hòa

Chỉ một câu nói của em mà khiến gã đơ cả người.

-"ai chết? "_một lúc lâu sau Manjiro mới lầm bầm hỏi.

Ai sẽ chết? Ai sẽ đau lòng?
Em.. Và gã sao?

-"tôi sẽ chết! Sớm thôi! Nhẹ nhàng như cách tôi đến ấy... Xin đừng đau lòng, đừng khóc hay nhớ nhung!"_em nheo mắt, nụ cười nhẹ và mong manh như vầng trăng lưỡi liềm treo trên trời đêm.

Manjiro không biết nói gì nữa, gã chẳng biết nên nghĩ gì hay cười... Hay khóc.

-"hãy nhớ về tôi như một bí mật nhỏ của anh! "_bởi vì có lẽ lúc em đi sẽ chẳng ai nhớ đến.

Hãy nhớ về em như một tia hy vọng mỏng manh. Sớm hay muộn sẽ bị tước đoạt.

-"cái chết của thiên thần không phải là sự thay đổi thân sát, cái chết của thiên thần là sự biên mất. Không quay về với đất mẹ, không đến với cha trời. Không đến thiên đàng hay đọa về địa ngục. Biến mất"_em tựa lên trán gã. Nhẹ nhàng nói cho gã biết về cái chết của một thiên thần.

-"anh có biết về sự thật không? Hỡi đứa con khốn khổ! "_đôi tay em lạnh ngắt, ôm lấy gò má hốc hác của gã. Sự lạnh lẽo đến tận cùng.

Manjiro vẫn không đáp.

-"từ thuở xa xưa! Ta được chúa sinh ra với danh chức là đứa con đầu. Ngài đắp nặn ta không dựa trên nhục dục, ngài đổ đầy ta bằng năng lượng vàng. Nên máu ta luôn là màu vàng! "_mắt em rũ xuống.

-"tất cả thiên thần đều thế, được ngài đổ đầy năng lượng thiên liên. Bồi đắp mọi sự tốt lành! "_em cười.

-"ta sinh ra trước, sinh sau là Lucifer... Chúng ta là những đứa con đầu tiên... Và tên ta là Michael... Ta là ngọn lửa còn Lucifer là ánh sao! Chúng ta cùng nhau bên cạnh Ngài từ thuở ban sơ, khi mà nhân loại chưa ra đời. "_thế gian này rộng lớn, nhưng cũng nhỏ bé dưới lời kể của em.

-"núi và đồi, mây và sóng. Hơi thở và ánh nhìn, dương quang và trăng sáng... Đều do đôi tay ngài tạo nên. Bên cạnh chúng ta cũng có những vị thần ban sơ nhất, sau Ngài thì người ta thấy là đất mẹ, nhiều lắm kể chẳng rỏ đâu... Rất lâu rất lâu... Nhưng thiên thần không có khái niệm thời gian, nên khi hai con người đầu tiên được sinh ra ta thấy cũng chẳng cách lúc ta và Lucifer sinh ra bao lâu"_Takemichi.

-"nhưng cái tích mà ai cũng biết ấy chắc ta không cần kể nhỉ, ai cũng biết mà"_về Adam và Eva ấy.

-"ta và Lucifer đã chiến đấu hai bờ chiến tuyến, ta phụng lệnh chúa như một điều hiển nhiên... Còn Lucifer thì mang trên mình đôi canh đen tối và hướng thẳng trường giáo về phía ta... Manjiro cậu biết đó... Ta đã thua"_Michael ngưng giọng rồi rất nhanh lại nói tiếp -"ta được sinh ra với ba đôi cánh... Nhưng hai trong số đó đã bị tước xuống... Không phải để hiến cho địa ngục, mà vì ta đã sa ngã. Ngài đã bao che và ban cho ta sinh mạng mới.."
______________________________

Lucifer lúc biết Michael đã bị thương đến hai đôi cánh liền liều mạng trở về thiên đàng, chấp nhận bị ánh sáng thần thánh rột rửa từ bên trong. Trở về dáng vẻ của một thiên thân bật cao để có tư cách bước vào cổng trời. Hắn trở về vườn thiên nhưng chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên bệ đá, Michael, người bạn quan trọng nhất đời hắn đã tự mình chặt đi hai đôi cánh, hai đôi cảnh ấy đã trở thành màu đen và được Ngài cất ở một nơi xa.

Đại diện cho một phần trong em, thay đổi xấu xa.

Dù vậy thì tự thân tổn thương mình cũng không giúp Michael trở nên sạch sẽ, Ngài đã tự mình lọc sạch thân thể Michael. Ngài tự trách vì đã để đứa con này nhìn thấy quá nhiều thứ ở chốn nhân gian. Nên nó mới sinh ra ác tâm.

Thiên thần không cấu thành từ thể sát và linh hồn, chỉ cấu thành từ năng lượng và cảm xúc. Nên nói nếu xé bỏ một phần linh hồn cũng là đập nát năng lượng. Tất cả thiên thần đều như một quả cầu thủy tinh rót đầy nước, muốn rút bớt nước ra phải đập vỡ quả cầu. Sơ xuất quả cầu sẽ vỡ nước sẽ đổ. Chẳng còn gì.

Ngài kéo ra dòng năng lượng xấu xa, đem nó cất ở nơi tận cùng, lại vô tình để vài mảnh vỏ bọc rơi xuống trần thế. Sinh ra những bản thân thiếu thốn cảm xúc khác. Vì vậy khi Michael một lần nữa tỉnh lại, chỉ là một bản thân mang theo vui vẻ.

Xấu xa và tàn ác ở nơi tận cùng, ngạo mạng và liều lĩnh cùng với nhút nhát và cố chấp trở thành hai bản thể nhân loại. Còn lại vui vẻ và hiếu kỳ ở lại thiên đàng.

Cứ như vậy, bản thể tốt đẹp sống ở thiên đàng, bản thể nhút nhát chết đi, và ngạo mạng lang thang. Nếu không rời khỏi thiên đàng, có thể em cũng sẽ mất đi nhút nhát, cố chấp.

Nếu tách ra là những bản thể riêng biệt, thì lúc Takemichi chạm vào ngạo mạng và liều lĩnh đã khiến mọi thứ bị đổ vỡ lần nữa. Quả cầu thủy tinh lớn chấp vá thành bốn quả cầu thủy tinh nhỏ, lại một lần nữa hai quả cầu nhỏ bị ném vào nhau. Sẽ thiếu hai quả còn lại để đủ đầy.

Một quả cầu ở nơi xa, một quả đã vỡ nát. Cho nên nói, em đã không thể tìm đủ bản thể của mình.

Thời gian qua là dòng năng lượng rời xa nhau quá lâu cố gắng dung nạp vào nhau nên hai bản thể mới thất thường như vậy.

Nhưng cho dù cả hai có hòa lại và lấy lại được phần ký ức thì đã sao? Dù có tìm lại bản thể xấu xa rồi hòa lại vào nhau thì đã sao? Một bản thể đã chết. Quả cầu vỡ thiếu một góc, năng lượng sẽ liên tục đào thải.

Takemichi... Michael... Em... Sẽ chết. À không, chết là cách một con người kết thúc chu kỳ sống của mình. Nói theo cách của tôi thì em sẽ biến mất.

Nếu bạn xé một tờ giấy làm bốn,và đốt đi một trong bốn mảnh. Tất cả sẽ không thể hợp nhất. Chúng chỉ là những mảnh giấy tách rời và chịu những vết rách xấu xí. Chỉ là ba mảnh rời rạc và một nắm tro.

Nhưng nếu ai đó lo sợ về sự ra đi của bản thân thì có lẽ đối với em đó như một lẽ hiển nhiên. Nó rồi sẽ đến dù muộn hay sớm.

Bởi từ giây phút em chạm vào bản thể kia. Em đã nhận ra mọi thứ.

Nhớ về đêm trước khi Lucifer dẫn quân chống lại thiên đàng em đã nhìn thấy sự xấu xa của loài người. Em thấy sự thiên vị, nhục dục và tham lam. Em đã từng thấy nhiều nhưng đó là lần đầu em để tâm đến vậy. Lần đầu một vị tổng lãnh trên cao thật sự hiểu và bị cái xấu chạm đến.

Thong giây phút Michael và Lucifer chiến đấu, vị tổng lãnh ấy đã hiểu sự ngạo mạng của Lucifer, và hiểu vì sao trong đôi mắt quyết tâm ấy lại chứa đầy u buồn.

Trường giáo đã rơi xuống. Michael thua. Lucifer lại rời đi mà chẳng một ánh mắt rơi đến Michael.

Đối với một kẻ tự cao như Lucifer thì thứ hắn cần là chiến thắng chứ không phải một đối thủ mất tập trung.

Và rồi khi hắn được tin Michael đã đọa làm một bán thiên thần. Hắn đã điên cuồng trở về, rồi để bản thân thua trận. Đồng bạn của hắn bị đuổi khỏi thiên đường, hắn thì chấp nhận rột rửa đau đớn để một lần nữa nhìn thấy Michael người hắn yêu dấu.

Để rồi hắn chỉ thấy một thân xác xấu xí, mũi và mắt Michael chảy đầy thứ máu năng lượng vàng óng và thậm chí dòng năng lượng cô đặt ấy đã chảy từ bệ đá đến mũi chân hắn lúc nào chẳng hay. Kể từ đó, hắn đã luôn sợ hãi mùi của chính thứ chảy trong người hắn. Thật kinh khủng. Hơn cả mùi ma tộc thấp kém nhất.

Hắn đã muốn làm gì đó cho Michael nhưng chẳng gì hắn có thể làm.

Hắn chỉ có thể im lặng và ở bên để nhìn Ngài chữa lành cho em...

Và trở thành tạo vật đầu tiên em thấy khi em mở mắt. Giống như lúc hắn vừa mở mắt cũng là thấy em đầu tiên.

...

Nhìn người anh em của mình giống như một đứa trẻ khiến Lucifer yên tâm đến lạ. Nhưng rồi cũng có ngày phải dừng sự bình yên đó lại.

...

Câu chuyện của đứa con Ngài yêu thương nhất, đứa con cuối cùng Ngài tạo ra. Bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Còn về vị Michel đứa con đầu tiên,đứa con cao quý. Lại rơi vào dĩ vãng. Ít người nhắc.

Em cũng từng nghe về vị ấy đã oai vệ tới đâu và phần kết câu chuyện luôn là vị ấy đã rời khỏi thiên đàng để làm điều mình muốn. Che chở chúng sinh

Takemichi đã luôn mơ ước cũng được như vậy.

Đối với em... Em và người ấy chưa từng là một.

...

Có lẽ ai cũng hiểu vì sao ai ai cũng gọi em là đứa trẻ được yêu thương. Và chưa bao giờ em thật sự có một cái tên.

Vì trước cả khi em nhớ em đã có một cái tên đẹp đẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip