nữa.

-"Takemicchi... "_Manjiro.

Lần này em không đáp lời gã. Em nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gò của gã. Không nghĩ gì cả, không muốn bận lòng đến cái gì.

Rồi ở trước mắt gã, Takemichi tung ra đôi cánh em đã cất đi từ lâu.

Em đã không thể giấu nó thêm nữa. Đôi cánh ấy đã bị lộ ra ngoài.

Vòng sáng và đôi cánh, em đã không còn sức để giữ chúng. Em cầm tay gã áp lên gò má mình trong sự lo lắng của Manjiro.

Không biết tại sao. Nhưng một chút ánh sáng cũng không có. Nếu Manjiro cho rằng em chỉ mới mờ đi hào quang thì tận mắt chứng kiến gã mới nhận ra. Cánh em đã mất đi vầng sáng vàng, chiếc vòng trên đầu cũng mất đi màu sắc trờ thành màu xám tro. Lông vũ rụng khắp nơi khi em vung cánh.

______________________________

"Nếu có lúc nào đó tôi chết đi! Xin đừng khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip