Thư
( được rồi các cô cậu chưa đủ tuổi đọc đến đoạn nào kỳ kỳ thì out nhanh nhanh nhá tôi chưa muốn tha hóa các cô cậu đâu)
______________________________
"Gửi tới linh hồn bé nhỏ... Hãy yên nghỉ và quên đi sự đau đớn. Nhớ đến mọi thứ tốt đẹp và hạnh phúc chốn Thiên đàng... Ngài sẽ thương em! "_Takemichi
Manjiro ôm lấy đôi vai nhỏ bé trong mưa, bế em vào trong.
Thản nhiên như không có chuyện gì, gã giúp em cởi bộ đồ ướt mưa. Dìu đôi tay nhỏ vào phòng tắm. Em làm theo một cách tuần tự, phối hợp để gã gội đầu cho em. Bọt trắng xóa trên tóc, tắm gương sáng soi lấy đôi mắt đỏ vì nước mưa rơi vào của em.
Ran một bên chuẩn bị bồn tắm, Rindou chuẩn bị cánh hoa, Sanzu đốt nến thơm. Sau khi gội đầu. Manjiro dắt em đến bồn tắm. Cơ thể trần trụi từ từ chìm vào bọt trắng. Cả ba đứng sang một bên với gương mặt nghiêm túc. Nếu nói không nhìn lén là nói dói.
Cơ thể gầy và nhỏ nhưng lại trắng và rất thu hút. Mái tóc ướt át, đôi môi hồng màu hạt lựu. Đôi gò má lạnh ửng hồng đỏ như quả mộng chín say cành.
Gã chăm sóc từng tất da của em, xoa bóp cánh tay nhỏ nhắn. Trong khi đôi mắt em đang nhìn gã. Em nhỏ giọng hỏi -"sao con người phải chết vậy? ".
Gã dừng tay. Đối diện với đôi mắt hiếu kỳ của em nhưng lại không đáp.
Em lại tiếp lời -"tôi từng hỏi Ngài rồi nhưng Ngài lại nói đó là quy luật mà Ngài đặt ra cho con người, và tất cả sinh vật chốn trần thế. Sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Không linh hồn nào thoát khỏi quy luật này... Ngài nói khác nhau âu chỉ là thời gian của mỗi loài... Nhưng không phải có được cuộc sống vĩnh hằng là xong rồi sao? Sao con người cứ sống vài chục năm rồi chết đi... Rồi lại sinh ra và sống vài chục năm... Cứ như vậy tuần hoàn không phải rất mệt mỏi sao? Cứ sống mãi thì sẽ tốt hơn mà! "_mọi ngày em đều nói rất nhiều. Nhưng hôm nay sau cái chết của Gun em lại đặt biệt nói nhiều hơn. Về nhân sinh...
-"không phải Chúa cũng nói với mày rồi sao? Đó là quy luật. Con người không được chống lại luật của người mà phải tuân theo! Mày nói xem... Sinh ra là con người, nhìn ngắm thế giới rồi tìm được thứ trân quý nhất. Đó là mục đích sống! Có được tình yêu và rồi chết đi. Tuần tự như vậy trãi qua mấy chục năm, đối với những kẻ có được sinh mệnh vĩnh hằng thì ngắn như một cái chớp mắt. Nhưng đối với bọn tao lại là cả một đời người mấy mươi năm dài đăng đẳng. Có được cuộc sống vĩnh hằng thì rất tốt, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ cần được sống, được yêu thì dù là vĩnh viễn hay một giây cũng mãn nguyện. "_gã trả lời câu hỏi của em. Dài dòng và chi tiết.
Như một nhà hiền triết ca tụng tình yêu và sự sống, giọng gã trầm ổn và thuyết phục. Nhưng vẫn không đánh đổ được sự hiếu kỳ trong em.
-"tìm được thứ trân quý nhất? Manjiro-Kun có không? Mọi người đều có tình yêu sao? "_đôi mắt như con cừu ngây thơ tròn xoe. Em nhìn từng người trong phòng tắm. Không ai tránh được câu hỏi này nhưng không biết nên trả lời em thế nào.
-"ừ! Tao tìm thấy thứ trân quý nhất rồi. Tìm thấy tình yêu rồi! "_gã xoa nhẹ ngón tay em. Săn sóc bàn tay mềm mại ấy, chẳng một cái liếc mắt. Gã say đắm cơ thể ngọc ngà này.
-"tôi cũng muốn tìm một thứ như vậy! "_em thích thú. Lắc lắc đầu, nước từ tóc văng ra khắp nơi.
Gã chợt dừng tay. -"mày không thấy sao? "_gã hỏi.
-"tôi chưa từng nghĩ đến tình yêu! Ngài nói Tình yêu đẹp đẽ cũng để trở nên xấu xa. Thiên thần thường không yêu đương đâu! Chúng tôi bận lắm, dùng thời gian vĩnh hằng mà Ngài ban cho để làm nhiều thứ! Còn tình yêu thì chưa nghe thiên thần nào nói cả. Ở thiên đàng, các vị thiên thần thường rủ tai nhau về lắm chuyện chốn trần thế. Nhưng tình yêu thì lại là thứ mà nhiều thiên thần tránh xa. Cứ như là tình yêu cũng là một đại tội vậy... Thiên thần sợ vướng vào tội lỗi cũng như sợ vướng vào tình yêu. Không ai yêu ai nên tôi không biết nhiều về thứ này! "_em thuật lại vài thứ ở thiên đàng, đôi chân đánh vào bọt nước.
-"không phải mày có tao rồi sao? Từ giờ cứ yêu tao! "_gã xoa tóc em.
Mắt em phát sáng, nhích lại gần gã hơn -"tôi có thể sao? Từ giờ tôi có thể học yêu như con người sao? Tốt thật đó! Tôi cũng có thể yêu rồi!... Ùm... Yêu như con người thì phải làm sao? "
-"trước tiên! Hôn tao!"_gã chỉ môi mình.
Em nhào đến hôn vào môi gã. Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một màng đẩy đưa. Em không biết hôn, thứ hôn mà Manjiro dạy em là như vậy.
Em vụng về trong cách hôn kiểu Pháp này. Nhưng trong mắt Manjiro lại ánh lên ý cười, như mĩ vị nhân gian, gã không bỏ sót một giây. Takemichi càng hôn càng nhịp nhàng, em thích mút lưỡi gã và dây dưa không dứt.
(Tôi viết ra mấy lời này mà thấy mình tha hóa quá)
Đang hôn say đắm. Takemichi đã dứt ra. Khóe miệng chảy một dòng nước bọt trong suốt. -"như vầy là yêu của con người sao? ".
-"còn nhiều thứ lắm! "_gã đáp. Đứng dậy và cởi áo ra.
Mặc cho sáu con mắt đang trợn lớn như sắp rơi ra. Manjiro bước vào bồn tắm -"đến đây".
Em mò đến chỗ gã. Theo chỉ dẫn mà xoay lưng ngã vào người gã. Tựa vào hỏng cổ em, hơi thở nóng hỏi của gã phả vào xương quai xanh em.
-"làm gì vậy? "_Takemichi.
(Rồi rồi đi ngủ đi đừng đọc nữa! Đồng chí nào đủ tuổi thì đọc tiếp chưa đủ tuổi thì đi ngủ đi! chứ không phụ huynh lại đấm tôi)
-"Làm tình! "_một từ dứt khoát. Gã sờ tay đến đùi em từ từ di chuyển đến vật nhỏ. Lần trước là gấp gáp, một chút nhẹ nhàng cũng không có vừa bắt đầu đã điên cuồng luân động. Lần này gã lại thông thả khiến em thả lỏng người.
Nếu không phải lần trước có một lượng lớn thuốc được đưa vào người khiến em động tình. Thì một cơ thể nhỏ bé chưa từng nếm trãi tình dục cũng có thể bị gã chơi nát.
Cứ như vậy gã từng chút giúp em sờ nơi đó. Để em cương lên rồi giúp em ra. Đầu óc em cứ tê dại cơ thể nhạy cảm co giật theo dòng trắng đục xuất ra. Em nhìn thứ trắng nhớt nhát trong tay gã thầm cảm thấy hóa ra cơ thể mình cũng có thể trãi qua cảm giác kỳ lạ này.
Đang muốn hỏi gã lại cảm nhận được "miệng dưới" bị gì đó sờ tới. Em trợn trắng mắt quay đầu lại nhìn gã. -"làm... Làm gì vậy? "_em lắp bắp hỏi.
-"không phải nói rồi sao? Làm tình"_Manjiro cắn nhẹ lên sau cổ em.
Nhớ lại lần trước bản thân đau đớn cầu xin gã đừng làm nữa. Em nhớ rỏ lần trước gã để em uống một viên thuốc lạ. Em không nghi ngờ cứ như vậy bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Gã không đợi em thắm thuốc đã bắt đầu thô bạo làm em. Em nhớ rỏ lúc đó thần trí còn tỉnh táo cứ đau đớn kêu la không ngừng.
Cũng bởi vì em cứ kêu la gã đã ép em uống thêm mấy viên để em nhanh chống mê mang. Tuy nói em không nhớ rỏ cảm giác lúc sau em điên cuồng làm tình với gã. Nhưng cảm giác xé da xé thịt thì em có chết cũng không quên. Cho nên chỉ cần gã chạm tay vào nơi đó, em sẽ rùng mình sợ hãi.
Manjiro rất biết điều. Hiểu rỏ em nhớ tới lần trước. Bản thân gã có lỗi nên rất nhẹ nhàng thì thầm an ủi em -"sẽ không đau đâu! ".
Em lại tin gã.
Phần vì nước nóng nên lỗ nhỏ nhanh chống mềm ra. Để ngón tay gã đi vào trong chậm rãi khuếch trương. Hai ngón tay lần mò tìm tuyến tiền liệt của em. Cơ thể em nhỏ nhắng nên tuyến tiền liệt vốn nằm không cao, tìm một chút sẽ thấy.
Để gã vừa chạm tới em đã giật người lên. Cảm giắc vừa lạ vừa quen để em không nhịn nổi rên lên một tiếng. Manjiro khẽ nhếch miệng, càng gãi mạnh vào nơi đó.
Em bị cảm giác lạ lẫm đánh tới, cơ thể giật lên không kiểm soát, lưng tựa vào người gã còn tay thì vòng ra sau ôm chặt cổ gã.-"lạ quá! Úm... Tôi thấy lạ quá! ".
-"có muốn dừng lại không? "_em phản ứng rất tích cực, khiến gã phải buộc miệng trêu đùa, bên dưới cũng làm chậm hơn.
-"không muốn! "_giọng nhỏ thì thào nói. Em đẩy đưa với ngón tay thô ráp của gã.
Bởi vì chưa từng trãi nghiệm không biết là gì. Cho nên sẽ không giả vờ ngây thơ. Muốn gì đều dùng lời nói biểu lộ. Cảm giác lại quá mới mẻ, không có ghét bỏ mà muốn nhiều hơn.
Nghe được lời hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ. Gã lại không nhanh không chậm, hỏi em. -"muốn nhanh hơn không? ".
-"muốn! Ah... Ngứa quá! Nhanh lên một chút! "_nơi đó bị trêu ghẹo từ từ giãn ra. Nhưng vẫn chưa đến mức thích hợp để gã cho vào. Gã lại tiếp tục kiên nhẫn cho thêm ngón tay thứ ba vào.
Nơi đó lại bị kéo giãn để chen thêm một ngón tay. Có chút đau cũng rất lạ. Em rên than một tiếng, rồi lại không ngừng lắc lư theo nhịp điệu của gã.
Takemichi rất phối hợp, một chút xấu hổ cũng không có. Phô bầy cảm giác thật sự của mình, còn mong muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Khác quá.
Hai từ này nảy lên trong đầu gã. Em khác Takemichi mà gã yêu quá. Khác rất nhiều, nhưng cũng rất giống.
Gã phân tâm rồi tự sực tỉnh. Tại sao lại có ý nghĩ này khi em đang ở đây?.
Gã ôm lấy em, hôn hít khắp nơi.
Lúc tay gã rời ra, nước ấm nóng liên tục tràng vào. Em giật mình rít lên một tiếng rồi bị chặn lại bởi nụ hôn sâu. Gã đâm em mà không báo trước một lời khiến em giật mình.
Cũng may đã chuẩn bị trước nên khi đi vào coi như dễ dàng. Nhưng cũng vì giật mình mà em cắn nhầm lên lưỡi gã. Vị tanh nồng theo nước bọt chảy vào miệng em. Rồi tí tách rơi xuống vai em.
Manjiro buông miệng em ra, có chút nhíu mày vì vị rỉ sắt và mặn tanh. Gã động một cái. Em giật nảy.
Lúc nãy đi vào chỉ được phần đầu nên em không đau, nhưng bây giờ là nhồi tất cả vào. Ba ngón tay so với thứ đó thật khác xa. Gã vốn biết điểm nhạy cảm của em nên ngăn việc em đau đớn mà cự tuyệt bằng mấy cú thúc liên tục vào tuyến tiền liệt.
Vừa đau vừa sướng để em một nữa đòi hỏi một nữa cự tuyệt.
Cứ như vậy mà dây dưa trong bồn tắm rất lâu. Manjiro cố tình để em vịnh phần thành bồn tắm rồi hướng mặt về phía ba tên đằng kia. Liên tục thúc vào trong để em rên rỉ.
Gã ở trên vuốt mớ tóc ướt ra sau rất tự đắt với thuộc hạ của mình. Nhất là khi gã cười khẩy với Rindou. Một con dao vô hình.
Rồi Manjiro cuối xuống hôn lên lưng em, tay vịnh chặt eo em. Takemichi đầu tóc rũ rượi, cứ rên rỉ. Nước bọt tự khóe miệng rơi xuống, nước mắt chảy ra. Chiếc lưỡi nhỏ theo từng tiếng rên mà đưa ra đưa vào.
Em còn vô ý nhìn đến Sanzu. Mà lúc này cũng là lúc gã cố tình thúc mạnh và nhanh hơn. Cuối cùng phóng thích toàn bộ vào trong em.
Cảm nhận được dòng dịch nóng hổi chảy vào trong, Takemichi rên lớn một tiếng cũng không ngừng bắn ra.
Gã thủ thỉ vào tay em -"lên đỉnh cả trước lẫn sau cùng một lúc à? Mày đúng là có tài mà! ".
Cũng chính giây phút em "lên" "đỉnh" là lúc em như nhớ ra gì đó về lần làm tình trước. Cảm giác quen thuộc không phải lần đầu, nhưng đầu óc mụ mị khiến em bỏ qua chuyện đó rồi lại bị kéo vào nụ hôn sâu với Manjiro.
______________________________
Chưa xong đâu! 😀
Các cô hãy đợi đấy! Tôi sẽ tra tấn ba anh yêu nhiều hơn như vầy.
À thì nếu cô nào không để ý thì tôi xin đính chính là lần làm "tình" trước của em và gã thì em chỉ nhớ được đoạn đầu em ăn đau thôi còn khúc sau em nó thắm thuốc nên không nhớ gì hết.
Ùm... Tại rôi thấy tôi có lỗi khi lần trước để em đau dù mang tiếng thương nhà ngoại đi ngược công, nhưng mới ngược được tâm thần mấy anh chưa ngược được vật lý.
Tôi viết H cứ như cái bùng binh mong các cô hiểu.
Mà tôi cố lắm rồi ấy, tôi không muốn viết H thô... Mà H không thô thì tôi bắt các cô ăn cơm chang nước mắt cho rồi! Nên tôi vắt óc ra đoạn này tôi thấy nó đỡ thô mà nó cứ như H đối phó.
Tại văn tôi nó vậy. Đọc H thô còn viết thì viết không nổi. Chap sau còn chút chút nha!
Mà mà! Tôi viết H mà né từ ngữ cũng mệt lắm đó! Tại tôi biết nhiều thành phần chưa đủ tuổi đọc. Mà tôi viết thô quá sợ các thiên thần nhỏ nhảy khỏi thiên đàng lau xuống địa ngục cùng tôi thì khổ phụ huynh đấm tôi! 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip