Chương 14: Cảnh xuân rạng rỡ, kiếm lạnh lùng
Trên đài lần nữa nổi gió, Tô Quán đứng đó bỗng nhiên như tan rã trong gió, không thấy bóng dáng. Người dưới đài kinh ngạc, ánh mắt Tiêu Tử Du cũng trầm xuống, linh khí một thoáng bạo động, Tô Quán hẳn sẽ phát động một trận pháp lớn.
Quả nhiên, chỉ qua dây lát, cảnh trận đã thành. Một trận gió lục sắc từ bốn phía tràn vào trong lôi đài, mặt đài bằng diệm thạch hóa thành thảm hoa cỏ, mùi hương man mát chân thực đến độ Tiêu Tử Du có hơi nghi hoặc. Không gian như mở rộng, từ hư khôn
g cây lê hiện ra, một rừng lê nở hoa trắng muốt trong mất cái chớp mắt đã phủ kín xung quanh, cảnh tượng quả thực tráng lệ.
Ngưng Chỉ trận quyết 'Thiên Thụ Lê Hoa Khai*'. (*Ngàn cây lê nở hoa)
Một sát cảnh bậc cao, hoa lê tàng ẩn sát cơ nhè nhẹ bay, nhìn qua thì rất tinh mỹ thanh lệ, cánh hoa trắng mong manh lại mang lãnh ý buốt xương. Tiêu Tử Du nhấc tay, cả người nhẹ bẫng, dùng 'Đạp Tuyết Bộ' như du linh phiêu đãng trong hoa rơi.
Y thả linh thức, tập trung cao độ cảm nhận vẫn không lần ra vị trí của Tô Quán, hai bên trong rừng lê xinh đẹp giằng co nửa chén trà nhỏ. Tiêu Tử Du vô cùng kiên nhẫn mà phiêu quá phiêu lại, tuy 'Đạp Tuyết Bộ' hao tổn nguyên thần, bước đi của y không quá tinh chuẩn, thân thể phải phối hợp hết sức để né tránh cánh hoa nhưng hoàn toàn không vội chủ động tấn công như Tô Quán dự tính.
Chính gã thì lại không nhẹ nhàng như vậy, sát cảnh tiêu hao linh lực, bản thân gã đã chẳng hoãn được mấy hơi, không ép được Tiêu Tử Du xuống đài, gã có chút cuống rồi. Tô Quán nghiến răng, trong mắt hiện ra một tia ngoan độc. Gã rạch một đường lên tay, máu vẩy lên tiểu kỳ chủ trận, hai tay chắp lại làm thủ ấn, cả rừng lê nổi gió.
"Nhất Dạ Xuân Phong Lai*."
Đệ tử Ngưng Chỉ môn cũng không ngờ Tô Quán lại liều như vậy, sát trận chồng sát trận, sẽ hao hết linh lực rất nhanh. Trên đài gió cuốn cánh hoa trùng trùng bay loạn, một màn trắng tử vong. Ý cảnh trong trận chồng lên nhau, chớp mắt trở nên sống động, Tiêu Tử Du ở bên trong mới biết, chỉ cần y sai một bước tất sẽ trọng thương.
"Hốt như nhất dạ xuân phong lai,
Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.*"
(*Dường như một đêm gió xuân về,
Ngàn vạn cây lê hoa bừng nở.)
Cảnh trong trận màu sắc rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, Tiêu Tử Du nâng kiếm chém một đường, gió mang theo hoa lê va vào lưỡi kiếm phát ra thanh âm trầm đục, hai bên ngang sức không lùi. Y bó tay bó chân trong trận, bộ pháp dưới chân quả thực hơi cố sức. Hoa lê trong gió lướt qua, thân pháp thiếu niên linh hoạt trong một sát na né được, mấy sợi tóc đen rơi xuống. Y hít sâu một hơi, thu lại linh thức đang tìm kiếm Tô Quán, mày nhíu lại, linh lực trong người vần chuyển, tựa hồ đã vô pháp hoàn thủ.
Lúc Tô Quán cho rằng đại cục đã định, Tiêu Tử Du đột ngột hạ xuống, chân đạp mạnh lên cỏ xanh.
Thế mà... thế mà đạp lên tiểu kỳ phụ địa trận!
Tô Quán trợn mắt, thấy ảo cảnh cỏ hoa lay động, hoảng hốt truyền linh lực vào trận. Tiêu Tử Du ngưng thần, vạt áo trong gió của sát trận đứng yên không lay động. Thiếu niên trong khoảng nhỏ bị phá hủy của trận pháp, mộc kiếm chắc chắn, quyết tuyệt bổ mạnh một nhát.
Thanh Hiên kiếm quyết Tuyết bộ 'Băng Phong Bách Lý'.
Rừng lê đẫm xuân phong đột nhiên bị rét lạnh bao phủ, gió xuân tràn lan bị băng lãnh thay thế, hơi lạnh trào ra khiến người dưới đài đều rùng mình. Tiêu Tử Du mới bao nhiêu tuổi, thế nhưng đã tạo ra kiếm cảnh rồi.
Trên đài trận đấu không dừng lại, kiếm chiêu thứ hai của Tiêu Tử Du đã tới, nước chảy mây trôi, nhanh gọn nhịp nhàng. Trọng tâm hạ xuống, kiếm nằm ngang quét một đường, phong suy như khấp*.
(*Tiếng gió thổi như tiếng khóc)
Phong bộ 'Đông Phong Ly*' (*Gió đông rời đi).
Kiếm ý bàng bạc, quét tới đâu ảo ảnh nát vụn tới đó, cảnh xuân xinh đẹp mong manh, tuyết theo gió đông tràn lan trong rừng lê bát ngát.
"Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết*."
(*Gió bắc cuốn đất cỏ trắng tàn.)
Quân hạ kiếm tuyệt tình, cỏ hoa vụn vỡ, kiếm ý quét sạch kỳ trận, mãn thiên tuyết lạc, biết mấy lạnh lùng.
Kiếm của Tiêu Tử Du quyết đoán mạnh mẽ, từ y nhìn không ra được phần ý chí ấy, quả thực làm người ta phải lau mắt nhìn lại. Tô Quán bị gió tuyết quét thẳng xuống khỏi lôi đài.
Người đứng xem ngây ngẩn, đến khi trưởng lão bên đài thi đấu phất cờ mới hoàn hồn. Giọng nói trung khí mười phần vang lên:
"Thanh Hiên kiếm tông, Tiêu Tử Du thắng!"
Đệ tử Thanh Hiên hò reo cổ vũ, người đến xem cũng tấm tắc tán thưởng. Đệ tử Ngưng Chỉ môn chạy tới đỡ Tô Quán nhưng bị gã gạt ra, tự lấy hai viên đan dược nuốt xuống rồi đứng dậy. Hắn căn bản không bị cái kiếm gỗ kia chém thương, đa phần là do linh lực tiêu hao quá độ cùng với phản phệ từ trận pháp.
Tiêu Tử Du xuống đài, không liếc mắt đến đồng môn háo hức nhìn mình, đi thẳng tới chỗ Sở Hoành. Đệ tử Thanh Hiên không ngại, chạy tới vây quanh chúc mừng.
Người vây xem vốn định tán đi, Tô Quán lại hùng hổ tiến tới, đám người Diêu Ngọc theo sau, thế là ai cũng dừng bước ở lại xem náo nhiệt.
Tô Quán chắn trước nhóm người Thanh Hiên, Tiêu Tử Du nhất quán đối ngoại, có chuyện liền lùi một bước, để Sở Hoành chắn trước mặt, vóc người thiếu niên chưa trưởng thành, bộ dáng nhìn vào thực không có tiền đồ. Thế nhưng ai vừa xem y xuất kiếm đều sẽ không dám nghĩ như vậy.
Tô Quán nhìn bộ dạng này của y, cơn giận trong lòng vô thức bùng lên, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao hôm đó ngươi không ứng chiến?"
Diêu Ngọc thấy Tô Quán bại trận, đang tức giận xấu hổ không chịu được, nghe vậy lập tức tự cho là hiểu ra, gay gắt chỉ trích: "Có phải ngươi cố ý dự mưu, muốn để sư huynh ta nương tay?" Càng nghĩ càng thấy bản thân đã đoán ra chân tướng, gằn giọng: "Quá bỉ ổi!"
Nhóm đồng môn thấy thế liền phụ họa, càng nói càng khó nghe, đệ tử Thanh Hiên cũng không phải Phật tu, hiển nhiên đã nổi giận.
Hàn Cảnh siết chặt kiếm: "Đánh thua rồi còn không biết xấu hổ như vậy, các ngươi..."
Hoàng Chính Hy phẩy quạt che trước người Hàn Cảnh, khẽ lắc đầu. Đám người kia nói chuyện quá khó nghe, bọn họ công phu trên miệng căn bản không lại với người ta.
Tô Quán không nhận được hồi đáp lại lần nữa truy vấn: "Tiêu Tử Du ngươi mỗi lần đều trốn tránh là có ý gì?"
Tu vi Diêu Ngọc không cao, không nhìn ra Tiêu Tử Du hoàn toàn áp chế trận đấu, thấy Tô Quán thanh thế lớn, còn cảm thấy đối phương thẳng hiểm vì lợi dụng sơ hở, không biết sống chết mà châm chọc: "Còn có thể thế nào, chưa đấu đã nghĩ ra thủ đoạn, uổng cho danh tiếng đại tiên môn."
Tiêu Tử Du không hiểu sao đám người kia lại ồn như vậy, không phải kiếm tu thường luôn thắng thuật tu sao, còn nhiều nghi vấn thế cũng không thỉnh giáo chiêu thức, hỏi toàn những thứ không đâu.
Y bám lấy tay áo Sở Hoành, chỉ lộ ra gương mặt, không vui nhìn Tô Quán: "Các ngươi không đọc luật thành sao?"
Câu hỏi nghe có vẻ không liên quan, chẳng ai hiểu gì mà nhìn Tiêu Tử Du, y lại nói: "Trong khu vực của phàm nhân thả uy áp tu sĩ, còn muốn đánh nhau. Môn phái các ngươi không có quy củ gì cả."
Sở Hoành trở tay nắm lấy cổ tay sư đệ, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người, hắn có một loại khí thế, không phải sát niệm, chỉ là một loại xa cách, bễ nghễ bá đạo, Từ Dục Trữ đứng bên cạnh cũng vô thức lùi lại một bước. Hắn hơi hất cằm với Lục Tình Tình rồi kéo Tiêu Tử Du rời đi trước.
Thiếu nữ xinh đẹp che miệng mỉm cười, cao giọng nói: "Có một số người a, không biết phép tắc, không có giáo dưỡng, còn muốn ép người khác cùng mình phá luật."
Lục Tình Tình tựa như bắt nhịp, mấy nữ đệ tử Thính Tuyết phong lập tức theo đó mà bóng gió buông lời, họ tuy không biết nói lời không sạch sẽ kia nhưng lại càng giỏi tiếu ý tàng đao, từng lời sắc bén làm đám đệ tử Ngưng Chỉ môn cứng họng. Một đám mặt mũi nóng rát, xấu hổ nhục nhã mà rời khỏi, lần này thể diện xem như mất sạch rồi.
Đệ tử Thanh Hiên theo sau rời đi, họ cũng chẳng cần ở lại thêm lửa thổi gió, Ngưng Chỉ môn không đáng để đệ tử Thanh Hiên phải như vậy, đấu xong trận này chuyện cũng nên kết thúc rồi.
Hiện tại trong lòng nhóm người Thanh Hiên chỉ có một chữ thôi: "Sướng!"
Nghẹn khuất hai ngày, hiện tại cả người thoải mái, bọn họ hơn thực lực, cũng hơn tố chất, đây chính là dáng vẻ của đại tiên môn. Lời hay cũng theo đó mà truyền đi, vẻ vang hơn cả một trận đánh thắng, cũng xem như rũ sạch hết những ghê tởm mà đám người Ngưng Chỉ môn gây ra.
Trung tâm của mọi chuyện thế nhưng không có chút cảm giác, trở về liền đóng của tiểu viện, cùng sư huynh phân tích lại trận đấu.
Thực lực Tô Quán không tồi, trong lớp thuật tu có thể xem là một nhân tài, Tiêu Tử Du sau trận đấu có không ít cảm ngộ, qua mấy ngày nữa, không chừng có thể tiến vào Cẩn Dương cảnh Thượng giai. Từ ngày xuống núi, tu vi của Tiêu Tử Du theo tâm cảnh mở rộng của y mà thần tốc tiến lên.
Hai người ngồi ở bàn đá trong sân viện uống trà, Sở Hoành nói: "Phong bộ của đệ đánh rất tốt, hầu hết đều dùng kiếm chiêu Phong bộ ở thời khắc quyết định, đệ tử đại tiên môn thường hạ thiếp luận bàn với Thanh Hiên sẽ dễ bắt bài đệ. Tới Lung Huyền cảnh có thể tu tập các thuật pháp ngự không chân chính, 'Vũ Bộ Thức' và 'Đạp Tuyết bộ' của đệ tuy nhanh nhưng không đủ tinh chuẩn, tùy ý cũng không xấu nhưng nếu gặp đối thủ mạnh thì từng bước chính xác sẽ tốt hơn."
Tiêu Tử Du rót cho Sở Hoành một chén trà, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng miên man suy nghĩ.
Thanh Hiên kiếm quyết là một bộ kiếm pháp Thiên cấp tinh diệu, rất khó lĩnh ngộ được hết uyên thâm trong đó. Đệ tử trong tông học kiếm chiêu này xem như bài huấn luyện hàng ngày, kiếm quyết bao dung, nếu đệ tử tìm được kiếm quyết khác càng thích hợp thì có thể thay đổi. Kiếm quyết cao cấp thường rất cường thế, đòi hỏi chính chuyên, Thanh Hiên kiếm quyết như vậy quả thực vô cùng hiếm có. Tiêu Tử Du luôn cảm thầy Thanh Hiên kiếm quyết rất tốt, một bộ kiếm quyết Thiên giai mà chẳng có chút tính khí nào, khoan dung độ lượng, y rất thích.
Thanh Hiên kiếm quyết có ba bộ, Phong bộ đơn giản mạnh mẽ, Thủy bộ trong nhu có cương, sát cơ tàng ẩn, Tuyết bộ phức tạp, kiếm chiêu đan kết khó giải. Công pháp di chuyển chính trong kiếm quyết chính là 'Vũ Bộ Thức', nhân ảnh như mưa rơi, không thể nắm bắt. Ngoài kiếm quyết sư môn, Tiêu Tử Du còn học thêm một bộ pháp khác là 'Đạp Tuyết bộ', tên đầy đủ là 'Đạp Tuyết Tầm Mai thập nhị thức'. Trong mười hai thức đầu 'Đạp Tuyết bộ', Tiêu Tử Du mới học đến thức thứ ba.
Kiếm tu đầu tiên sẽ học kiếm quyết, luyện tập kiếm chiêu, sau đó ngộ ra kiếm ý. Kiếm ý có linh, theo tinh túy của kiếm chiêu mà sinh ra cảnh, giống như Tiêu Tử Du trên lôi đài xuất ra chiêu 'Đông Phong Ly', gợi ra được cảnh gió đông cuốn tuyết lạnh lẽo, mỗi nơi trong cảnh đều phảng phất kiếm ý.
Kiếm cảnh khó ngộ, có thể xem là nan đề đầu tiên trong kiếm đạo, ở mức của Tiêu Tử Du hay thậm chí Sở Hoành cũng chỉ tính là sờ được chút da lông. Kiếm cảnh chân chính, ví như 'Phá Vân', chính là có thể thật sự chém tan cả mây trời, cảnh rộng muôn trượng, vạn vật vào cảnh đều bị kiếm ý bao vây.
Sau kiếm cảnh sẽ là hóa hình. Kiếm ý có linh, đủ tinh diệu, sẽ sinh 'tính', từ đó mà thành nhân hình, gọi là kiếm ý hóa hình, lúc ấy, kiếm tu chỉ cần một ánh mắt, một lời nói cũng có thể truyền ra kiếm ý, chỉ có kiếm tu qua Hiết Yên cảnh mới cảm ngộ được.
Cuối cùng, cảnh giới cao nhất của kiếm tu, thông thiên. Kiếm ý thông thiên, chính là diễn ra kiếm chiêu, có thể hóa thiên địa vào trong cảnh, kiếm ý định thiên ý, khai mở luân hồi. Đã ngàn năm, trừ vị tiền trưởng môn của Thanh Hiên đã phi thăng từ ngàn năm trước, chưa có ai ngộ được thông thiên.
Tiêu Tử Du từ nhỏ đã có hứng thú với kiếm đạo, tuy không đến nỗi quên ăn quên ngủ nhưng rất có quyết tâm, nếu hôm đó yêu cầu y chém một ngàn nhát kiếm, y tuyệt đối sẽ không dừng ở chín trăm chín mươi chín. Loại kiên định nguyên tắc này có thể xem là cốt lõi của kiếm đạo.
Sở Hoành từng nghe nhiều trưởng bối can ngăn Tiêu Tử Du luyện kiếm, tính tình của sư đệ không quá giống một kiếm tu nhưng về bản chất, Tiêu Tử Du có can đảm cứng cỏi của y, có lý tưởng cốt khí của y, Sở Hoành cảm thấy sư đệ rất tốt, cũng rất hợp.
Đây là lần đầu Tiêu Tử Du đấu với trận thuật tu, cảnh giới đối phương cao hơn y nhưng thắng trận cũng không làm y tự đắc. Tiêu Tử Du vẫn luôn nghe nói thuật tu trước kiếm tu thì không có ưu thế, lực chiến kém hơn là bình thường. Mệt cho đám người Ngưng Chỉ môn tự xem Thanh Hiên là đối thủ, đa phần mọi người không vui vì lời đồn đại nhưng thực chất không ai để bọn họ ở trong lòng.
Có đôi khi, không để ý, không biết, không quan tâm mới thật sự khiến người ta cảm thấy bị sỉ nhục.
Đệ tử Thanh Hiên đều đoán được năng lực Tiêu Tử Du không tồi nhưng không ngờ y thực chiến lại mạnh như vậy, khí thế kia, kiếm chiêu kia, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cũng không ít người tự phản tỉnh lại, ngẫm xem bản thân trên núi có phải quá chểnh mảng rồi không, đặc biệt là Hàn Cảnh, thầm mắng bản thân quá tự đắc, còn cùng một đám người trong tông náo loạn người ta một đứa nhỏ mười sáu tuổi, thật có mặt mũi quá đi mất.
Số người lên đến năm trăm, hai trăm năm mươi trận đấu, phải mất tới ba ngày vòng đầu tiên mới hoàn thành, nghỉ ngơi một ngày rồi lại thêm một ngày xếp cặp thi đấu, Tiêu Tử Du thế là có tới năm ngày liền an nhàn.
(*Các câu thơ trong chương trích từ "Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh"- Sầm Tham)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip