xuân
Trên tay bế một đứa, dưới chân có một đứa ôm. Trông em như bà mẹ bỉm sữa chăm con nhỏ.
Đều đều khuấy nồi súp nóng, duy chuyển rất cực nhọc.
Em lay hoay chiếc khăn hồng quấn lấy Momo gần như rơi vào lửa trên bếp, nhưng may mắn là một bàn tay đã bắt được nó.
-"cẩn thận một chút! Bakamichi "_hắn đón Momo từ tay em, gương mặt lo lắng nhắc nhở.
-"Kaku-chan! Cảm ơn! "_em cười.
Kasaki vẫn bám chặt chân em, nó không buông và nhắm chặt mắt như sợ thả tay ra em sẽ bỏ nó. Momo bị bế đi cũng rục rịch muốn thức.
-"mày bế nó đi! Để tao nấu cho! "_Kakuchou nhanh chóng đưa lại Momo cho em rồi cướp lấy chiếc thìa gỗ. Hắn sợ tiếng trẻ con khóc.
-"gần xong rồi cho ra đĩa hộ tôi nha! "_em bế lấy Momo, đung đưa để bé lại ngủ.
Nơi này là Phạm Thiên, là tổ chức tội phạm không phải tổ ấm gia đình. Đồ dùng cho trẻ em tất nhiên là không có.
Em vừa cho Momo uống sữa, vừa dỗ dành Kasaki để nó ăn súp. Để hai đứa nhỏ no bụng xong, em lại khó nhọc ra ngoài vườn. Để Kasaki gối đầu lên chân em. Em hát để ru nó ngủ.
Buổi trưa êm đềm.
"Bọn nhóc đó thật phiền phức! "_gương mặt vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc, lời nói thốt ra có phần chán ghét. Gã đứng sau cửa kính. Nhìn em chăm sóc bọn nhỏ rất ân cần, tâm tư nổi lên ghen ghét.
-"ngài có muốn tôi giải quyết bọn chúng chứ? "_Sanzu cung kính, chỉ cần một hiệu lệnh từ đức vua. Mãnh tướng sẵn sàng xung trận. Chỉ cần một mệnh lệnh của chủ nhân. Con chó sẵn sàng cắn người.
Gã trầm ngâm. -"không phải bây giờ"_dù giết chết đám nhóc kia chẳng phải chuyện to tát gì. Và gã rất muốn làm vậy. Nhưng gã đủ thông minh để hiểu bọn nhóc đó có thể cầm chân em một cách tốt hơn. Có lẽ bọn nhóc đó sẽ trở thành sợi xích tốt.
Nhưng rồi...
Gun chết...
Con bé đáng thương chết thật thê thảm.
Tay chân đứt lìa máu me đầy người.
Nước mắt lăn dài miệng há hốc.
Tóc dài rối ren, mắt đỏ ngầu.
Dòi bọ lúc nhúc khắp cơ thể...
Satomi Gun chết ngày xx
Em đờ đẫn. Nhìn đứa nhỏ nằm trên đất. Cơ thể nhỏ nhắn chưa kịp ôm lấy em đã không còn nguyên vẹn. Nó nằm đó... Và cô đơn.
2 tuần trước... Sau giấc ngủ trưa của Kasaki và Momo. Gun đã tĩnh lại trên giường. Con bé đăm đăm nhìn em có vẻ cảnh giác. Ôm lấy đầu Kasaki như muốn giấu thằng bé đi. Khi con bé nhận ra em út của con bé đang nằm trong chiếc nôi gần đó, nó đã chòm tới dù chân vô lực.
-"muốn gì? "_con bé có cảm giác em không xấu. Nhưng thế giới quá nguy hiểm để con bé tin vào trực giác của chính mình.
-"một nụ cười thì sao? "_em trêu nó một chút. Kasaki lao đến rồi bám lấy đùi em.
Con bé cẩn thận nhìn em nó trong nôi và cả đứa em thứ đang bám víu vào người kẻ khả nghi. Bọn nhỏ sạch sẽ và no bụng, được chăm sóc đàng hoàng.
Khóe mắt con bé nóng lên, đỏ hoe. Con bé không khóc, nó sụt sịt rồi chùi đi chút nước mũi. -"người là thần sao? "_thái độ nó thay đổi, nó nhớ ra trước khi nó ngất. Nó nhìn thấy một thiên sứ.
-"một sứ giả thì sao? Ta thích em hiểu theo nghĩa đó! "_em cười. Ngồi cạnh Gun .
-"không! Người là thần... "_ừ thì em là thần. Đối với con bé, em hơn cả đức tin bao người cung kính. Những vị thần trên cao bỏ quên nó còn em thì bao dung nó. Em nhìn thấy con bé, để nó cảm nhận sự chở che.
Những tưởng ba đứa nhỏ sẽ được hạnh phúc. Nhưng chỉ hai ngày sau khi Gun có thể xuống giường, con bé đã rời khỏi Phạm Thiên.
Con bé không biết nơi nào là nguy hiểm nơi nào là an toàn, con bé chỉ đi để em mình được hạnh phúc. Gun biết nơi có Takemichi bọn trẻ sẽ được hạnh phúc. Con bé quên mất mình cũng là một đứa trẻ.
Rồi hai tuần sau em thấy con bé chết.
Chết trên đất cát lạnh lẽo.
Manjiro đứng phía sau em, gã là người thông báo cho em đã tìm thấy Gun. Để em vui mừng ôm lấy hai đứa nhỏ đến đó. Nhưng thứ trước mắt có lẽ là thứ mà cả đời Kasaki sẽ không quên.
Em để thằng bé lại trên ghế xe nhưng đủ gần để nó nhìn rỏ chị nó chết trên đất. Thằng bé còn quá nhỏ để nhìn.
Tất cả đều là trẻ nhỏ.
-"sao con bé lại chết... "_hỏi nhỏ giọng. Lần đầu tiên em không còn cười nữa. Giọng nói khô trầm không rỏ vui vẻ hay buồn rầu.
-"người của hoa anh đào... Trò xé xác trẻ con là trò tiêu khiển hàng đầu của con ả Sakura! "_Ran đáp. Không bất ngờ, gần đây số trẻ chết tăng nhanh đáng kể. Từ khi kẻ cầm đầu mới của Hoa Anh Đào lên cầm quyền. Bọn trẻ luôn mất tích vài ngày và chết gần địa bàn của chúng. Một đứa nhóc lang thang là con chuột dễ bị xé xác.
-"người lần trước?? "_em hỏi. Em rỏ chứ là cô ta chứ chẳng ai. Vì quanh cô ta luôn có những chiếc bóng nhỏ.
-"ừ! "_Rindou đáp, gã khoác cho em chiếc áo ngoài.
Bắt đầu mùa xuân bằng một cái chết. Lạnh lẽo và đau buồn.
Gun được gói ghém trong cơ thể em. Tay chân con bé được em cẩn thận nhặt lại. Chiếc áo choàng trắng bao lấy cơ thể con bé. Cái ôm đầu tiên em cho Gun là khi nó đã chết. Takemichi không quay lại xe. Để bọn nhỏ về nhà trước.
Ở trên xe, Kasaki ôm chặt đứa em nhỏ, nó không có khóc lóc. Nhưng đứa bé òa khóc nức nở như thương tiết cho người chị dù bé chưa tròn một tuổi.
-"mày định làm gì tiếp theo? "_Sanzu hỏi. Lâu rồi gã không nói chuyện với em, gần đây gã cố tránh xa em. Lần này thì không.
-"tôi không biết! "_em cuối mặt. Nhìn phần tóc lộ ra khỏi chiếc áo bọc con bé.
-"hay giết con ả đó đi! "_Sanzu kề gương mặt lên vai em. Một lời thách đố. Gã vừa dùng ít thuốc khi đến đây nên hành động cũng phóng khoáng vô cùng.
-"câm miệng đi! Take không làm vậy đâu! "_Rindou ngắt ngan lời gã. Anh không mong bàn tay ấy vướng máu.
-"tại sao không? "_em đáp. Nhiều người nghĩ thiên thần trong sạch không làm hại con người. Nhưng cái gì cũng cần lý do.
Anh giật mình. Đúng vậy! Tại sao không? Em không có cảm xúc tiêu cực, không cơn hận thụ. Vậy sẽ không có lý do để hại ai. Nhưng em cũng không có lý do yêu thương hay tha thứ cho ai cả. Có lẽ là Rindou quá tự đề cao mình rằng anh hiểu được em.
Sanzu phá lên cười. Trong đêm đen thì tiếng cười này rùng rợn hơn bất kỳ thứ gì. -"muốn tao chỉ cho mày nơi con khốn đó ở không? Gần đây thôi! "_sau trận cười là vài lời của gã.
-"không cần! Không phải bây giờ"_em đáp.
Như cái sát trước đó. Em lại an táng Gun trong vườn cùng một đóa hồng đỏ chói.
Hôm đó mưa rất lớn.
______________________________
Tôi nghỉ lễ hơi lâu nhưng đã trở lại đây. Phần này chỉ bằng 1 nữa những phần trước là vì kể từ chap sau. Cảm xúc của em sẽ có mạch thay đổi, dù là một chút.
Cũng có thể tôi sẽ dừng khá lâu vì cần tiếp tục một câu truyện khác. Nếu hoạt động nhiều truyện một lúc. Mọi thứ sẽ rối loạn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip