2. Rung động rồi
Trời xanh, mây trắng, gió trong lành càng khiến con người ta muốn ngủ thêm chút nữa. Tôi lăn người trên giường, với tay lấy điện thoại để tắt báo thức, đã sáu giờ rồi.
Tôi muốn thức lắm chứ, nhưng cái chăn nó cứ níu kéo tôi lại dường như không nỡ. Thôi thì con My này cũng không muốn phụ lòng nó, ở lại với nó thêm mười phút nữa, chỉ mười phút nữa thôi.
"Con My! Sáu giờ rưỡi rồi đó, mày chịu thức chưa?", Mẹ tôi đứng ngoài phòng đập cửa không ngừng, gọi vọng vào đánh thức tôi.
Nghe vậy, tôi hoảng hồn bật dậy. Chẳng phải chỉ ngủ mười phút thôi sao? Sao lại thành sáu giờ rưỡi rồi!?
Để không trễ, tôi vội phi ra khỏi phòng, vệ sinh thay đồ với tốc độ chóng mặt. Khi chạy ngang bếp mẹ cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi.
Khi ra lấy xe, tôi mới cầm chiếc điện thoại trên tay, vừa mở màn hình lên thì... chỉ mới sáu giờ mười lăm!?
Tôi lúc này mới biết là mình bị lừa, hậm hực chạy ra sau bếp tìm mẹ, "Mẹ! Sao nãy mẹ nói sáu giờ rưỡi rồi?"
"Nói vậy mới được bữa mày thức sớm, lại ăn sáng cái rồi đi học, bữa nào cũng để sát giờ rồi mới đi, có bao giờ mày ăn sáng đâu", mẹ nói xong, cầm trên tay tô phở bò thơm phức đặt trên bàn.
"Ỏ, sao mẹ biết con đang thèm phở vậy?", Thấy món ăn yêu thích của mình tôi liền đổi giọng ngọt ngào với mẹ.
"Một ngày mày đòi đi ăn mấy lần không lẽ mẹ không biết, ở nhà tự làm ăn xứng đáng hơn không?", Sau đó mẹ trụng thêm một tô nữa rồi ngóng ra sau vườn, "Rồi thằng già đó có đi vô ăn không?"
Vâng, mẹ đang gọi cha tôi đó.
Cha tôi sáng sớm đã ra sau vườn làm này làm kia. Nghe mẹ gọi cha lập tức có mặt, "Em hết thương anh rồi hả?", Cha vừa vào đã giở giọng nũng nịu, chắc là sáng sớm chưa bị chửi lần nào nên thèm ấy mà.
"Thương bà nội mày, vô ăn với con đi kìa", như thường lệ, mẹ lại mắng yêu cha, đúng ý đồ của cha quá còn gì.
Ở trong cái nhà này mười mấy năm, tôi cũng đã quá quen với cảnh này rồi. Vừa cắn cái trứng gà béo ngậy vừa nghĩ... Con người có tình yêu thật là khó hiểu.
Khi ăn xong thì đồng hồ cũng điểm ngay phút ba mươi. Tôi xách cặp, leo lên chiếc cub màu xanh ngọc của mình thẳng tiến đến trường.
Sau mười phút tôi cũng đã dừng lại ngay bãi giữ xe. Tiện tay chỉnh áo quần lại tươm tất rồi mới bước vào trường.
Vừa bước qua cổng đã thấy Thảo đang đi phía trước, tôi chạy nhanh đến vỗ vào lưng nó rồi cả hai cùng nhau đi về lớp.
"Rồi mày có định qua đó lấy lại quạt cho tao không?", Thảo chính là đứa đầu tiên nhắc đến việc đấy.
"Hehe, hồi hôm tao đã nghĩ kĩ rồi", tôi vừa nói vừa tỏ ra vẻ bí ẩn.
"Sao? Mày định tiết nào đi?", Thảo nó vẫn ngây ngô không biết gì, vẫn nghĩ là tôi sẽ đi.
"Ông bà ta có câu: đồ của mình, mình tự tìm lấy"
"Ông bà nào nói câu đó? À... tao hiểu mày rồi", Thảo vừa bắt bẻ tôi nhưng sau đó lại hiểu được ẩn ý của tôi.
"Nhưng mày phải đi cùng tao! Dù gì người ảnh muốn tìm là mày mà."
Suy cho cùng thì cuối cùng tôi vẫn phải đi, không tài nào chối được. Thôi được rồi! Tới đó tôi sẽ núp sau lưng Thảo, sẽ không ai thấy tôi cả, không một ai!
"Lê Võ Trà My, hai điểm!"
Vào tiết hoá, giọng cô Huệ thốt lên như nhát dao đâm vào tim tôi. Không ngờ vừa mới kiểm tra hôm qua, hôm nay đã có điểm rồi.
"Kiểm tra đợt này tệ quá nha My, lần sau cố gắng hơn nhe!", Cô Huệ câu trước vừa chê câu sau lại động viên tôi. Thôi, chắc là vừa đấm vừa xoa.
"Dạ...", Tôi rầu rĩ trả lời cô rồi gục xuống bàn. Con Thảo kế bên cứ cầm tờ kiểm tra sáu điểm khè tôi, nóng máu thiệt sự!
"Sao mày nói mày chưa học bài? Hả!?", Tôi bất bình dò hỏi con Thảo, rõ ràng bọn tôi đều không học bài mà!
"Do không học bài nên tao mới được có sáu điểm đó", nó lại giở cái giọng thảo mai để chọc quê tôi.
Tuy nói vậy nhưng tôi thừa biết Thảo nó học giỏi hóa hơn tôi. Cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
Lát sau khi hết tiết, Thảo nó đã vội kéo tôi qua lớp 12A2. Cả hai đứa tôi đứng thập thò trước cửa, Thảo ngó đầu vào tìm cái anh hôm qua, còn tôi thì chỉ đứng sau lưng nó không dám cho ai thấy.
Chưa đợi Thảo tìm thấy, một chị ngồi bàn đầu đã tiến đến hỏi chúng tôi đang muốn tìm ai. Thì cũng đúng thôi, tự nhiên có hai đứa ất ơ đứng lấp ló trước cửa lớp người ta, trong khả nghi vãi ra ý.
Cả hai bối rối nhìn nhau, không biết nên trả lời sao vì đến giờ vẫn chưa biết tên của anh đó. Con Thảo không nói không rằng liền lôi tôi lên trước để ứng phó.
"A! em muốn tìm anh viết confession hôm qua để lấy lại cây quạt ạ", rơi vào thế bí, tôi chỉ biết nói thế và ôm hi vọng chị ấy sẽ hiểu.
"À à, chắc là thằng Hoàng đấy."
Chị ấy vừa quay xuống định gọi anh Hoàng thì thấy ảnh đã đứng ngay sau lưng. Chị chỉ nói giao bọn tôi lại cho ảnh rồi về chỗ ngồi.
"Trà My đúng không? Đây, anh trả lại cây quạt", Hoàng đứng đối diện tôi, anh hỏi rồi đưa cây quạt trên tay cho tôi.
"Dạ, em cảm ơn... Mà sao anh biết tên em vậy!?", Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hoàng, hình như mình vẫn chưa cho ảnh biết tên mà!?
"Tên Facebook của em á, Lê Võ Trà My đúng không? Hồi hôm anh có kết bạn nhưng chưa thấy My trả lời."
Nghe anh nói vậy, nỗi sợ cũng vơi đi. Tôi cố gắng lục lại những kí ức tối qua, hình như lúc đó thật sự có người kết bạn với mình.
"A! Bùi Nguyễn Huy Hoàng là anh á hả?", Tôi búng tay nhớ ra, thì ra tài khoản lạ ấy là anh, không ngờ tôi lại quên mất nó.
"Ừ, anh đó, My không biết hả? Anh cứ sợ My không thích nên bơ anh luôn rồi chứ", Hoàng vừa nói vừa gãi gãi đầu.
"Tại... tại em ngại người lạ nên không dám đồng ý á, bỏ xó đó xong cái quên luôn, hì hì", tôi vừa giải thích vừa nở nụ cười để che đi sự ngượng ngùng của mình.
Đúng là tôi ngại phải giao tiếp với người lạ, nhưng khi nói chuyện với anh tôi lại thấy vừa an tâm vừa bối rối. Có thể là do... tôi đã rung động một chút nào đó ở anh.
"Không sao, cẩn thận vậy cũng nên mà... Mà sao hôm qua My lại chạy thế?"
"Đúng rồi, tại lúc đó anh tính giơ tay đánh em mà!", Tôi nhớ ra liền nói thẳng với Hoàng.
Đứng nói chuyện từ nãy giờ làm tôi quên mất luôn dáng vẻ đáng sợ của Hoàng ngày hôm qua. Rõ ràng anh là người đã định đánh tôi, giờ lại nói chuyện vui vẻ đến thế, có khi nào tôi đang bị anh thao túng tâm lý không!?
"Đâu có! Lúc đó anh chỉ muốn huơ tay nói mình không sao thôi", Hoàng lập tức xoá bỏ hiểu lầm của tôi, anh làm lại động tác huơ huơ tay để cho tôi hiểu.
"À... chắc tại... lúc đó em hoảng quá, tay anh sao rồi?"
"Bị xước có chút xíu thôi mà, nó không sao đâu."
Tôi lúc này cũng không còn gì để nói với Hoàng, chỉ ậm ừ rồi liếc mắt sang chỗ khác. Con Thảo sau lưng im lặng từ nãy giờ chợt kéo kéo áo tôi, tôi hiểu ý liền lùi ra sau cho nó nói nhỏ.
"Tự nhiên đứng trước cửa lớp nói chuyện nguyên buổi, người ta nhìn quá trời kìa."
Nghe nó nói tôi mới sực nhớ ra là mình đang đứng trước cửa lớp người ta. Tôi cẩn thận đảo mắt xuống nhìn cả đám người đang hóng chuyện kia, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào ba đứa chúng tôi.
Quá sợ hãi, tôi vội lấy đại một cái cớ để tạm biệt Hoàng. Khi vừa quay lưng đi thì bị Hoàng gọi lại.
"My muốn học hoá cùng anh không?"
"Học hoá ạ?"
Thấy tôi đang không hiểu, Hoàng liền cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi, "Lúc nãy đi ngang anh có nghe thấy điểm kiểm tra hoá của My, anh thấy nó hơi thấp á, nếu My chịu thì để anh dạy kèm cho, miễn phí luôn."
Thánh thần thiên địa Như Lai Bồ Tát ơi! Lí nào lại có sự trùng hợp đến vậy!? Đi ngang lúc nào không đi, lại đi ngang lúc đọc điểm của mình!
Ngay lúc này, tôi cảm giác đầu mình nóng gần như muốn nổ tung, "Em... em sẽ về suy nghĩ lại!"
Nói rồi tôi lại kéo con Thảo chạy một mạch về lớp. Quê quá, quá là quê rồi! Vừa mới rung động với người ta, giờ lại để ấn tượng không tốt trong mắt người ta rồi! Có khi nào ảnh đang nghĩ mình là đứa ngáo ngơ học siêu dở không!?
Mặt tôi bây giờ siêu siêu nóng, vành tai cũng ửng đỏ cả lên. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cái cảm giác này.
"Mày sao vậy? Nãy ảnh nói với mày cái gì á?", Con Thảo lúc này hết sức tò mò, nó sáp sáp vào tôi gặn hỏi cho bằng được.
"Ảnh... ảnh biết điểm hóa của tao mày ơi", tôi ôm chầm lấy Thảo thút thít không ngừng, không lẽ đây là cảm giác đối với crush sao? Không, cũng có thể là do tôi quá nhút nhát, chỉ bị quê thôi mà đã phản ứng như vậy rồi!
"Tưởng gì, thì có sao đâu má, lấy lại quạt rồi thì còn liên hệ gì nữa đâu, không lẽ mày thích ảnh?", Thảo đợi mãi không thấy tôi trả lời cũng vừa hiểu vừa không dám tin, "Thiệt á hả!? Mày thích anh Hoàng!? Trà My có crush thiệt rồi nè!" Nó thậm chí còn kích động hơn cả tôi.
"Ảnh bảo có thể dạy kèm cho tao nữa kìa!", Tôi ngóc đầu dậy, dường như vẫn chưa bình tĩnh được chút nào.
"Ê được nha, hình như là dân học giỏi đó mày! Biết tận dụng cơ hội đi", Thảo vừa nói vừa cầm quạt quạt cho tôi.
"Ý mày là tao đồng ý cho ảnh dạy tao á hả?"
"Mạnh dạng lên mới theo đuổi được crush chứ mày, sẵn tiện lấy gốc hoá luôn! Một công đôi việc, mày lời đó."
Càng nghe Thảo nói, tôi càng bị cuốn vào kế hoặc cưa crush của nó. Cuối cùng tôi cũng lựa chọn tối nay sẽ đồng ý cho Hoàng dạy kèm.
Cả buổi học hôm đó của tôi đều không tập trung nổi, đầu óc cứ như lên mây gặp máy bay vậy. Bởi mới thấy, giáo viên phụ huynh cấm học sinh yêu sớm quả là sáng suốt!
Tối đến, học hành xong xuôi cũng là lúc tôi được ôm chiếc điện thoại yêu dấu. Việc đầu tiên là đồng ý kết bạn với Huy Hoàng, sau đó thì nhắn tin cho ảnh.
Viết xong dòng tin nhắn, tôi chứ ngập ngừng không thôi, cứ để đó mà không dám gửi.
Lát sau, Thảo nó nhắn tin cho tôi, nói là việc cực kỳ quan trọng. Khi tôi hỏi thì nó liền gửi bảng điểm học sinh giỏi hoá cấp tỉnh năm trước sang, thấy vậy tôi liền vào xem thử. Quả nhiên, đập vào mắt tôi là cái tên Bùi Nguyễn Huy Hoàng đạt giải nhì sáng chói.
Ngay lập tức, tôi bấm gửi dòng tin nhắn ấp ủ từ nãy đến giờ cho anh:
[ Về chuyện dạy kèm hồi sáng, em thì không có vấn đề gì đâu, nhưng như vậy có phiền anh quá không ạ? ]
Không lâu sau, Hoàng cũng đã nhắn lại:
[ Không sao đâu.
Anh dạy cho em sẵn ôn lại kiến thức cũ luôn ấy mà. ] Kèm theo sticker chú thỏ nhảy múa.
Tôi vừa đọc cũng vô thức bật cười. Con thỏ nhìn nó cứ ngáo ngáo ý, dễ thương thiệt sự!
Sau đó bọn tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau đến tận nửa đêm. Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai đứa đang thân dần theo thời gian, giờ tôi và ảnh cũng đã xưng hô với nhau bằng tên mà chẳng chút ngại ngùng gì rồi!
Thoáng chốc đã đến ngày chủ nhật, có thể do bọn tôi chỉ toàn nhắn tin cho nhau, trên trường lại ít chạm mặt nên tôi đã rất hồi hợp khi đi gặp anh. Hai đứa tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần trường để học, thú thật đây là lần đầu tiên tôi học cùng bạn ở quán cà phê, điều tôi càng mong đợi hơn chính là cảm giác được đắm chìm vào thế giới chỉ riêng hai đứa.
Tôi hí hửng bước vào quán, đảo mắt khắp nơi để tìm Hoàng. Cuối cùng thì cũng tìm thấy anh, có vẻ anh đang rất tập trung để soạn lại bài dạy cho tôi. Khi vừa chạy đến, đột nhiên cơ thể tôi cứng đờ ra, như muốn chết lặng tại chỗ. Giống như mình đang trên đỉnh của sự kỳ vọng rồi lại rơi xuống cái đáy của nỗi thất vọng... khi thấy anh đang ngồi cùng một chị khác. Đây chẳng phải là cái chị chung lớp với Hoàng hôm thứ ba sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip