1.Thiếu Niên

Buổi sáng tháng chín, ánh mặt trời rải xuống sân trường một màu vàng dịu, những chiếc lá phong đầu mùa vừa rơi, gió khẽ thổi qua hành lang làm đồng phục phấp phới. Ngôi trường tư thục nổi tiếng này, từ cổng lớn cho đến dãy lớp học, đâu đâu cũng phảng phất khí thế xa hoa mà chỉ con em nhà giàu mới có thể bước chân vào.

Lớp 11-1 nằm ở tầng ba, cửa sổ mở rộng, ánh sáng chan hòa. Tiếng cười nói vang khắp phòng, mấy nam sinh tụm năm tụm ba trêu ghẹo nhau, giọng điệu lười nhác. Cái lớp chọn này, nữ sinh chẳng mấy, mười ngón đếm vừa đủ, còn lại đa số đều là con trai con ông cháu cha, khí phách ngang tàng, ánh mắt luôn mang theo vài phần ngạo mạn.

Lớp 11-1 từ lâu đã nổi tiếng trong trường nơi tụ hội những cậu ấm quen ăn chơi, nói cười ồn ào nhưng khí chất thì khác hẳn người thường. Ngồi trong lớp, chỉ cần nhìn dáng vẻ lười nhác mà vẫn tự tin của họ, là có thể nhận ra sự khác biệt loại kiêu ngạo phách lối được nuôi dưỡng từ trong máu, chẳng che giấu được

Bởi vậy, ngay khi nghe nói có học sinh mới nhảy lớp đến, không khí trong lớp lập tức rộ lên.

"Nhảy lớp?"

"Ở trường mình, cũng dám có người nhảy lớp?"

"Chưa gặp mà đã thấy thú vị rồi."

Tiếng xôn xao như sóng ngầm, vừa hiếu kỳ, vừa mang theo chút giễu cợt.

Cửa lớp bật mở.

Thầy Thành bước vào, sắc mặt nghiêm nhưng ánh mắt vô thức liếc nhìn bóng dáng theo sau, mang theo đôi phần lo lắng. Lớp này tập hợp đủ kiểu tính tình, mạnh mẽ, phách lối đều có. Một đứa nhỏ tuổi hơn, lại ngoan ngoãn như thế, liệu có chịu nổi không?

Cửa lớp mở ra, ánh nắng đầu hạ theo gió tràn vào, rắc lên vai áo đồng phục của thiếu niên mới đến. Cậu đứng nơi bục giảng, dáng người cao mà gầy, quần áo trắng xanh sạch sẽ, dưới ánh sáng lại càng toát lên một vẻ tinh khôi khó diễn tả.

Da cậu trắng như được ánh mặt trời nhuộm thành sắc ngà, hai gò má khẽ hồng, tựa như cánh đào vừa hé nở. Đôi mắt trong veo, mang theo một chút nhút nhát, một chút ngơ ngác, lại giống như đang lặng lẽ cầu xin thế giới này nhẹ tay với mình. Cái nhìn ấy khiến người ta vừa buồn cười vừa không nỡ dời mắt đi.

Trong lớp, không khí phút chốc xôn xao. Đây vốn là nơi hội tụ toàn những công tử con nhà giàu, lời nói cử chỉ đều mang theo vẻ kiêu ngạo bất cần. Đám thiếu niên ấy vốn chẳng dễ gì để mắt tới người khác, vậy mà khi nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi hơn mình một bậc, lại không ai buông được câu chế giễu như thường lệ.

Giống như trong khoảnh khắc, giữa bầu không khí oi ả và tiếng ve kêu inh ỏi, sự xuất hiện của thiếu niên ấy mang đến một luồng gió mát. Một chút non nớt, một chút trong trẻo, khiến cả gian phòng thoáng chốc như được phủ thêm màu sắc của mùa hè rực rỡ, ngây thơ, đầy mộng tưởng

Sự khác biệt hiện rõ rành rành.

Một bên là đám thiếu niên quen khí phách, chỉ cần ngồi đó cũng toát ra cảm giác không thể động đến. Một bên là cậu học sinh mới, tuổi nhỏ hơn, trông còn chưa thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên, nhưng lại là học bá được xét nhảy lớp.

"Đây là bạn Thanh Pháp."

Giọng thầy Thành vang lên

"Hy vọng các em giúp đỡ bạn nhiều hơn."

Cả lớp yên tĩnh thoáng chốc, sau đó tiếng bàn tán dấy lên:

"Trắng như con gái vậy."

"Nhỏ quá, nhảy lớp thật à?"

"Trông ngây ngây ngốc ngốc, dễ bắt nạt phết."

Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua bục giảng.

Khoảnh khắc ấy, trong tầm mắt hắn liền rơi vào một bóng dáng nhỏ nhắn da thịt trắng trẻo, gương mặt mềm mại đến mức chẳng tìm nổi một chút sắc sảo, cả người toát ra khí chất ngây ngô chưa kịp giấu đi. Toàn bộ ý chí muốn trêu ghẹo phút chốc tan biến, thay vào đó chỉ còn lại một sự mất hứng nhàn nhạt.

Ban đầu, vừa nghe nói có học sinh nam nhảy lớp chuyển đến, hắn còn tưởng sẽ là một nhân vật lợi hại nào đó, chí ít cũng có chút bản lĩnh để có thể chèn ép, hoặc thuận mắt thì lôi kéo vào đội bóng rổ cho đủ số. Ai ngờ ngẩng đầu lại chỉ thấy một đứa nhỏ, còn chưa đủ lông đủ cánh, nhìn thế nào cũng giống chú thỏ con ngoan ngoãn.

Phải gọi là cả người đều vương mùi sữa

Một thiếu niên chưa phát triển hết, xương vai mỏng manh, đứng trước lớp trông chả khác gì bé thỏ trắng mềm yếu. Hắn mà ra tay bắt nạt, thì đâu còn đáng mặt nam nhi.

Đăng Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong lòng thầm hừ một tiếng.

Thật chẳng có gì đáng trông mong.

Đăng Dương vốn định thu mắt lại, nào ngờ ánh nhìn vừa nghiêng đi đã vô tình chạm phải đôi mắt trong veo kia. Cả ánh sáng nơi đó đều mang theo vẻ ngây ngô, mềm mại của một đứa trẻ chưa từng va vấp, chẳng có lấy nửa phần phản kháng.

Mí mắt hắn khẽ giật một cái. Loại ánh mắt này... chính là thứ mà hắn ghét nhất trên đời

Hắn không thích kiểu ánh mắt này, mềm nhũn, yếu đuối, nhưng lại khó mà ra tay trêu chọc. Giống như nắm tay vốn chuẩn bị đánh xuống, bỗng dưng lại rơi vào khoảng không, mất hết lực đạo.

Trong mắt hắn, những kẻ suốt ngày chỉ biết cúi đầu chịu đựng, yếu đuối, mềm mềm mại mại như vậy căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Cứ như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi bay đi mất.

Mà thằng nhóc này ngoại trừ dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương thì có gì đáng để hắn bận tâm chứ?

Vô vị, nhàm chán đến cực điểm.

Khóe môi Đăng Dương khẽ nhếch, không phải cười, cũng chẳng coi là khinh miệt. Chỉ là cảm giác hụt hẫng khó tả, giống như trông mong một trận chiến hăng máu, cuối cùng lại chạm mặt một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn... thật chẳng có chút thú vị nào.

Đăng Dương khẽ nhếch môi, lạnh nhạt cúi đầu, tự nói với mình

chẳng đáng phí thêm nửa cái liếc mắt

Thanh Pháp đứng trên bục giảng, từ trong tầm mắt thấp thoáng liền bắt gặp dáng vẻ hờ hững kia. Thiếu niên kia rõ ràng chẳng cần mở miệng, chỉ một ánh mắt cũng đủ bộc lộ sự ngạo nghễ và xa cách.

Trong lòng Thanh Pháp lập tức tự cho mình một đáp án người này tính tình không tốt, phải tránh càng xa càng tốt. Nếu lỡ va vào, nhất định sẽ chỉ chuốc lấy phiền phức.

Đây không phải là suy nghĩ thoáng qua, mà là kinh nghiệm xương máu của cậu sau bao năm bị dè bỉu, bị bắt nạt. Những lời châm chọc thời cấp hai, những cái nhìn khinh miệt, đến tận bây giờ vẫn còn như một bóng ma vô hình phủ xuống, khiến cậu mỗi khi đối diện với ánh mắt xa lạ đều vô thức dựng lên bức tường phòng bị.

Thế nhưng trên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên, vẫn là nụ cười ngoan ngoãn như bao học trò khác, lễ phép cúi đầu chào thầy cô, giọng nói mềm nhẹ không nghe ra một tia căng thẳng. Chỉ có đôi mắt trong veo, giữa phút chốc nhìn xuống, mới lặng lẽ lộ ra một thoáng khẩn trương rồi nhanh chóng giấu đi.

Cậu đã quen rồi, dù trong lòng luôn dè chừng, ngoài mặt vẫn phải giữ một khoảng cách lễ phép vừa đủ.

Thiếu niên đứng thẳng người, hai tay buông xuôi trông như rất ngoan ngoãn, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết lại, dấu vết căng thẳng bị giấu trong bóng mờ của ống tay áo

Tình cảnh này... trước đây đã từng trải qua rồi, chẳng qua chỉ cần nhớ vài "kinh nghiệm" là được. Nói năng phải lễ phép, giọng điệu phải vừa đủ, tuyệt đối đừng để ai bắt được sơ hở.

"Em chào các anh chị, em mới chuyển đến, mong được giúp đỡ."

Giọng nói trong trẻo vang lên, không cao không thấp, nghe vào tai lại có chút mềm mại ngoài ý muốn. Âm điệu vẫn còn phảng phất nét trẻ con chưa kịp rời đi, hoàn toàn không giống một thiếu niên cấp ba nên có.

Khoảnh khắc ấy, cả lớp lặng đi một nhịp. Vốn tưởng một học sinh nhảy lớp sẽ lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nhất cũng phải mang chút khí thế học bá. Nhưng không ngờ, trước mắt lại là một đứa nhỏ lễ phép ngoan ngoãn, giọng nói lại trùng khớp một cách hoàn hảo với gương mặt trắng trẻo mềm mại kia.

Mấy nữ sinh ít ỏi trong lớp vốn đã quen với toàn con trai cộc cằn, vừa nghe thấy giọng này liền không nhịn được mà nở nụ cười, ánh mắt sáng lên mấy phần:

Dễ thương quá...

Giống như bé thỏ trắng...

Cả lớp xôn xao, tiếng ghế dịch loạt soạt, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi thiếu niên nhỏ nhắn đang đứng đó.

Trần Đăng Dương vốn chẳng ưa nổi mấy âm thanh mềm mềm kia, vừa lọt vào tai đã khiến hắn khó chịu, trong đầu lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.

Giọng nói với gương mặt kia... có cần phải ăn khớp đến mức này không?

Đời hắn gặp không ít người, có kẻ nhìn mềm mại yếu ớt nhưng mở miệng lại rằn rỏi, cũng có kẻ bề ngoài cứng cỏi mà giọng nói dịu dàng đến khó tin. Thế nhưng thằng nhóc này lại khác, mọi thứ đều hoàn toàn tỉ lệ thuận gương mặt trắng trẻo mềm mềm, ánh mắt ngây ngô, đến cả giọng nói cũng còn vương âm sắc trẻ con.

Khó tin, vô cùng khó tin.

Một thiếu niên đã cấp ba rồi, vậy mà giọng nói còn chưa vỡ, vẫn mang theo âm điệu non nớt. Cả người trắng trắng mềm mềm.

Trong lòng Đăng Dương chợt lóe qua một ý nghĩ chẳng mấy tử tế:

Rốt cuộc có phải là con trai thật không?

Cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngón tay chẳng biết nên gọi là bực bội hay khó chịu. Trong mắt hắn, loại "ẻo lả" như vậy... thật sự chẳng khác gì một trò cười.

Thầy Thành gõ thước xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Nguyễn Thanh Pháp, em ngồi bàn cuối dãy cửa sổ, cạnh bạn Trần Đăng Dương."

Câu nói vừa rơi xuống, cả lớp như bị gió lùa, rì rầm nổi lên.

Đăng Dương đang gà gật chống cằm, nghe đến tên mình liền bật dậy, sống lưng kéo thẳng, khí thế tối sầm như có mây đen kéo đến. Hắn thật sự không nuốt nổi quyết định này, gương mặt cau lại, đường nét vốn sắc bén nay thêm phần u ám. Một câu "không muốn" kẹt cứng trong cổ, chưa kịp bật ra thì tiếng cười khúc khích của đám bạn đã chen ngang.

"Ơ kìa, bé thỏ trắng được ngồi cùng anh Dương rồi nha."

"Phúc ba đời luôn đó, Thanh Pháp ơi!"

Tiếng trêu chọc như dầu đổ vào lửa, càng khiến Dương thấy ngứa tai.

Còn Thanh Pháp, khoảnh khắc nghe thấy tên mình ghép chung với người kia, tim bỗng khựng lại một nhịp. Trong lòng nảy lên từng đợt sóng ngầm, vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm. Cậu biết mình nhỏ bé, giọng điệu lại có chút khác với thiết niên cùng lứa, lọt vào tai người khác thế nào chứ? Đối diện với ánh mắt u ám ấy, ít nhiều khiến cậu lạnh gáy. Nhưng ngay sau đó, Pháp lại kéo ngay chiếc mặt nạ điềm nhiên lên, chân bước thong thả, như thể chẳng hề bị lay động.

Chỉ có bản thân cậu biết, dưới vẻ ngoài điềm nhiên ấy, trái tim đang đập nhanh đến mức muốn tràn ra ngoài.

Bàn của Trần Đăng Dương vốn để trống, không ai dám chen đến gần. Hắn cao lớn, vai rộng, đôi chân dài thừa sức chiếm trọn không gian, khiến bất kỳ kẻ đồng lứa nào cũng thấy ngột ngạt. Vậy mà lúc này, một thiếu niên mảnh dẻ lại lặng lẽ bước đến, thân hình nhỏ nhắn như vừa khít để lấp vào khoảng trống ấy, vô tình trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh mà ngay chính Dương cũng không ngờ tới.

Ghế khẽ phát ra tiếng động rất nhẹ khi Thanh Pháp ngồi xuống. Một trận gió nhẹ lướt qua khung cửa, đưa hương thơm từ người thiếu niên lan đến. Mùi đào thanh thoát, xen lẫn chút phấn nhạt và hương sữa dịu ngọt. Thứ hương khí trong trẻo ấy bất ngờ tiến sát chóp mũi Trần Đăng Dương, khiến hắn khựng lại trong giây lát.

Đó không phải loại mùi hương xa lạ, trái lại là mùi hương đại chúng, dễ khiến người ta động lòng, đặc biệt lại hợp khẩu vị của đám nam sinh đang tuổi nổi loạn. Chỉ thoáng chốc, mùi thơm ấy đã đủ sức khơi gợi bản năng bảo hộ nơi bọn con trai như thế đối diện không phải bạn học mới, mà là một bé thỏ trắng vừa khẽ run rẩy mà lọt vào ố sói. thứ mùi non nớt nhưng kỳ lạ lại khiến người khác muốn tiến gần hơn. Trong mắt hắn, nó mềm mại quá mức, như một thứ đối lập tuyệt đối với mùi khói thuốc, mùi mồ hôi của sân bóng hay mùi cologne nồng gắt quen thuộc ở tuổi thiếu niên.

Sự tương phản này chẳng khác nào đem một nhành hoa trắng đặt cạnh một nấm đất cằn cõi. Đáng lý phải lạc lõng, vậy mà nhìn lâu lại thấy vừa khớp đến khó tin.

Thanh Pháp đặt cặp xuống, nghiêng đầu sang, giọng trong veo.

"Em chào anh Dương."

Một câu ngắn ngủi, nhẹ bẫng. Nhưng rơi vào tai Trần Đăng Dương lại giống như có ai đó gõ mạnh vào tim hắn một cái, để lại dư âm khó chịu mà hắn không sao giải thích được.

Trên bục giảng, khi còn ở khoảng cách xa, âm giọng mềm mềm non nớt của đứa nhỏ khiến Trần Đăng Dương nhíu mày, cảm giác khó chịu như bị gai nhọn cào qua lỗ tai. Hắn vốn dĩ đã định sẵn trong lòng: loại yếu ớt này không hợp mắt hắn.

Nhưng đến khi tiếng "chào anh Dương" vang lên ở cự ly gần, lại thêm gương mặt ngoan ngoãn của thiếu niên kề bên, lời cợt nhả thô tục vốn muốn buông ra nơi đầu lưỡi lại bị hắn nuốt ngược trở vào. Một thoáng, hắn thấy chính mình như kẻ thua thiệt, bị hai chữ nhẹ bẫng kia giam chặt.

"Anh."

Từ miệng đứa nhỏ thốt ra, không giống xưng hô xã giao bình thường, mà có mấy phần giống như làm nũng, giống như cầu xin hắn nể mặt mà thương tình.

Dương nghiêng mặt đi, hít một hơi nén lại. Hắn tự nhủ

Thôi thì coi như một đứa em đi, không nên quá khắt khe.

Song, trong đáy mắt hắn vẫn còn vương một tia cảm giác khó gọi thành tên vừa bực bội, vừa bất giác mềm lòng.

Trong lớp, vài tiếng huýt sáo nổi lên ngay sau câu "chào anh Dương".

"Ghê chưa, mới vô đã gọi anh ngọt xớt."

"Bé thỏ này khéo nịnh thật nha, biết chọn người dựa rồi."

Mấy lời trêu chọc không lớn, nhưng đủ để lớp bật cười rần rần.

Dương vốn định phớt lờ, nhưng khóe miệng hắn khẽ giật. Hắn ghét nhất là bị coi như đang hưởng thụ kiểu nịnh nọt này. Song, nhìn sang đứa nhỏ ngồi ngay ngắn, bàn tay còn nắm chặt bút đến trắng cả khớp xương, dáng vẻ rụt rè kia rõ ràng chẳng phải cố ý.

Trong đôi mắt trong veo ấy, nào có ý xu nịnh hay giảo hoạt. Chỉ có sự khẩn cầu muốn được yên ổn hòa nhập, giống một con thỏ trắng vô tình bước nhầm vào lãnh địa bầy sói.

Đăng Dương im lặng, ánh mắt khẽ tối đi. Hắn không quát cũng chẳng cười, chỉ hơi nghiêng người, khoanh tay dựa ghế, như một tín hiệu ngầm:

Đừng ai giỡn mặt.

Không khí ồn ào trong lớp liền hạ xuống mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip