hồi
Hắn muốn bảo vệ em. Hắn từng tự khinh thường bản thân mình, ý là bản thể kia kìa.
Rằng tên đó là một tên phàm nhân mà tham vọng quá cao. Rằng tên đó muốn nắm giữ em và cả hạnh phúc trọn đời.
Đó là thứ hắn khinh thường bản thể kia, tầm thường làm sao.
Nhưng chính hắn cũng thế thôi. Cái kiểu bảo vệ của hắn khác gì cái tham vọng giam cầm kia của bản thể Manjiro chứ.
Chả khác gì cả.
Cách gọi có thể không giống, nhưng cảm giác sâu trong tim lại không sai vào đâu được.
Hắn sợ khi em không còn là Takemichi... Em quay về là một thiên thần cấp cao. Em quay về là Michael, em sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt năm xưa.
Lúc đó em thù hằn hắn lắm ấy chứ.
Rằng hắn đã bỏ lại em và thiên đàng như thế nào.
Dễ dàng đến buồn cười.
Ngay cả lúc hắn bước qua cánh cổng địa ngục rồi một lần nữa trở thành một ác ma. Giờ hắn chẳng còn lại chút gì để ngụy trang với em cả.
Hắn không còn là Lucifer em biết, tất cả những thứ hắn có là một tên ác quỷ ghê rợn, là một phàm nhân thấp kém.
Còn em, em trở về là Michael rồi em sẽ ở trên cao, nhìn xuống hắn và cả Manjiro, chính hắn.
Nhưng hắn không ngần ngại trở về địa ngục để tìm đôi cánh ấy cho em.
Hồi trước hắn trộm nó từ nơi xa xôi nhất rồi giấu kỹ ở địa ngục. Hắn muốn giữ một phần nào đó của em.
Khi về lại thiên đàng và với danh nghĩa người bạn đầu tiên khi em mở mắt (ý tôi là tỉnh lại), đôi khi rảnh rỗi hắn đã thủ thỉ và bóng gió về việc có một thiên thần đã bị lấy mất hai đôi cánh và hắn thương tiếc cũng như tốt lành đến thế nào khi muốn ở bên chăm sóc người đó.
Nhưng sao hắn ngờ được lúc đó em chỉ cười ngốc rồi bảo, 'thật tốt khi đôi cánh của tôi có thể đừng cuộc chiến ấy', hắn biết hắn xấu xa và ghê tởm thế nào. Hắn chỉ nói với em rằng em có ba đôi cánh, rằng em là vật hy sinh.
Nếu không phải đến trần gian, nếu không phải các dòng năng lượng thô sơ lại được em hấp thụ. Có lẽ sẽ chẳng có việc em tức giận với hắn ngày hôm ấy, cái hôm hắn đến tìm em.
Và hắn cầu mong gì chứ...mong rằng em đừng rời xa hắn sao. Hắn sợ khi em đã nếm trãi cái đau đớn của việc gột rửa sự xa ngã, em sẽ kinh tởm hắn và cả bản thể kia.
Lucifer thật sự biết sợ hãi đau đơn đến nhường nào.
Ashmedai thấy hắn không đáp, nhưng đôi mắt lạnh tanh lại trầm xuống và ảm đạm hơn bao giờ hết.
Gã có chút bất ngờ. Lucifer ở trước mặt gã tưởng chừng chẳng khác khi xưa là bao, nhưng giờ hắn nhận ra Lucifer thay đổi rất nhiều.
Thời gian thật khủng khiếp làm sao, hắn đoán cho dù là thần thánh cũng bị thời gian bào mòn một cách dễ dàng. Tự cảm thấy có lẽ chỉ có bản thân mình là luôn trung thành với dục vọng của bản thân. Đến cả Lucifer một kẻ mà hắn cho rằng sẻ vĩnh viễn thờ ơ với sự đời cũng đã thay đổi nhiều quá thể.
Ashmedai cuối cùng vẫn quyết định nói một lời cuối. -"nếu ngươi thật sự muốn tìm thì đã tìm thấy từ lâu...nếu ngươi không muốn tìm thấy nó, vĩnh viễn sẽ không đến được nơi ngươi muốn đâu. Lucifer à! Dù cho ngươi muốn gì, có lẽ đây không phải lúc ngươi nên lưỡng lự "_ không đợi Lucifer hỏi lại, Ashmedai đã biến mất.
Lucifer dừng chân, nghĩ kỹ về lời Ashmedai nói.
Rồi hắn nghĩ đến hai chữ vô định...
Vô định không ở địa ngục, nhân gian hay thiên đàng.
Vô định là vô định, không tồn tại cũng có tồn tại.
Không tồn tại với ai không muốn đến, tồn tại với kẻ muốn tìm.
Hắn nghĩ đến Michael, nghĩ đến ký ức của Manjiro khi cả hai kết nối.
Hắn có thể chần chừ, nhưng không phải bây giờ.
Một trận gió to thổi qua, cuốn theo những hạt cát dày đặc. Cát ở nơi này vừa nhỏ vừa sắt nhọn. Lướt qua người cũng đủ cắt nát một cơ thể. Nhưng con gió cát cuốn qua giống như chẳng chạm đến được Lucifer. Chỉ che đi tầm mắt hắn trong giây lát.
Sau khi gió cát lắng xuống, Lucifer có chút bất ngờ vì ngay phía trước hắn, vừa mới nãy còn chẳng có gì giờ lại xuất hiện một đôi cánh hơi ngã xám bị thanh kiếm ghim vào tảng đá màu đen.
Ở địa ngục, ngoài những viên đá cằn cỗi ra thì chỉ còn những tảng hắc thạch với màu đen tuyền và những góc cạnh sắt nhọn.
Lucifer nhìn ký tự được điêu khắc dọc trên lưỡi kiếm, là thanh kiếm luôn ở bên người của chính hắn, cũng là thanh kiếm năm xưa hắn đã ghim lên tảng hắc thạch lúc trước.
Những kẻ có đủ năng lực có thể rút được nó và dời đôi cánh của Michael đi không nhiều. Lại có thể dễ dàng đến "vô định". Có lẽ chỉ có một. Lucifer cũng chẳng buồn nghĩ ngợi. Hắn đi tới trước tay đặt lên phần tay cầm được bọc bằng chính da của ác quỷ. Bàn tay hắn vừa chạm đến thanh kiếm cũng bắt đầu cháy khét nhanh chống.
Sở dĩ hắn chọn dùng thứ này để giữ lấy đôi cánh của Michael phần vì nó là kiếm thánh, đốt cháy bất kể ác quỷ nào chạm vào nó, và không tổn thương đến bất kể thiên thần nào chạm vào nó.
Thanh kiếm là món quà quý giá mà Ngài từng cho hắn. Da trên tay cầm là do chính hắn đã lột của những ác quỷ mạnh mẽ nhất dưới trướng Satan để đắp lên. Trước khi hắn phản Chúa, hắn từng quý thanh kiếm này vô cùng, hắn ghét thế lực chống lại đức tin của mình nên việc lột da một ác quỷ rồi bọc vào tay cầm kiếm có lẽ là việc tàn nhẫn nhất hắn làm để cảnh cáo các ác quỷ.
Nhưng sau khi trở thành một ác quỷ xấu xa. Thanh kiếm vẫn giữ đúng chức trách của nó, khi nó được tạo ra là dùng để diệt trừ ác quỷ. Nên dù Lucifer vẫn giữ nó một thời gian thì mỗi lần hắn chạm vào nó vẫn sẽ đốt cháy hắn.
Có lẽ nó đã trở nên vô dụng cho đến lúc định mệnh đó.
Khi Ngài chặt bỏ bốn đôi cánh của Michael, giấu sự biến chất xấu xa ấy ở nơi tận cùng. Lucifer đã tìm đến, trộm lấy những đôi cánh đã mất đi ánh sáng ấy về địa ngục. Rồi dùng chính thanh kiếm thiêng liêng cắm sâu nó vào mảnh đất địa ngục. Chẳng ác quỷ nào sẽ liểu lĩnh chấp nhận cái chết chỉ để chạm vào thanh kiếm ấy.
Những vẫn tồn đọng những ngoại lệ, thanh kiếm thánh không đủ sức lực để tiêu diệt một kẻ quá mạnh mẽ như Satan.
Lucifer ném thanh kiếm sang một bên, khi tay phải hắn gần như đã bóc cháy đến biến dạng. Ngọn lửa cũng nhanh chống tắt, nhưng vết bỏng kinh khủng ấy không thể lành lại. Máu thịt be bét gần như thấy cả xương, nhưng Lucifer chẳng lo nhiều đến vậy.
Hắn đỡ lấy hai đôi cánh to lớn của Michael.
Lucifer hít một hơi thật sâu vì sự đau đớn ở vết thương, hắn ôm lấy đôi cánh của Michael và biến mất chỉ để lại đóm lửa nhỏ nơi hắn vừa đứng.
Không chậm rãi như cách hắn đến, khi Lucifer đi mang theo sự vội vã. Một trận gió thổi qua cứ như thế hắn đi một cách im lặng như chưa từng ghé qua.
Ashmedai thở dài, không thèm buông một lời than vãn mà chỉ nhẹ chớp đôi mắt đa tình của mình. Tay nhẹ vuốt trên cặp sừng sắt nhọn của bản thân, vô ý liếc mắt về phía lâu đài nơi Satan đang ở.
Có lẽ trong lòng Ashmedai đang thắc mắc vì sao Satan không cản hắn lại. Còn nghĩ sẽ có một trận trời long đất lỡ những ai ngờ lại dễ dàng cho Lucifer như thế chứ.
Lucifer nhanh chống xuất hiện ở nhân gian, chính xác là trong phòng của em. Hắn thấy Manjiro túc trực bên cạnh em, còn em thì vùi mình trong chăn bông và ngủ ngon lành. Nhưng nếu tóc em không bạc trắng có lẽ Lucifer đã nghĩ em ổn lắm.
Hắn và Manjiro có một liên kết chặt chẽ, đến nổi có thể thấy những thứ Manjiro thấy và ngược lại. Nên hắn không bất ngờ, dù vậy thì nhìn bằng chính mắt mình cũng khiến Lucifer đau lòng vô cùng.
Từ lúc hắn đi, em chưa từng tỉnh lại. Mái tóc bạc trắng nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được.
Khi hắn đến, Manjiro vẫn chậm rì rì và có vẻ rất mệt mỏi. Dù bình thường hắn cũng trong xơ xác như thế nhưng giờ trông như gấp đôi sự chán chường.
-"mau lên"_Manjiro.
Lucifer không nói gì mà đến bên em, Manjiro đỡ em dậy, nhưng họ không biết cách để hai đôi cánh trở về với em.
Như một phép thần kỳ, đôi cánh khi chạm vào da thịt phía sau ngay lập tức liền lại với cơ thể em. Họ đã sợ rằng đôi cánh đã rời xa em quá lâu để trở về, dù sau cũng chưa từng có tiền lệ về một thiên thần bị tước bỏ cánh của mình mà còn có thể chấp vá.
Lucifer chạm nhẹ lên tóc em, nhưng ngay lập tức bỏng rát. Hắn đã lường trước điều này, em là ánh sáng thần thánh, như thanh kiếm mà hắn đã vứt bỏ. Hắn không thể chạm vào.
Manjiro có vẻ không quan tâm lắm, hắn nhìn chiếc vòng trên đầu em bắt đầu yêu ớt sáng trở lại. Xoa đôi tay nhân loại gầy gò lên mặt em, đôi má em vẫn bầu bĩnh và hồng hào hơn đôi chút. Manjiro thở ra một hơi an tâm.
Khi em đã an ổn nằm trên giường, Manjiro nhẹ nhàng đắp chăn và hỏi Lucifer -"ngươi định làm gì tiếp theo? Ngươi không thể quay về thiên đàng đúng chứ".
-"ừ! Ta không định về đó, chẳng nơi nào còn chào đón ta cả. Có lẽ ta sẽ đến một nơi thật xa, không là trên trời hay dưới đất."_thật ra Lucifer muốn bên cạnh Michael hay nhìn từ xa cũng được, nhưng Michael sẽ thấy hắn, cảm nhận được hắn. Hắn không muốn em nhìn thấy bộ dạng của mình chút nào. Hắn nên đến một nơi thật xa, xa đến mức em không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Manjiro chỉ hỏi cho có lệ chứ không muốn tìm hiểu sâu hơn. Cả hai người họ là một, nên gã biết ý định của Lucifer. Gã thấy may mắn, có thể bên em lâu một chút. Nhưng chắc rằng không lâu lắm vì gã sẽ già nua rồi chết đi.
Gã chỉ có thể bên em mười năm hai mươi năm gì đó những không phải là mãi mãi, tất nhiên cái mười năm hai mươi năm ấy chỉ xảy ra nếu khi em tỉnh lại em còn muốn náng lại nơi này.
Nếu em muốn trở về thiên đàng, gã không cản nổi.
Lucifer vẫn ở lại đến trước khi em tỉnh. Luôn bên em và trông chừng em, mất hai tháng để em tỉnh lại. Trong thời gian này Manjiro đã vùi mình vào công việc và chừa không gian cho Lucifer, gã vẫn có thể mượn sự liên kết để quan sát em và thường đến nhìn em nhưng không trực tiếp ở lại.
Những thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng hay đến. Có gặp Lucifer nhưng không nói với nhau gì cả.
Đã có một thiên thân bé nhỏ ở nơi của họ thì đến thêm một ác quỷ cấp cao cũng không có gì bất ngờ quá.
Khi em dậy, cả cơ thể em đều có cảm giác căng tràn không phải là kiểu giàu năng lượng mà là kiểu như có hai nguồn năng lượng đối lập liên tục xung đột và nổ tung trong cơ thể em. Dù mất hai tháng để quen dần nhưng em vẫn khó chịu vô cùng.
Có lẽ em mất nó quá lâu.
Và tất nhiên đi kèm với sự trở lại toàn diện, là việc em nhớ ra mọi thứ. Tất cả không sót thứ gì.
Em không bất ngờ khi không thấy Lucifer, dù cho em luôn nhận ra hơi thở của hắn. Thay vào đó là một gương mặt lạ mà quen.
-"cưng ổn chứ? "_ Ashmedai lơ lửng cạnh giường em, không ai thấy gã ngoài em.
-"cảm ơn đã quan tâm! Luci ở đâu ấy nhỉ? "_em không quá bày xích với một ác quỷ ở cạnh. Em chỉ chào hỏi như thường.
Ashmedai chống càm và đáp -"ở nơi tận cùng! Cái chốn hồi ấy 'Ông ta' giấu một phần của em ấy! ".
-"em đừng tìm thì hơn! Hắn chẳng về đâu cái kiểu bảo thủ ngu ngốc ấy của Lucifer dù đáng ghét nhưng chẳng ai thay đổi được"_ Ashmedai.
-"cảm ơn! ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip