tiếu 2

Em cứ như vậy nhìn vào mắt gã, dù chả thấy gì ngoài màng đêm. Còn gã thì đang đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Làm sao?

Ép em trở thành Takemichi của gã? Thành con búp bê sống để gã dựa vào.

Hay buông tha và giữ an toàn cho em. Ít nhất là để em an toàn trong phạm vi gã có thể.

Thật đau đầu khi gã luôn có cảm giác em muốn bay đi.

Bay đi?

Gã nhớ đến giấc mơ kỳ lạ kia.

À... Gã biết nên làm gì rồi.

Xích em lại bằng lòng thương của em.

Thế rồi em nghe gã quay người đi. Em không lo lắng. Em không biết lo lắng.

Gã bật đèn lên, và khi quay đầu. Em thấy gã giàn giụa nước mắt.

Em cảm nhận ra sự đau khổ trong đôi mắt đã đục ngầu đó sự đau khổ kéo dài từ rất lâu rồi, nhưng xen kẽ trong đau khổ cũng có toan tính. Gã cởi trói cho em và tháo cả miếng vải buộc miệng. Rồi dựa vào đùi em.

-"làm ơn đừng đi! Đừng rời xa tao. Tao sẽ không làm đau mày chỉ xin mày đừng đi! Cũng đừng nhắc lại người bạn đó của mày nữa. "_gã thổ lộ với em, van nài em đừng lập lại cái tên kia nữa.

-"sao vậy? "_em hỏi gã một cách nhỏ nhẹ.

Gã im lặng một chút. Thật ra là đang bất ngờ, sao em lại không tức giận vì hành động thô lỗ, nhưng lại lên dây cót và than vãn. -"tao không muốn. Khi mày nhắc về cái tên đó tao có cảm giác mày sẽ xa tao! Sẽ bay đi mất khỏi tao! "_một nữa thật lòng đấy. Một nữa còn lại là mưu tính.

-"xin lỗi... Tôi cũng từng được dạy rằng con người dễ bất an lắm! Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của cậu! "_Takemichi ôm lấy vai gã. Để mặt gã gục trong lòng mình.

Sạch sẽ thật đó.

Đó là tất cả những gì gã nghĩ.

Một lát sau em đã dìu Manjiro dậy là giúp gã lau nước mắt giả tạo. Em nhìn kỹ căn phòng này. Ngoài cái ghế và cửa sổ thì chẳng còn gì. Nhưng nơi này khiến em cảm thấy không an toàn.

Thật may mắn vì gã đã cho người dọn sạch cả tòa dinh thự vì lo tính tò mò của em sẽ dẫn em đến nơi không nên đến và thấy thứ không nên thấy. Thế nên nơi này sạch.

Cửa sổ không mở nhưng qua lớp cửa kính em thấy gì đó.

Gã cũng thấy rồi.

Giờ đã xập tối, và hạt tuyết đầu tiên đã rơi. Em mở tung cánh cửa rồ kéo Manjiro lại cạnh cửa sổ.

-"khi ước điều ước với hạt tuyết đầu tiên của mùa đông. Điều ước sẽ thành sự thật đó! "_em đọc nó trong một cuốn tiểu thuyết của loài người.

Và em bắt đầu ước nguyện. Còn gã thì nhìn em thật lâu rồi cũng thì thầm. -"mong cầu Takemichi Hanagaki sẽ không rời xa Manjiro Sano! "

Tuy nói là thì thầm nhưng lời này gã biết em có thể nghe. Gã nói cho em nghe chứ không phải thần linh nào cả.

Manjiro đi trước còn em theo sau. Dinh thự này quá nhiều ngã rẽ nên có nhiều chỗ em chưa đặt chân đến.

Khi trở về phòng khách Ran cũng thấm đẫm mồ hôi mà đi vào. Gương mặt tươi cười đầy gian xảo.

-"Michi-chan~"_nũng nịu gọi tên em còn dang tay muốn ôm ấp.

Dù em thích ôm và sẽ không từ chối một cái ôm ấm áp. Nhưng người cạnh em thì không. Rindou phía sau anh trai hiểu điều này.

Vài lần thấy Sanzu và Ran làm mấy việc trái với ý Boss nên bị đánh thừa sống thiếu chết. Dần tạo cho Rindou một sự lo lắng nhỏ. Anh nắm cổ áo anh trai lại để tránh trận đòn mới từ Boss.

-"nghiêm túc đi nii-chan! "_Rindou

Takemichi đang dang tay đáp lại cái ôm của Ran, có chút bất ngờ nhìn Rindou. Sao hôm nay anh khiến em có cảm giác xa cách.

-"xử lí xong rồi sao? "_Manjiro bóng gió một câu. Cố tình kéo eo em đến sofa. Em nhỏ con và nhẹ, gã kéo một cái liền ngã nghiêng theo gã ngã ngồi lên sofa. Chỉnh tư thế một chút vẫn là tay gã trên eo em.

-"vâng vâng vâng! Còn mua đồ ngọt cho Michi-chan nè! "_câu trước nói với Boss câu sau lại dụ em.

Manjiro càng tỏ ra âm trầm hơn.

-"đồ ngọt! "_em đỡ lấy túi giấy hắn đưa đến. Cho chiếc bánh phủ socola vào miệng ăn ngon lành. -"cậu mới giết người sao? "

Cả phòng im bặt. Em không nên nói như vậy. Càng không nên nói với thái độ thản nhiên như vậy.

-"sao vậy? Không phải giết 15 người sao? "_em hỏi một cách ngây thơ.

-"sao mày biết? "_Rindou hỏi dò.

-"mấy tiếng oán thán của "linh hồn mới" cứ văng vẳng đây mà. Nhưng không sao đâu! Vòng của tôi sẽ thanh tẩy lòng hận thù của linh hồn đau khổ! "_em nói với vẻ vui vẻ. Vòng chính là chiếc vòng trên đầu em.

-"vậy sao này tôi giết người xong có phải đến chỗ của Michi-chan thì sẽ không sợ nữa không? "_Ran buông một lời đùa cợt. Linh hồn oán giận gì đó hắn không sợ đâu.

Em ngước mặt lên nhìn Ran sau đó gật đầu. -"đúng rồi! Mà cậu đâu có sợ " dừng một chút lại tiếp lời -"nhưng tôi không thích quá nhiều tiếng than khóc đâu"

-"không phải thiên thần thì nên lương thiện sao? Sao Michi-chan không lo lắng người ta chết gì hết vậy? "_Ran hỏi em. Điệu bộ thản nhiên của em không giống thiên thần.

-"bởi vì thực thể thiếu mất cảm xúc "_em nói nhưng chẳng ai hiểu. Cũng chẳng ai chen vào bữa đồ ngọt của em.

Đại khái thì Takemichi là một thiên thần được tạo ra với sự gom góp tốt đẹp của đấng tạo hóa. Em là thiên thần cuối cùng được sinh ra cũng là hình hài mà ngài mất bao công sức nhào nặng.

Hoàn mỹ vô cùng.

Vì không muốn em nhiễm lấy thói hư tật xấu nên ngài đã tách lấy những cảm xúc tiêu cực như tức giận và buồn bả. Chỉ chừa lại sự vui vẻ cho em. Tách lấy cảm xúc cũng là tách lấy một nữa linh hồn của em. Cả cơ thể em thay vì được nhào nặng từ bùn đất thì lại được đắp lên từ năng lượng vĩnh hằng. Nên chỉ có một nữa linh hồn không ảnh hưởng gì đến em.

Ngài nhốt nữa linh hồn kia vào lồng sắt và để nó cách xa em.

Em luôn sống ở vườn thiên ngay từ khi mở mắt nên luôn hiếu kỳ về thứ ở bên ngoài. Vậy nên em không biết nói dối, không biết tức giận cũng không có cảm xúc tiêu cực gì. Em chỉ có sự hiếu kỳ.

Em sống không theo quy luật tốt xấu gì. Giống như ác quỷ thì không dùng thước đo của con người để đo lường sự xấu và cái tốt. Em cũng sống theo kiểu mọi thứ là lẽ hiển nhiên và không có tốt xấu.

Vả lại đấng tạo hóa cũng không dạy rằng em nên xen vào hay cứu giúp nhân loại. Để chúng tự sinh tự diệt. Chẳng ai dạy em nên thuyết giáo với con người về cái tốt hay cái xấu.

Việc con người làm là việc số mệnh phân phó cho họ. Không ai thay đổi được nó hay khuyên nhủ ai nên làm gì.

Khi kết thúc bữa đồ ngọt cũng là lúc Sanzu trở về. Gã đi vào trong rồi liếc nhìn em. Chỉ cuối đầu với Boss và bỏ lên phòng.

Vậy mà con sóc nhỏ lại nhanh nhão phi đến cạnh gã rồi ôm gã.

-"Haru-chan về rồi này! "_em thích ôm gã. Gã có màu tóc hồng tuy tính tình hơi cọc cạch như là người cho em đôi giày trắng.

-"bỏ ra đi cái thằng toàn mùi bùn này! "_Sanzu kéo em ra rồi quát lên. Còn em thì đu chặt cứng trên người gã.

-"thật bất công Sanzu được ôm còn Ran thì sao! "_thói chọc ghẹo lại lên. Chắc là muốn cùng ăn đánh với Sanzu cho có đồng có đội mà.

-"ôm! Ran-chan ôm!!! "_em buông Sanzu ra rồi nhảy về phía Ran.

Khác với Sanzu, Ran đã dang tay ra rồi tiếp lấy em. Ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của em chặt cứng.

-"Michi-chan thơm quá!!! "_hắn hít hà. Như cách hắn dụ dỗ mấy cô gà mới nhú. Đôi mắt lộ ra vẻ ham muốn.

-"buôn ra đi Takemichi! "_lần này anh lên tiếng không còn vì sợ Boss nữa, mà thật sự không chịu nổi cảnh này.

Em thật sự leo xuống nhưng lại ôm lấy tay Rindou -"Rin-chan cũng muốn ôm sao? "

Chưa để em ôm lâu. Gã đã ngoắc em đến -"Takemichi lại đây! "

Em ngoan ngoãn đi đên. Ngồi cạnh gã.

Rindou nuốt một ngụm nước bọt thầm mắng bản thân quá ngu ngốc. Bị em ôm thì cứng đơ người.

Em hất phần tóc phía sau gáy và chòm đến bàn lấy điều khiển tivi. Trương trình hoạt hình buổi tối của em đã đến.

-"Michi-chan! Cổ em bị làm sao vậy?"_Ran tinh mắt nhìn thấy vết hằn bàn tay trên cổ em. Takemichi xua tay như không quan tâm lắm còn bảo hắn yên lặng để mình xem tivi.

Nhưng Ran biết. Cả ngày hôm nay em ở cùng Boss. Cái này không thể em tự làm.

Sanzu quay về phòng và nhét một viên thuốc vào miệng.

Khác với lời đồn thì Sanzu không quá nghiện ngập. Gã dùng nó có chủ đích.

Khoảng thời gian Takemichi đến, khi mọi người đều giống như được thanh tẩy dần dần mà trở nên vui vẻ hơn. Gã lại phải dùng nhiều thuốc hơn mọi khi.

Đại khái thì gã căng thẳng khi nhìn em. Đôi chân trần của em lộ ra dưới lớp áo choàng dày nhưng ngắn. Em luôn cười khúc khích và không biết nổi giận. Nghe theo lời mọi người như một con cún ngoan.

Nhưng nếu chỉ nhìn em từ xa gã sẽ không căng thẳng đến vậy. Em luôn chạy đến khi nhìn thấy gã. Em thân thiết với gã hơn cả Mikey. Có lẽ vì em gặp gã đầu tiên, và vì đôi giày mà gã ném cho em.

Gã biết em không phải thằng nhóc mít ướt mà gã hay ví von như rác rưởi. Nhưng ở cạnh em gã không thể ngậm miệng và cứ buông mấy lời cay độc dù gã đã cố kìm cái tính của mình lại.

Khác với người ta hay tìm mấy thứ sạch đẹp cao sang. Sanzu cứ muốn lánh xa mấy thứ như vậy. Không thuộc về gã.

Và em là thứ cao ngất trời. Gã không với tới nổi.

Gã không muốn đùa giỡn như Ran.

Không tham lam chiếm lấy em như Mikey.

Không thổ lộ rỏ ràng như Rindou.

Gã chỉ muốn tránh xa em 3 phần sợ em dơ bẩn 7 phần vì không muốn hại em.

Một tên bất lương như gã lại sợ hại đời người khác.

Nằm dài trên sofa với bộ quần áo bẩn. Gã bắt đầu phê thuốc. Trong cơn mê mang gã chẳng kìm lại được hành động của mình. Cứ lăng rồi bò. Cửa phòng chợt mở mà gã không biết.

-"Haru-chan! "_đôi chân dài trắng nõn thon gọn đứng cạnh gã trông khi gã đang nằm dưới sàn nhà.

Từ từ nhìn lên và thấy đôi mắt xanh của em đang nhìn gã. Hiệu ứng của thuốc khiến gã nhìn thấy mấy trái tim hồng và trong mắt em thì hiện lên mấy hình trái tim khác.

-"Takemichi!!!!!!!! ~~~~"_thuốc khiến gã không làm chủ được mình và nhào tới ôm lấy em. Cái ôm rất chặt.

Em khó hiểu. Sanzu chủ động ôm em này.

Rồi gã bắt đầu hít hà. Khác với Ran có phần từ tốn, Sanzu lại tham lam vô cùng cứ hít lấy hít để. Tay rất không yên phận đặt lên mông em.

-"thơm quá!!!"_gã lầm bầm.

Em cười khúc khích không cảm nhận nguy hiểm mà lắc lư đầu để tránh hơi thở của gã. Gã khiến em thấy nhột vô cùng.

-"tao muốn chịch mày quá! Mày thơm thật đó! Tao nứng rồi này! "_Sanzu không giấu diếm gì mà cứ nói hết ra. Takemichi bị kéo nằm lên người gã ở trên thảm.

-"chịch và nứng là gì vậy? "_em trườn người dậy ngồi trên bụng gã. Tuy vậy thì em nhẹ nên gã không khó chịu.

Gã bỏ qua câu hỏi của em. Chú tâm một tay sờ mông em một tay thì bắt lấy tay phải em rồi hôn hít. Từ mu bàn tay đến lồng bàn tay và cả ngón tay.

Tay trái em chống trên ngực gã không hiểu gã đang làm gì. Nhưng em lại để ý đến mấy viên kẹo nhỏ trên bàn. Nắm một vài viên rồi bỏ vào túi áo khoác.

Manjiro từng nói em có thể ăn bất kỳ thứ gì em muốn.

Hư quá Takemichi! Đây không phải thứ em nên ăn.

-"Haru-chan! Trời lạnh lắm đừng nằm dưới sàn"_em quan tâm gã, bởi vì một chân của em thò ra khỏi tấm thảm nên em cảm nhận trực tiếp cái lạnh của sàn nhà.

Sanzu nghiên ngã bế em lên giường và ném giày của bản thân đi. Gã bắt đầu hôn lên chân em còn em thì đang xem mấy thứ mà em cho là đồ chơi được đặt khắp phòng gã.

-"um... Haru-chan đang làm gì vậy...? "_em hỏi. Tay vẫn đang nghịch cây súng lục.

Gã hôn thành vài đóa hoa trên bắp chân trắng nõn của em. Vài đốm bắt đầu đến đùi.

Sanzu không để ý đến lời em nói. Mê mang cắn mạnh vào bắp đùi trong của em một cái. Takemichi ăn đau liền nhíu mày, rụt chân lại.

Nhưng gã lại kéo lấy chân em. Để mông nhỏ cọ vào đũng quần đã nhô cao của mình. Còn rất khoái chí cười nhìn em.

______________________________
Đoạn cuối của Sanzu tôi viết khi đang buồn ngủ lười đọc lại. Ngày mai sẽ chỉnh sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip