rơi
Em đung đưa đôi chân nhỏ trên đóng thùng gỗ ngỗng ngang. Nhàm chán nhìn đám người bên dưới giao dịch một mớ bột trắng.
Em ở đây đã lâu, tự nghĩ rằng bản thân không nên làm phiền người khác nên cứ ngồi trên đóng thùng gỗ trên cao mà nhìn xuống. Cũng chẳng ai để ý đến em.
Em chú ý đến ba người đứng đầu bên phía bên phải. Bởi vì bọn họ ăn mặc rất màu sắc.
Giao dịch hoàn thành. Em cứ như vậy nhìn đám người áo đen rời đi. Sau đó khi cả ba người kia bắt đầu cất bước em liền gắp gáp quên mất mình đang trốn. Chân gõ mạnh vào thùng gỗ.
-"ai? "_gã tóc hồng lên tiếng. Ngay lập tức đảo mắt về sau. Trong màng đêm bất tận phía trên những thùng gỗ cao. Gã nhìn thấy một đôi mắt xanh như phát sáng đang nhìn gã.
-"thật xin lỗi... Làm phiền rồi! "_em rụt rịt nhảy xuống từng thùng gỗ. Bước ra khỏi bóng tối.
Khi cả người em lộ rõ dưới ánh đèn vàng cũ. Gã tóc tím, đưa tay ra sau lưng chuẩn bị rút súng. Ngay cả tên tóc hồng cũng đặt tay lên chuôi cây katana ở bên hong.
Bởi vì kẻ có thể qua mặt họ vốn không nhiều. Em ở đó đã lâu mà họ chẳng cảm nhận được nên phòng thủ là điều hiển nhiên. Dù sao thì cái danh sát thủ cũng không phải để làm cảnh.
Em chả hiểu gì cho đến khi nhớ ra bản thân đang mặc áo choàng dày màu trắng. Nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo to tướng xuống kèm theo một nụ cười rạng rỡ. -"xin chào! ".
-"thằng cống rãnh... "_Sanzu bất ngờ gọi lớn tiếng.
Không phải hai năm trước em đã chết rồi sao. Gã nhớ rõ boss của gã, người gã luôn trung thành đã đau khổ đến mức rơi nước mắt. Sau khi Phạm Thiên thành lập gã chưa bao giờ thấy boss khóc. Cũng chẳng thấy một nụ cười. Thế mà ngày em đi, boss của gã đã đến trước ngôi mộ mới mà gào khóc.
Gã ở phía sau nhìn boss của gã. Cũng nhìn ảnh em in trên bia mộ. Thì thầm đọc tên em... Đó là lần đầu gã chậm rãi suy nghĩ về cái tên này. Cũng là lần đầu gã nghiêm túc gọi tên em.
Nhưng em lại chẳng đáp lời gã một cách lễ độ như trước kia.
Và giờ xem gì kìa. Em đứng trước gã với bộ áo choàng trắng to đùng và gương mặt hiền hậu gã luôn nhớ. Chẳng phải em đã chết? Hay là đội mồ sống dậy? Cũng có thể em chưa chết hoặc gã nhìn lầm...
-"Hanagaki? "_Ran cũng bất ngờ không kém gã. Ngày em ra đi hắn bận chuyện của tổ chức. Nhưng đêm đó hắn nhìn Rindou khóc nấc trong phòng vì đau khổ. Hắn đã ganh tỵ.
Người anh trai bao dung với em mình đã ganh tỵ vì luôn nhường nó đi trước. Hắn ganh tỵ vì ngày hôm đó Rindou được phép đi cùng boss và Sanzu đến tạm biệt Takemichi. Vậy mà hắn, người luôn hành động cùng em trai lại chỉ có thể một mình đi làm nhiệm vụ.
Khi trở về nhìn em trai gào khóc. Hắn đã không thể khống chế, đến khi nhận ra hắn đã đến mộ của em. Ngôi mộ bình thường cùng những ngôi mộ khác trong nghĩa trang. Một đóng hoa trắng và nhiều thứ khác mà hắn chẳng để tâm. Hắn nhớ bản thân đã ném chay bia trong tay vào ảnh em. Nhưng lại chẳng nói gì mà rời đi.
Còn Rindou người luôn biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình với em thì giờ một lời cũng chẳng thể nói. Biểu lộ rõ ràng của anh chính là luôn nhìn em rồi cười. Ai cũng biết anh thích em. Nhưng em lại chẳng biết, đến lúc ra đi cũng vậy. Không biết gì cả.
-"nè! Sao vậy? Các người biết tôi sao? Tôi tên là Hanagaki sao? "_em quơ tay trước mặt Sanzu. Em mới đến đây mà họ còn biết cả tên em trong khi em không biết tên mình.
Em thích thú chòm người đến chỗ họ. Sanzu bắt mạnh lấy vai em gương mặt biểu lộ hoài nghi -"mày thật sự còn sống?"
Hắn nhớ như in hình ảnh chiếc quang tài của em được chôn cất. Tang lễ của em chẳng ai đến ngoài đám bạn cũ. Một người ruột thịt cũng không, vì ba mẹ em đều đã mất từ lâu.
Em nhìn đôi tay và vẻ mặt lo lắng của gã. Chăm chú nhìn đôi mắt của gã nhuộm màu của ánh đen vàng. Em chẳng vùng vằng. Chỉ khẽ nghiêng đầu.
-"biết tôi sao? Tôi tên gì vậy? "_em lại hỏi.
-"Takemichi! "_Gã trả lời trong vô thức. Mắt cứ nhìn em. Lạ thật.
Mái tóc em màu vàng và đôi mắt màu xanh. Trên môi vẽ lên một nụ cười khi nghe cái tên của mình, khuôn mặt vô cùng vui vẻ lập lại cái tên Takemichi như một điều mới lạ.
-"các người là gì của Takemichi vậy? "_em lại hỏi. Một câu hỏi ngốc nghếch. Em thích tên mình.
Họ không biết nên trả lời thế nào. Nhìn em như đã mất đi trí nhớ, vô tư và hồn nhiên. Câu hỏi của em chỉ hỏi quan hệ của họ và em, thế mà chả ai biết nên trả lời em thế nào.
Hơn cả trả lời câu hỏi ấy. Cả ba người đều đang muốn hỏi em vì sao vẫn chưa chết.
Chẳng ai trả lời. Em lại ngốc nghếch cho rằng họ là bạn em. Em ôm lấy người gần em nhất là Sanzu. -"là bạn bè sao? Bạn bè đúng không? "
Gã chẳng đáp lại cái ôm ấy, câu hỏi vì sao em còn sống bị nuốt lại vào trong cổ họng. Nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của em. Đầu óc gã trống rỗng.
Cuộc gọi của Kokonoi cắt ngang suy nghĩ của cả ba về sự xuất hiện và tình trạng trí não của em. Cũng cắt ngang cái ôm ấm áp đó.
-"xong rồi thì về đây mau lên. Có nhiệm vụ mới cho chúng mày đây! "_Kokonoi chẳng quan tâm tới ai, chỉ vừa bắt máy đã cao giọng báo cho họ. Rồi lại vội vàng tắt máy.
Rindou nghe xong, cho di động vào túi. Một mạch kéo em rời đi. Anh chẳng nói gì với em. Chỉ nhanh bước quay lại xe.
Sanzu và Ran theo sau.
Em trở về Phạm Thiên cùng họ. Lúc xuống xe Rindou không có kéo em. Nhưng em vẫn đi theo sau anh, thích thú nhìn xung quanh. Chẳng ai biết nên nói gì.
Cho rằng em còn sống.
-"nè...! "_em dừng lại và kéo lấy áo Rindou. Anh cũng dừng lại.
Hướng mắt về phía em chỉ. Boss đang chăm chăm nhìn em.
-"sao lại nhìn tôi vậy? "_em hỏi Rindou vì sao người kia nhìn mình.
Manjiro lắc đầu, cho rằng đó là ảo giác. Nhưng mở mắt ra lại thấy em đang cười tươi nhìn mình. Trong não gã ong ong tiếng ồn gì đó.
Vài con quỷ dữ đang muốn bỏ chạy. Gấp gáp quát vào tai gã mau trốn khỏi đó. Nhưng gã cố bịt chặt tai lại, đánh rơi chiếc taiyaki đang ăn dỡ. Nhưng tiếng ồn lại không ngừng lại.
Bàn tay ấm đặt lên má gã. Em giờ đang đứng trước gã với đôi tay đang áp vào mặt gã. Tiếng ồn biến mất. Gã nhớ cái hơi ấm này, nhớ nó vô cùng. Bỗng chốc gã nức nở khi vùi mặt vào đôi tay ấy.
-"sao vậy? Sao lại khóc? "_em chỉ hỏi. Câu hỏi của em càng khiến gã nghẹn ngào, ngã chẳng đáp lại hay khóc to hơn. Chỉ thút thít.
Đã bao lâu gã không khóc?
Bao lâu gã không nhìn thấy em?
Bao bao rồi gã mới cảm thấy an toàn đến vậy?
Và bao lâu rồi cái tiếng ồn của quỷ dữ xung quanh gã mới biến mất?
Gã chả nhớ nổi...
Em đưa đôi mắt khó hiểu đến nhìn ba người gần đó. Cả ba không ai lên tiếng. Nhìn Manjiro Sano khóc trong tay em. Bởi vì ngày em đi boss còn khóc gào hơn cả bây giờ. Nước mắt tuyệt vọng cứ lăng dài.
Hiện tại có thể cho rằng đó là nước mắt hạnh phúc chăng. Ít ra gã còn thấy em cười.
______________________________
Em ngồi trên bàn ăn, chính xác là trên bàn. Đung đưa đôi chân nhỏ lộ ra khỏi áo choàng lớn. Em thích ngồi trên cao.
Kể cho họ nghe về em. Rằng em chẳng có ký ức gì. Rằng em nghĩ họ là bạn. Và rằng em vui như thế nào khi biết mình có bạn bè. Còn cả việc em chẳng phải con người.
Ran khi nghe tới đây đã bật cười cợt nhã. Hắn cho rằng em đã trở nên ngốc nghếch sau khi thoát chết.
Em phồng má, nói rằng mình không ngốc. Em lại quay sang Manjiro muốn xin hắn thêm một chiếc Taiyaki. Và em được hắn đưa đến hai cái.
Em cầm hai cái bánh cá trên hai tay. Lại vừa ăn vừa nói.
-"tôi xuống đây là để tìm trà cho Lucy. Vài ngày nữa sẽ về thiên đàng"_em cắn một miếng lớn. Độn lên một cục to trong miệng.
Thiên đàng ? Nơi mà em đang ở sao?
Là nơi đẹp đẻ đến thế nào mà em cứ luôn nhắc về nó.
Là cái tên mà em tự đặt ra chăng?
Hay là một băng đảng mới mọc lên nào đó mà không ai biết. Bởi chẳng như không mà em lại có thể đến nơi giao dịch của họ.
Quan trọng hơn -" Lucy là ai"_Rindou hỏi em.
-"Lucy là Lucy thôi! Không lẽ mọi người không biết Lucy sao? Nhưng Lucy từng nói những người tôi biết cậu ấy đều biết mà! "_em mút ngón tay nhỏ. Ăn xong cái bánh bên này thì đến cái bên kia.
-"Lucy là gì của em? "_Manjiro nhìn em ăn bánh cá. Chẳng hiểu sao nghe đến cái tên Lucy này mà con quỷ cạnh gã lại muốn rục rịch.
-"là bạn thân nhất. Sinh vật đầu tiên tôi nhìn thấy khi được tạo ra. Cậu ấy lớn lên cùng tôi và cùng tôi học. Sống ở vườn thiên và hái trái ngọt cho tôi. Cũng giúp tôi uống ngụm nước đầu tiên của suối ngọc"_em lầm bầm, họ nghe mà chả hiểu. Chỉ biết người tên Lucy là người sát cánh bên em. Và em coi trọng người này.
-"còn nữa! Cậu ấy hiện đang phụ trách chức vụ tổng lãnh khu số 4 và trông chừng 138 tiểu đội và 45 đại đội thiên đàng, cậu ấy coi sóc vườn thánh và ranh tới trần gian. Cũng coi quản phong ấn giữa ác quỷ và trần thế xa nhau. Túm lại cậu ta quản an toàn cho toàn bộ thiên đàng"_ em ăn xong rồi.
Câu nói của em khiến họ chẳng hiểu nổi. Cứ như đang nghe thần thoại gì đó. Về một nhân vật vĩ đại.
-"Lucy thích uống trà lắm. Mà thiên đàng lại chả có ai hái trà rồi đung nước. Nên bình thường tôi hay xuống trần tìm trà ngon cho cậu ấy và đi chơi một chút. Dù sao Lucy cũng sẽ lo chuyện của tôi ở thiên đàng cho dù tôi có ở đó! "_em ngây thơ đến nổi moi hết ruột gan cho người ta xem. Bản thân lười biếng còn thản nhiên nói.
-"việc của mày ở thiên đàng gì đó là gì? "_Sanzu lên tiếng, gã không nhẹ nhàng với em nhưng ít nhất không xúc phạm em. Thế mà vẫn giữ thái độ không ưa em.
Em cười đáp -"tôi đang giữ chức tổng lãnh khu số 5 và phải coi sóc 60 tiểu đội và 20 đại đội trong số 138 tiểu đội và 45 đại đội mà Lucy đang quản. Chức này tôi chả muốn làm đâu, nên ít lâu nữa khi ranh giới ổn định thì tôi sẽ nhường lại tất cả cho Lucy rồi xuống trần chơi. Dù sao mấy thiên thần đó cũng đều là Lucy chăm quản chỉ nghe lời Lucy"_em có chút tức giận. Trên đầu hiện lên vầng sáng nhỏ hình tròn.
Em vội đưa tay lên đầu. Vòng sáng liền biến mất -"xin lỗi! Tôi không giỏi kiểm soát vòng của mình"
...
Kakuchou quay về cơ thể dính đầy máu. Hắn không thích máu bị vấy khắp nơi như vậy, cho nên giao việc còn lại cho đám đàn em và quay về để tắm rửa.
Thế mà khi hắn mở cửa đã thấy hình bóng quen thuộc ngồi trên bàn ăn. Người bạn đã lâu chẳng gặp.
-"Bakamichi... "_hắn chỉ thì thầm. Một cách vô thức.
-"là bạn nữa sao? "_em nhìn Manjiro, gã gật đầu. -"thì ra tôi có nhiều bạn như vậy"
Em nhảy khỏi bàn, chùi bàn tay còn dính chút mỡ bánh vào áo choàng. Khi em đến gần có thể nhìn rõ vết sẹo lớn trên mặt Kakuchou.
-"cái này bị sao vậy? "_em ngây thơ hỏi hắn. Lúc đầu hắn không hiểu nhưng khi em đặt tay lên vết sẹo -"chắc đau lắm ha! "
-"lần đầu tôi tập bay cũng té đau quá trời luôn! Nhưng mà không có xẹo to như vầy, cậu cũng bị té sao? "_em lại hỏi.
Tất cả mọi thứ em đều hỏi. Em thắc mắc với mọi thứ, chả quan tâm đến cảm nhận của ai. Như một đứa trẻ ngây thơ dò hỏi về thứ nó thấy.
-"tai nạn...! "_Kakuchou đáp lời em. Não hắn chả hoạt động nhanh nhạy như thường ngày, trì trệ trả lời trong vô thức. Nhưng lại bắt lấy tay em khi nhận ra -"mày chưa chết? "
-"sao lại chết! Tôi có phải con người đâu mà có thể chết được chỉ có thể biến mất thôi"_Takemichi.
Chẳng ai hỏi sâu vào câu chuyện ấy bởi ai cũng nghĩ em tưởng tượng ra.
Đây chẳng phải một nơi tốt đẹp gì. Sự đáng yêu của em, đơn thuần của em vốn không được chào đón. Giờ thì em quay lại bên gã nhưng lại chực chờ rời đi, sẽ lại vứt bỏ gã như thời gian trước. Và gã không hy vọng cũng không cho phép điều đó.
Toan tính cả một đêm dài. Nhìn em say giấc trên giường lớn.
Nhiều năm qua gã chẳng ngủ nghê gì được, nếu không dùng thuốc có lẽ gã đã chết vì mất ngủ. Gã nhớ em hàng đêm, mong chờ hơi ấm từ em. Nhiệt độ ấm áp mà chăn gối chẳng mang lại được.
Vậy mà giờ khi em bên gã, gã lại căng cả não để nghĩ xem cách nào nhốt em lại. Trói em bên cạnh gã, hay tốt hơn là bó chặt em bên trong gã.
Đến khi đã quá nữa đêm. Gã mới từ từ ngủ thiếp đi. Ở cạnh em mà an ổn.
Trong giấc ngủ đó gã mơ thấy em. Thấy em vươn đôi cánh bay lên tận trời cao, rời xa gã. Gã cứ gào lên tên em mà em chẳng quay đầu. Sau đó ngay cả gã cũng chẳng thể nghe được giọng của mình. Cứ như vậy mà gào đến mất giọng.
Gã cào cấu cổ họng, chẳng có cơn đau nhưng cũng chẳng có âm thanh nào. Lại rơi vào bong tối. 3h sáng gã tĩnh lại sau giấc mơ.
Ôm đầu đau nhức, giọng nói của ma quỷ cứ thì thầm bên gã. Bọn chúng nói gì đó mà gã chẳng nghe được. Bàn tay nhỏ đặt lên vai gã. Những cử động mạnh và tiếng rên rỉ của Manjiro đánh thức em.
Phải rồi, em trở về bên gã rồi. Và xem kìa, em thật đẹp. Gã ôm chầm lấy Takemichi của gã. Mạnh đến nổi cả hai ngã ra sau, gã ôm em rất chặt.
Em đáp lại cái ôm ấy, tuy đôi vai có chút đau nhứt vì bị siết chặt nhưng em chẳng phản đối cái ôm này. Em biết gã đang lo lắng, thứ cảm xúc mà em không có nhưng bản năng bảo em hãy an ủi gã.
Em ôm lấy, dù gã ướt đẫm mồ hôi.
Gã tham lam hít lấy mùi hương tươi mát trên người em. Em có mùi như cỏ non vừa được tưới đủ nước sau cơn mưa nhỏ. Vừa mắt mẻ cũng vừa ấm áp ánh mặt trời.
______________________________
Sáng hôm sau là lần đầu gã có sức sống đến vậy. Gã nắm tay em, đưa em dạo quanh căn cứ của gã. Tự mình kéo ghế cho em trong bữa sáng. Tuy gã không cười nhưng ánh mắt lại luôn tràn ngập gì đó.
Em để ý. Mọi người không ở đây?
-"mọi người đâu? "_em hỏi gã, tay cầm chiếc nĩa ghim ở cây xúc xích.
-"mọi người phải đi làm, nên ra ngoài từ sớm rồi! "_thật ra là từ hôm qua sau khi cuộc nói chuyện kết thúc và gã cùng em trở về phòng. Gã giành ra chút thời gian và ném vài việc cho chúng. Gã biết chúng đều có ý với em. Gã không thích em ở gần chúng.
-"thật sao? Lucy cũng từng nói con người phải làm việc để duy trì cuộc sống. Không giống thiên thần đều là vì trách nhiệm mà làm"_Takemichi.
-"mày luôn nhắc về Lucy... Thân đến mức nào vậy? "_gã có chút không vui hỏi em.
-"thân nhất đó! "_miệng em đầy thức ăn, qua loa trả lời gã. Ba từ thôi chắc cũng đủ rồi. Em bắt đầu chăm chú hơn khi thấy bữa sàng khá ngon.
Sau đó cuộc trò truyện kết thúc.
Gã đưa em đi khắp nơi và quản lại nhiều cuộc gặp làm ăn quan trọng mà gã phải có mặt. Đưa em dạo quanh thế giới của gã. Những thứ xoay quanh gã mà đến cả Manjiro cũng chưa từng để ý.
Nhìn em thích thú chạy vòng quanh căn cứ. Còn gã cũng bắt đầu chú ý hơn về mọi thứ ở nơi này. Mấy thứ gã chưa từng để mắt.
Takemichi của gã trong bộ áo choàng trắng thật xinh đẹp. Em nhảy nhót và cười tươi. Thật may mắn khi gã đã cho người đem mấy thứ vũ khí nguy hiểm dẹp đi hết. Để nơi này như một tòa lâu đài đầy đồ xa xỉ. Nên trong mắt em giờ chỉ có sự thích thú với kiểu cách nơi này.
Sanzu trở về sau cuộc giao dịch bất thành. Bên phía giao hàng ở Hong Kong cứ xem thường gã. Khiến Sanzu nổi điên và thế là cuộc giao dịch kết thúc.
Em nhìn vài vết máu trên mặt Sanzu. Giúp hắn lau đi nhưng chiếc găng tay của em lại dính máu.
Thế là em cởi găng tay ra rồi ném đi luôn.
-"không nóng hả? "_Sanzu nhìn em mặc cái áo choàng lớn mà nóng thay em. Gã để ý từ hôm qua rằng em chẳng đi giày. Hay cởi chiếc áo choàng này ra.
Hôm qua khi em đung đưa chân và ăn bánh cá. Chân em trắng nõn cổ chân đeo vòng lục lạc luôn vang lên khi em đi. Phía trên thì luôn là chiếc choàng lớn, đôi tay mang găng tay trắng, còn mái tóc vàng thì có chút dài.
Có lẽ boss của gã đã vui đến nổi không để ý đến chân em trống trơ.
-"không nóng! "_Takemichi lắc đầu, tiếp tục chạy xung quanh.
-"thất bại rồi hả!? "_Manjiro đặt ra một câu hỏi nhưng âm điệu lại chắc nịt nó.
-"... "_Sanzu im lặng.
-"đừng có chơi thuốc khi đi "làm việc"! "_Manjiro Sano ném lại một câu rồi nối bước theo bống em.
Thật oan uổng cho gã, gã nào có dùng thuốc. Gã cũng muốn vụ làm ăn này suôn sẻ lắm chứ, mở rộng nguồn hàng chẳng phải việc bất lợi gì.
Nhưng khi không dùng thuốc thì Sanzu lại rất nghiêm túc, tuy lời nói vẫn là mỉa mai. Nhưng không nhiều phần bỡn cợt.
Tất cả là do bên kia khinh gã ra mặt còn trêu mái tóc dài màu hồng của gã. Đụng chạm ngoại hình thì làm sao mà nhịn nổi. Cứ vậy mà sống chết với bọn chúng. Bọn chúng rỏ là qua địa bàn người ta còn vểnh mặt lên trời thì dạy cho một bài học thôi.
Mà Sanzu rỏ chuyện là đợt này cũng quan trọng lắm nên chả có mạng nào phải nằm xuống cả. Chỉ có vài cái răng của bọn nó rơi xuống. Tuy là đắt tội thật đó nhưng Sanzu cũng lo trước hết rồi.
Thế mà bị buộc tội gã cũng chẳng phản bác, quay về phòng cũng không quên nhặt lại đôi găng tay em vừa ném đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip