tiếu

Không phải lần đầu em thấy người ta uống rượu. Em luôn hiếu kỳ về thức uống có cồn của con người. Được ủ từ nho hoặc mấy loại trái cây khác. Đối với em rượu như một thức uống có ma thuật.

Bởi vì lần đầu em uống nó cũng là lần cuối. Sau khi nhấp ngụm đầu tiên em đã chẳng có ký ức của ba ngày tiếp theo. Cho đến khi em thực sự tĩnh lại, em chỉ nghe vài thiên thần thở dài và kể rằng em đã quậy banh vườn thiên như thế nào.

Cũng từ đó Luci chưa từng cho em đụng đến giọt rượu nào.

Giờ thì em đang ngồi cạnh Ran và quan sát đám đàn ông uống thức uống mà em luôn nhớ đến. Một vài cô đào nóng bỏng ngã người vào đám đàn ông to béo. Hành động ám muội.

Mắt em chằm chằm nhìn ly rượu.

Dù em nhớ vị ngọt của chén rượu nho mà em từng uống. Nhưng mùi cồn nồng đậm trọng căn phòng này khiến em khó chịu quá. Tự hỏi uống nhiều rượu thì sẽ có mùi như vậy sao? Bởi vì yến tiệc ở Địa đàng em chưa bao giờ tham gia đến phút cuối.

Một vài tên thấy đôi mắt tròn xoe của em dán vào ly rượu. Đôi mắt liền lộ lên một tia hưng phấn.

-"ay do! Đây là ai vậy? "_gã khập khiễng bước đến chỗ em.

-"tôi là Takemichi Hanagaki! "

-"không phải hỏi tên của cưng đâu!"_gã vui vẻ với thái độ ngây thơ này. Sẽ vui hơn nếu gã có thể chơi em đêm nay. Ý nghĩ dơ bẩn.

-"vậy chú là ai vậy? "_em quen với cách gọi của con người rồi. Luci dạy em từng chút một về nhân gian.

-"bé con. Phải gọi là anh chứ! Em là hàng mới sao? "_gã ta bắt đầu mơn trớn muốn chạm vào gương mặt non nớt của em.

Ran đã cản tay gã lại. Hắn ngồi đó mà như người chết rồi, chả ai quan tâm. Đành tự mình xen vào cuộc trò chuyện không nên có này vậy.

-"xin lỗi! Cậu ấy không tiếp khách! "_hắn nói dù biết gã này sẽ không để vào tai. Hắn không muốn mất một mối làm ăn. Nhưng sẽ không để mấy thứ bẩn thỉu vấy vào chiếc áo choàng trắng của em.

Gã say xỉn hất mạnh tay hắn ra. -"mày là ai mà xen vào chuyện của tao? "

Một vài phục vụ gần đó thấy tình hình không ổn liền đến dìu gã say xỉn đi. Nhưng gã lại vùng vẫy cố tình ngã vào chỗ em. Để rồi hứng trọn một cú đấm bật cả máu vào càm. Một cú đánh đẹp.

Ran vũ tay, nhanh chống cho người tiễn khách vào hẻm nào đó. Hắn nắm tay em kéo đi khỏi mớ hỗn loạn.

Hắn cùng em đến phòng làm việc riêng. Vốn hôm nay ai cũng bận rộn và hắn là người rảnh rỗi nhất. Nên được Boss giao nhiệm vụ trông em. Dù rảnh tới đâu thì hắn vẫn có vài việc như kiểm tra việc làm ăn ở mấy Bar trong khu vực quản lý của Phạm Thiên.

Vậy mà xui xẻo làm sao khi phải xuống tay với một vị khách say xỉn.

-"đau không? "_em nhìn vào nắm tay đỏ lên vì va chạm mạnh của gã.

Gã nhìn theo hướng em nhìn. Lăn lộn đã lâu nên gã quen dần với cơn đau. Một vết thương lớn còn chẳng là gì thì một vết ửng đỏ chắc chắn không có cảm giác.

Nhưng Ran Haitani là kẻ ranh mãnh. Như con sói già dùng lời nói dụ dỗ bé khăn đỏ. Gã chớp lấy thời cơ bắt đầu nũng nịu với em.

-"đau lắm! Đau thật đó! Không được rồi đau chết đi được! "_Ran ôm lấy nắm tay của mình mà kêu than dữ dội.

Những tưởng em sẽ sót lòng mà giúp hắn xoa vết đỏ. Nhưng em chỉ -"ùm"_rồi lại quay sang cửa kính lớn.

Takemichi đi đôi giày trắng mà Sanzu ném cho từ hôm qua. Em cất bước đến bên chiếc kính lớn. Vì Bar nằm ở nơi sầm uất của Tokyo nên cảnh vật bên ngoài cũng rất lộng lẫy. Một góc Tokyo được thắp sáng bởi đèn đường và bản quảng cáo nhiều màu sắc.

Đôi mắt như viên kim cương xanh quý giá của em chuyển tím khi bị ánh sáng của bản quảng cáo màu đỏ rọi vào. Tròn xoe và mộng mơ.

Cảnh tượng hùng vĩ đến đâu em cũng từng chiêm ngưỡng. Nhưng cái chói lóa của đèn đường phố thị Tokyo thì em chưa từng chán.

-"con người đúng là tuyệt vời! Tạo nên nhưng thứ mà không loài sinh vật nào có thể làm được! "_em buôn một câu cảm thán. Tay nhẹ chạm lên mặt kính trong suốt.

Cái lạnh của cuối thu khiến em rùng mình rụt tay lại trong áo choàng.

Ran chỉ khẽ ngắm khuôn mặt vui vẻ của em được rọi mờ lên lớp kính trong suốt.

______________________________

Manjiro trầm ngâm nhìn em. Em đang đung đưa chân trên xích đu gỗ. Nhìn em thật sạch sẽ.

Không phải gã chưa từng nghĩ tới. Cũng không phải gã muốn mượn hình ảnh của kẻ giống em để áp đặt lên em. Nhưng con quỷ trong gã lại thì thầm với gã rằng em chẳng phải Takemichi của gã.

Rằng em là một thực thể từ thiên đàng.

Đáng thương cho kẻ như gã thiếu thốn đến mức phải cố dìm mình trong suy nghĩ em trở về rồi. Bởi gã không thể ép mình tinh rằng em đã chết.

Như cái cách nhiều năm về trước gã xem em như hình ảnh thay thế của anh trai.

Bây giờ gã xem một thực thể siêu nhiên thành em...

Đến khi sự tội lỗi này nuốt chững một chút con người còn sót trong gã. Có lẽ gã sẽ buôn tha cho em chăng.

Nhưng không phải bây giờ.

Trong mắt gã nặng trịch thứ xúc cảm đáng ghét. Khi gã chỉ muốn co mình lại. Thì lại nghe giọng hát của em.

Giọng nói của em hệt như Takemichi ngọt ngào và non nớt. Nhưng giọng hát lại trong trẻo và sáng lạng. Gã còn chưa từng nghe Takemichi hát nên có lẽ thật mới mẽ.

Em cất vang tiếng hát. Như cách em hay ngân nga câu từ mĩ miều ở vườn thiên. Ở vườn thiên có một chiếc xích đu lớn. Em hay ngồi đó hát và nhìn ngắm hoa cỏ xinh đẹp.

Giọng hát của em thanh tẩy một phần trong gã. Trái tim trĩu nặng đã nhẹ nhõm, lá phổi nghẹn ứ có thể thở phào, đôi mắt đượm buồn cũng bừng lên chút ánh sáng. Thật tốt khi em ở đây...

Takemichi nhỏ hơn gã một chút nên khi em ngồi trên xích đu chân không chạm đến đất. Lúc kết thúc bài hát em đã trườn người ra trước để tạo lực đung đưa. Chiếc xích đu đung đưa để lòng bàn chân em lướt trên cỏ.

-"nhột quá! "_em cười khúc khích thành tiếng. Khu vườn nhỏ bé này không bằng vườn thiên. Nhưng nó cũng mang lại cho em cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõng.

Ở trên lầu cao. Kakuchou cũng đang nhìn em.

Hắn rỏ hơn ai hết em không phải Takemichi. Bạn thuở nhỏ của hắn. Nhưng có lẽ những kẻ trong Phạm Thiên sẽ không chấp nhận sự thật này đâu.

Em nhỏ bé, non nớt, và trông thì yếu.

Dù cho hắn nhìn ra phần kiên cường trong mắt em không khác gì Takemichi. Nhưng không thể phủ nhận Takemichi thật sự đã chết còn em chỉ là một thiên thần giống cậu ấy.

Thiên thần!? Hắn cười khẩy nhớ lại bữa tối hôm qua. Một bữa tối mà ít khi đầy đủ người của Phạm Thiên đến vậy. Em đã được Rindou hỏi về việc quen biết lão Thập Nhị. Và khi Sanzu chế nhạo câu chuyện em đã cứu lão hơn 40 năm trước. Gã nói khi đó em còn chưa ra đời. Câu nói khiến em tức giận bỏ ngang bữa cơm và thậm chí là vung đôi cánh lớn rồi chạy về phòng.

Cả bàn ăn im lặng và sát nhận rằng em không phải Takemichi. Em có nét tương đồng với Takemichi nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Dù vậy thì 5 ngày qua cảm giác em mang lại thật sự là Takemichi. Hắn đã từng nghĩ ông trời thật sự trả em về cho họ. Nhưng câu chuyện kia là thật, em là thiên thần cũng là thật, Takemichi chết càng là sự thật. Em được sinh ra trước Takemichi.

Như cách hắn đau khổ khi Izana chết. Hắn đã ganh tị vì ông trời thiên vị và để Manjiro có thể vui vẻ bên người gã yêu. Nhưng em nào phải Takemichi nên hắn chẳng thể trách ông trời.

Nhìn Takemichi chạy nhảy trong tầm mắt Manjiro. Trong lòng Kakuchou nhen nhóm một mong ước rằng sẽ thật tốt nếu vua của hắn cũng trở về... Xem kìa. Hắn đang muốn một kẻ thay thế vị vua của hắn sao? Thật đáng trách cho một kẻ thuộc hạ như hắn. Hắn không nên ôm suy nghĩ và sự ganh tị này nữa.

Khi Kakuchou quay vào trong. Manjiro đã từ từ xoay đầu vô hồn mà nhìn chiếc cửa kính lớn đang mở. Tự hỏi Kakuchou nghĩ gì mà nhìn em của gã nhiều như vậy. Thật đáng ghét khi có quá nhiều ánh mắt nhìn em. Đáng ghét.

-"Manjiro!!! "_em gọi lớn tên gã để gã quay đầu sang nhìn em.

-"sao vậy? "_gã hỏi em.

-"tối nay hạt tuyết đầu tiên của năm sẽ rơi đó! "_em cười nói.

-"còn đang mùa thu mà. Dự báo thời tiết nói tuyết năm nay sẽ rơi trễ! "_gã thuật lại tin tức mà hôm qua cùng em nghe trên tivi.

-"không đâu! Tối này sẽ rơi thôi. Rơi sớm hơn mọi năm ấy! "_em cười tươi. Càng đưa người mạnh hơn.

Rồi em nhảy khỏi chiếc xích đu. Lực lớn khiến em bay lên cao. Manjiro ngay lập tức dang tay ra rồi chạy nhanh đến. Em đáp thẳng lên người gã và được gã bế. Chân em kẹp ngang hong gã còn cười haha. Là em cố tình mà.

Em đang vui vẻ ôm lấy Manjiro lại không hay rằng gương mặt gã đã tái xanh. Nếu gã không đỡ được em thì sao, nếu em rơi xuống thì sao. Gã sẽ vuột mất em một lần nữa chăng. Dù dưới chân là nền cỏ nếu em rơi xuống cũng chẳng chết được.

Nhưng khi em nhảy lên cao như vậy trái tim gã lại đạp nhanh hơn. Vì hoảng sợ.

Gã buôn lỏng tay để em đứng xuống nền cỏ. Khó chịu nhìn đôi chân không giày. -"giày đâu? ".

-"không thích mang đâu! Ở vườn thiên tôi đều chạy chơi cùng Luci bằng chân trần mà! "_em buôn tay khỏi cổ gã. Chân đáp lên nền cỏ mát.

Câu nói ngây thơ của em khiến gã bọc phát sự tức giận. Gã đã cố kìm nén và không mắn em về hành động nguy hiềm kia, nhưng cơn giận còn chưa qua đi em lại khơi thêm sự tức giận khác. Sao em cứ phải lãi nhãi về Luci kia. Thật đáng ghét.

Gã bóp chặt càm em.

Đếp khi em đánh mạnh vào vai gã vì đau mới giật mình buôn em ra.

-"Luci sẽ không làm vậy với tôi! "_đây chính là giọt nước tràn ly. Đáng ra gã đã tha cho em nhưng bây giờ thì không.

Kéo mạnh em vào trong và ném em lên nền gạch. Em không hiểu tại sao gã lại thô bạo như vậy. Rỏ ràng khi nãy vẫn còn vui vẻ cười đùa. Bây giờ tại sao lại mạnh tay với em.

Em ở trên sàn, ôm lấy bàn tay trầy xước mà nhìn gã. -"cậu làm gì vậy? "

-"đáng ra mày không nên nhắc về kẻ kia! "_gã cộc cằn đóng mạnh cửa kính.

-"ý cậu là Luci sao? Nhưng tôi nhắc về Luci thì sao chứ? Luci là... "_em vẫn chưa kịp nói hết thì Manjiro đã lao vào và túm cổ em, một tay bịt chặt miệng một tay siết chặt gáy em.

Đau quá. Nhưng không thể nói được lời nào.

Gã nhìn em đau đớn ứa ra nước mắt. Thật khó chịu khi em khóc, gã không muốn em khóc, nhất là chính đôi tay này khiến em khóc. Thật hổ thẹn khi ban đầu gã muốn bao bọc và giữ chân em. Một cách nhẹ nhàng.

Nhưng có lẽ cách mềm mỏng không thích hợp với kẻ cứng đầu.

Gã xách cổ em ném vào phòng tối. Nơi này tối ôm và chỉ ánh sáng ngoài cửa rọi vào một góc phòng khiến em chẳng thấy rỏ gì cả.

Gã trói chặt em trên ghế mặc kệ em vùng vầy và kêu la. Bịt chặt miệng em bằng miếng vải trắng sạch sẽ.

-"mày không nên lúc nào cũng Luci Luci! Mày đã có tao và cóc cần ai cả! Dẹp ngay cái tên Luci khốn kiếp đó đi! "_gã quát vào mặt em. Bọc lộ sự tức giận đến cực điểm.

Nước bọt em thấm ướt chiếc khăn bị cột chặt ở miệng. Giương đôi mắt giàn giụa nước. Nhìn chằm chằm vào gã, dù trong bóng đêm em chẳng thấy gì nhưng hơi thở của gã phả vào mặt em và em sát định chắt rằng đôi mắt gã ở đâu.

Thật tê. Tối quá.

Em không sợ. Nhưng cơn đau của dây thần và cách gã thô lỗ bớp mạnh vai em khiến em chảy nước mắt.

Trong bóng đêm đôi mắt em xanh biếc tựa bầu trời. Sự tự do và ánh sáng, lâu rồi gã không thấy nó. Bầu trời trong xanh đang đổ một trận mưa rào. Gã đưa tay định lau đi nước mắt của em. Bởi vì đôi mắt này mà gã cố giữ lại chút lý trí.

Khi giọt nước mắt ấm nóng lúc chạm vào gã lại lạnh tanh. Gã bị đánh tĩnh. Em không phải Takemichi.

Gã đang làm gì chứ? Ép em thành Takemichi sao?

Người mà mấy năm trước đã chết vì sai lầm của gã.

Giờ gã lại muốn em trở thành cái bóng thứ hai.

Con quỷ trong gã cứ thúc giục giết em đi rồi sẽ có cách tốt để giữ nguyên xác em thôi. Nhưng gã không giám. Thứ gã cần là em chứ không phải cái xác không hồn. Bởi vì chỉ cần em cười gã đã cảm thấy mình rất tự do và hạnh phúc. Cảm giác mà một ngàn con điếm cũng không mang lại được, sung sướng tột cùng.

Gã làm quá nhiều thứ sai trái. Vì bảo vệ mọi người mà rơi vào hoàn cảnh này gã chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Thời gian đạp nát tất cả của gã và ép gã phải ích kỷ.

Nếu gã không ích kỷ chắc gã sẽ chẳng có gì. Một phần thừa trong chiếc bánh lớn cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip