Chương 12: Ra cửa phải xem hoàng lịch

Đường xá tấp nập, Thanh Hiên kiếm tông và Cố Giai đường va chạm nhanh chóng truyền đi khắp nơi. 

Hách Liên Chi động thủ bị Sở Hoành ngăn cản, đa số mọi người đều cảm thấy sảng khoái, đám đệ tử thế gia nhìn người bằng nửa con mắt quả thực khiến người ta căm giận. Thế nhưng lời đồn sao có thể đơn giản như vậy, người nhàn rỗi đoán già đoán non, còn nói đến trên người Tiêu Tử Du, nói đệ tử Thanh Hiên lần này tới, một chiêu của tu sĩ Thuận Nhập cảnh cũng không đỡ nổi. 

Sở Hoành nghe được đồn đại này cũng không biết làm sao, tuy hắn thiên tư hơn người nhưng tuổi tác không lớn, cứng rắn thế nào thì thỉnh thoảng cũng lộ ra chút nóng vội không đúng tuổi, lần này vội vàng chắn trước Tiêu Tử Du, chỉ có thể nói là quan tâm tắc loạn, hành xử có hơi không đúng mực rồi.

Tiêu Tử Du không bị một hồi náo loạn này làm phiền, từ trong túi giấy lấy ra một cái bánh màu xanh hình chiếc lá đưa cho Sở Hoành, bánh bao căng mịn khả ái, còn tỏa ra hơi nóng thơm ngọt. Sở Hoành liếc nhìn túi bánh, còn một con thỏ trắng và một bông hoa, Tiêu Tử Du trở tay túm miệng túi lại giấu ra sau lưng.

Mặc tông phục ra phố dạo quả thực quá phô trương, Sở Hoành định trở về đổi sang thường phục lại nhận ra Tiêu Tử Du trước giờ đến mặc đồ lấy từ Phục Vân đường liền thẳng tay đuổi ba người Hoàng Chính Hy về, chính mình dắt sư đệ đến thương phố trong thành.

Bát Nhã các là thế lực thương nghiệp lớn trên đại lục Thương Lương, Bát Nhã tú phường tuy hàng hóa đắt đỏ nhưng chắc chắn không lo mua phải hàng thứ phẩm. Bát Nhã tú phường chiếm một tòa lầu các ba tầng rộng rãi, phía dưới thì buôn bán với phàm nhân, hai tầng trên là hàng hóa cho tu sĩ. 

Hai người Sở Hoành vừa bước vào liền có một cô nương thanh tú ra tiếp đón, người làm ở nơi này nhãn lực đều tương đối tốt, lập tức nhận ra thân phận của họ. Thiếu nữ tươi cười đón tiếp, nhanh nhẹn dẫn đường, còn chủ động giới thiệu các loại vải vóc và y phục may sẵn.

Pháp y của tu giả, không chỉ chất liệu đặc biệt mà còn tùy vào phẩm cấp của vải dệt, có thể khắc lên một ít phù văn kháng nước chống lửa. Tú phường tất nhiên không thể làm ra pháp bảo Thiên cấp Địa cấp gì nhưng một ít phù văn đơn giản thì chỉ cần chi đủ tiền liền có thể.

Tiêu Tử Du vuốt lên vải, vừa nghe tên năm bảy loại tơ dệt khác nhau thì y liền rối, chỉ cảm nhận được thứ dưới tay có ấm có lạnh, dày mỏng nặng nhẹ khác nhau, loại thì mịn như tơ, loại thì nổi lên vân thêu, y phục may sẵn ngắn dài đa dạng, từ phóng khoáng nhẹ nhàng đến cầu kì hoa lệ. Thiếu nữ nhiệt tình nói không ngừng, Tiêu Tử Du nghe đến có chút hôn mê, bối rối nhìn Sở Hoành.

Y phục chất vải thượng phẩm sẽ không có sẵn, cần đặt trước rồi lựa chọn phù văn khắc lên. Sở Hoành lấy trước hai bộ, lại đặt thêm mấy tấm vải, liệt kê ra các yêu cầu. Thiếu nữ hai mặt sáng bừng, lập tức nhanh tay ghi lại, còn gọi người lên lấy số đo của Tiêu Tử Du. Đơn hàng này có thể bằng nửa tháng kinh doanh, là một sinh ý lớn, đệ tử đại tiên môn bình thường cũng không xuất thủ hào phóng như vậy.

Tiêu Tử Du thay ra y phục mới, màu sắc trầm hơn, lưng eo siết chặt, vạt áo không dài, cả người càng thêm hăng hái đĩnh đạc, thiếu nữ đứng lên cạnh ánh mắt sáng lên, tấm tắc khen ngợi không dứt. Sở Hoành thay sang hắc y, thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng xa cách, chính hắn cũng phải mua thêm quần áo mới. Thật không có cách nào, vì mấy năm nay cao lên quá nhanh, mỗi lần hạ sơn đều phải đi mua y phục, về phương diện này thường thức của Sở Hoành vẫn khá hơn Tiêu Tử Du rất nhiều.

Trong thành vẫn còn nhiều nơi thú vị, sau khi báo địa chỉ tòa phủ đệ mà Thanh Hiên kiếm tông đang trụ thì hai người liền tiếp tục đi dạo. 

Các mặt tiền nhỏ bán đồ thủ công mỹ nghệ, những quán ăn bên đường mang phong vị khác lạ, cứ cách một đoạn lại có điểm cho thuê thuyền ngắm cảnh trong thành,... Tiêu Tử Du mỗi nơi đều ngắm nhìn mấy hồi, tới quá trưa mới chọn một trà lâu thanh nhã nghỉ chân.

Không nghĩ tới, hôm nay đã định trước là một ngày không yên ổn. 

Hai người vừa bước vào cửa lại cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, lập tức nhảy ngược về sau. Trước mặt một cái bàn bay xuống, "Ầm!" một tiếng, vỡ nát. Tiêu Tử Du hơi giật mình, lại tò mò nhìn vào trong, thế nhưng lại là ba đệ tử Thanh Hiên đang cùng một nhóm người dương cung bạt kiếm*.

(*Dương cung bạt kiếm: tình hình căng thẳng, hai bên vào trạng thái sắp đánh nhau.)

Diêu Ngọc tức giận gương mặt xinh đẹp vặn vẹo. Nhóm người Ngưng Chỉ môn các nàng chờ đợi ở trạm dịch gần trưa mới ra được, tích một bụng ấm ức phiền chán, vào thành còn phải chen giữa một đám đông hồi lâu mới xem được sắp xếp khi đấu. Oan gia ngõ hẹp thế nào, vừa vào trà lâu liền gặp đệ tử Thanh Hiên, giờ này khách khứa đông đúc ồn ào, Diêu Ngọc vừa liếc mắt đã nhận ra ba đệ tử Thanh Hiên kia, chỉ dụng tâm nghe họ nói gì. 

Cái gì mà "Thứ tự thi đấu đã được gửi đến", "Người ở Nam viện đấu với đệ tử Ngưng Chỉ môn", rồi "Tô Quán là ai, chưa từng nghe qua".

Tô Quán là thủ tịch đệ tử của Ngưng Chỉ môn, ba mươi lăm tuổi đã ở Nguyên kỳ Cẩn Dương cảnh, có thể xem là niềm kiêu ngạo của Ngưng Chỉ môn các nàng. Trong mắt Diêu Ngọc, Tô Quán chỉ còn một chút là tiến vào Lung Huyền, chậm hơn mấy năm cũng không tính là gì, danh tiếng Tô Quán ở các môn phái bậc thấp của Tây địa rất cao, đệ tử Ngưng Chỉ môn đi trong vòng quan hệ hạn hẹp ấy, còn nghĩ sư huynh hẳn phải ngang với Sở Hoành của Thanh Hiên, Hách Liên Mạc của Cố Giai đường hay Lâm Thiếu Kỳ của Trùng Luân. Không nghĩ tới người ta căn bản đến cả môn phái của họ cũng không nhận ra.

Diêu Ngọc đang nghẹn một bụng hỏa khí nghe mấy lời này liền bạo phát, thình lình nâng tay, muốn hất bàn vào người ta. Ba đệ tử Thanh Hiên tuy bị bất ngờ nhưng tu vi cao hơn Diêu Ngọc rất nhiều, một người ra tay, cái bàn bị hất tung trực tiếp bị đẩy sang một bên, văng thẳng ra ngoài, khí thế kia làm Diêu Ngọc hỏa khí đầy đầu cũng hoảng sợ mà chạy trối chết về chỗ đồng môn. Mọi người đều ngây ngẩn nhìn nữ nhân đang nghiến răng nghiến lợi này, không ai hiểu chuyện gì.

Diêu Ngọc đứng giữa đồng môn, lá gan lại bành trướng lên, còn cảm thấy bản thân phát giận rất có lý, hung hăng trừng mắt: "Thanh Hiên các ngươi khinh người quá đáng."

Ba người không hiểu nàng ta phát điên cái gì nhưng chuyện động thủ này quả thực làm người ta mất hứng. Trong ba người có hai nam tử là đệ tử Thương Kiến phong đều nhíu mày không nói, tư thái động thủ không động khẩu, nữ tử đứng giữa thanh nhã xinh đẹp, là đệ tử Thính Tuyết phong nhíu mày bước lên trước. Địa giới của Thanh Dư phái và Đề Ô tự, Thanh Hiên trước nay không làm người khác khó xử, sẽ không động thủ ở đây.

Nữ tử nói: "Không biết đạo hữu có ý gì?"

Diêu Ngọc tức giận lên án: "Các ngươi vừa nói gì, quên nhanh như vậy sao? Dám làm không dám nhận?"

Nữ đệ tử nhíu mày, thái độ Diêu Ngọc gay gắt không nói lý, nàng hạ xuống uy áp cảnh giới, Cẩn Dương cảnh không tính là hơn người gì nhưng một đại cảnh là một rãnh trời, Diêu Ngọc mới ở Thuận Nhập cảnh sắc mặt lập tức tái nhợt, hai tay phát run. Tiểu môn tiểu phái không có nhiều đệ tử dưới ba mươi lăm tuổi đã vào được Cẩn Dương cảnh, đám đồng môn xung quanh không áp chế được nữ đệ tử Thanh Hiên, lớn giọng: "Ỷ thế hiếp người, khi dễ một tiểu bối vẻ vang lắm sao?"

Nữ đệ tử cười nhạt, ánh mắt cũng lạnh xuống, giọng nói lại lộ ra châm chọc thản nhiên: "Trong Luận võ hội e rằng đều là tiểu bối của vị cô nương này đi."

Đệ tử Thính Tuyết phong quả thực miệng lưỡi sắc bén, vừa nói liền ra lời độc, Diêu Ngọc ba mươi lăm tuổi còn ở Thuận Nhập cảnh, cũng không biết lấy cái can đảm ngu ngốc ở đâu trước mặt người khác giương oai diễu võ. 

Lúc này, một nam tử cao gầy đi đến, bước lên trước chắn lại uy áp của nữ đệ tử. Người này mặt mũi anh tuấn nhưng đuôi mắt nhọn hơi chếch lên, thoạt nhìn không quá đại khí rộng lượng.

Diêu Ngọc như bị bắt nạt, kéo tay người kia ủy khuất bằng trời, nũng nịu gọi: "Sư huynh."

Người này chính là Tô Quán. Gã kéo Diêu Ngọc lùi lại, hỏi: "Có chuyện gì?"

Diêu Ngọc uất ức nói: "Bọn họ hạ thấp chúng ta, khinh người quá đáng."

Ba đệ tử Thanh Hiên không hiểu chuyện gì, nghi vấn đầy đầu nhìn nhau, nữ đệ tử nhướng mày: "Ngươi là ai vậy? không quen không biết, ra tay động thủ trước còn mở miệng mắng người, ác nhân cáo trạng."

Diệu Ngọc nghĩa chính ngôn từ* lớn giọng: "Chúng ta chính là Ngưng Chỉ môn, các ngươi vừa nói gì hiện tại đều quên mất?"

(*Nghĩa chính ngôn từ: lời nói nghiêm khắc, có nội dung và lý lẽ chính đáng.)

Ngưng Chỉ môn đệ tử cũng mặc tông phục, Diêu Ngọc nghĩ chắc chắn họ đã nhận ra nhưng dám nói không dám nhận, ai ngờ ba người kia lại làm ra vẻ mặt bất ngờ, quả thực không biết đến môn phái này.

Nữ đệ tử còn nói: "Dù các ngươi là Ngưng Chỉ môn thì sao? Đồng môn của chúng ta cùng người của các ngươi thi đấu, chúng ta cũng chỉ nhắc đến thôi, bây giờ nhắc tên cũng là xúc phạm người rồi sao?"

Diêu Ngọc cắn răng, há miệng định phản bác, rồi lại nghẹn lời. Người ta không biết Tô Quán thì thế nào, đây tính là xúc phạm sao?

Nhưng Diêu Ngọc cảm thấy bị bọn họ xúc phạm.

Dựa vào cái gì Thanh Hiên đệ tử bọn họ vừa nhìn đã nhận ra lại không biết bọn họ là ai, dựa vào cái gì Ngưng Chỉ môn chỉ có năm danh ngạch, dựa vào cái gì bọn họ phải chờ đợi xếp hàng rồi chen chúc xem bảng, còn đệ tử Thanh Hiên thì được gửi thứ tự đến? Dựa vào cái gì bất công như vậy?

Tô Quán thấy Diêu Ngọc nghẹn lời, lại nghe đồng môn truyền âm, chốc lát đã hiểu đại khái sự tình. Gã cảm thấy sư muộn hành sự lỗ mãng thế nhưng bản thân cũng chẳng ưa gì đệ tử đại tiên môn. Đang lúc hắn định lên tiếng thì ba người kia lại đột nhiên đi ra cửa lớn. Sở Hoành và Tiêu Tử Du đứng ngoài nghe từ đầu cuối cùng cũng đi vào.

Đệ tử Thanh Hiên thế hệ này đối với Sở Hoành có ghen tức, có oán hận nhưng càng nhiều hơn là kính nể. Thiếu niên nông nổi nghịch phá chẳng thiếu trò gì nhưng chỉ cần Sở Hoành có mặt thì chỉ có nuốt giận mà nghe lời, trước sự cường thế nhưng nguyên tắc của Sở Hoành dần dần nảy sinh khâm phục trong lòng. Sở Hoành vừa tới, ba người kia liền đi đến hạ lễ: "Sở sư huynh."

Sở Hoành nhìn họ, lại nhìn đệ tử Ngưng Chỉ môn, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng chứa thứ gì, tầm mắt lướt qua Tô Quán cũng không dừng lại. Tô Quán siết chặt tay, loại người như Sở Hoành, xuất thân tốt, thiên phú cao, thiêu niên thành danh, quả thực quá mức ưu tú, ngươi có thể không phục nhưng cũng chẳng ngăn được cảm giác thua kém từ trong lòng.

Diêu Ngọc nhìn hai người tới, đệ tử Thanh Hiên, họ Sở, khí độ bất phàm, là thiên tài hai mươi tuổi đã vào Lung Huyền, Bắc địa chi nguyệt Sở Hoành. Khí tràng hắn mạnh mẽ khiến nàng ta vô thức lùi về sau một bước thế nhưng trong mắt cũng như bao nữ nhân khác, hiện lên thần tình khác lạ.

Khách trong trà lâu hưng chí bừng bừng xem náo nhiệt, thấy Sở Hoành đến liền nhỏ giọng xì xào. Ba đệ tử Thanh Hiên thấy Sở Hoành như thấy núi dựa, vội lui về sau kể lại tình hình. Tiêu Tử Du nghe xong, vẫn tràn đầy nghi hoặc, còn hỏi ra miệng: "Vậy tại sao lại ném bàn?"

Nữ đệ tử che miệng cười, ánh mắt lại lạnh lẽo hướng về phía Diêu Ngọc: "Cái này có thể hỏi chúng ta sao?"

Mọi người trong trà lâu đều nhìn Diêu Ngọc, lần này xem như nàng ta mất hết mặt mũi, Tô Quán lại không phải người đơn giản như nàng ta, ra vẻ công chính mà hỏi lại: "Nếu không phải đệ tử quý phái có nhắc đến tại hạ thì sư muội ta cũng không phản ứng như vậy, không biết các vị đã nói gì?"

Một nam đệ tử mặt mày đoan chính đứng ra, bình thản nói với Tiêu Tử Du: "Vòng đấu đầu tiên của ngươi chính là Ngưng Chỉ môn Tô Quán, chúng ta chỉ nói không biết hắn thôi." Lại quay sang phía Tô Quán: "Chúng ta còn không biết nhau, có thể xúc phạm gì chứ?"

Tô Quán hướng tầm mắt về phía Tiêu Tử Du, từ vóc dáng và giọng nói cũng nhận ra y chẳng lớn bao nhiêu, tu vi lại cao như vậy, một tiểu quái nhân giống Sở Hoành sao?

Đệ tử Ngưng Chỉ môn nhìn về phía Tiêu Tử Du, xì xào nói những lời không sạch sẽ, còn cố ý để người ta nghe thấy. Không chỉ đệ tử Thanh Hiên mà khách trong trà lâu cũng kinh ngạc, thì ra còn có cả tiên môn như vậy? Tiêu Tử Du cũng ngây người, ngẩng đầu nhìn Sở Hoành không hiểu gì.

Một đệ tử Thanh Hiên tức giận xuất kiếm, quát: "Các ngươi mồm miệng sạch sẽ một chút!"

Đám đệ tử Ngưng Chỉ môn dường như sớm đã quen hành xử như vậy, lập tức nhào lên triệu pháp khí ra, linh khí trong trà lâu trấn động, hai bên căng thẳng như sắp động thủ đến nơi, phàm nhân xung quanh cũng hoang mang lo sợ.

Lúc này Tiêu Tử Du lại vươn tay kéo đồng môn đã xuất kiếm lại, lắc đầu. Tô Quán thấy thế, nhếch miệng cười lạnh, hướng Tiêu Tử Du thả ra uy áp đầy khiêu khích. 

Thiếu niên lai chỉ nhíu mày nhìn gã, đầy nghi hoặc: "Người rất nhiều, không biết ngươi thì sao?"

Hách Liên Mạc, Lâm Thiếu Kỳ y còn không biết, không biết Tô Quán là rất bình thường. Thế nhưng lời thật lòng này nghe vào quả thực đâm đau tai người ta, điểm này Tiêu Tử Du và Sở Hoành quả thực là người một nhà. Đám người Ngưng Chỉ môn tức đến tái mặt, Tô Quán nghiến răng triệu ra một lá cờ xanh bích, chỉ thẳng về phía Tiêu Tử Du, uy áp tràn ra khiến phàm nhân xung quanh đau đớn ôm đầu. 

Sở Hoành nhướng mày, sát khí lạnh buốt hướng đến, Tô Quán hoảng hốt thu lại khí thế, tay cầm lá cờ siết đến trắng bệch, từng ngón run lên.

Tiêu Tử Du kéo tay áo Sở Hoành, khẽ nói: "Đi thôi." Ngữ khí đạm nhiên không có tức giận cũng chẳng có hài lòng.

Y chỉ đơn giản là cảm thấy ở đây động thủ chẳng có ý nghĩ gì, chỉ làm tổn hại những phàm nhân vô tội xung quanh.

Nhóm đệ tử Thanh Hiên rời đi, trước khi ra ngoài, nữ đệ tử còn để lại tiền lên một bàn trà gần cửa. Ngoài Tô Quán không ai cảm nhận được sát khí của Sở Hoành, mọi người xôn xao bàn tán. Đám đệ tử Ngưng Chỉ môn còn cảm thấy Tô Quán vừa triệu ra pháp khí thì Tiêu Tử Du liền rút lui, chính mình thắng thế, còn đi rêu rao khoe khoang khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip