3.Nước Giải Khát Vị Đào
Không hiểu vì sao, ánh nhìn trong veo của con thỏ trắng kia lại giống như liều dopamine thuần khiết, bơm thẳng vào mạch máu. Dương thấy cơ bắp mình căng lên, từng thớ gân nóng rực, trái tim đập dồn dập hơn cả tiếng trống cổ vũ ngoài khán đài.
Sân đấu vốn chỉ là một trận chào sân giao lưu, không ai đặt nặng thắng thua. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, hắn bỗng như phát điên, điên vì muốn thể hiện, muốn in sâu hình ảnh mình trong đôi mắt ấy.
Mồ hôi và mùi hormone nam tính quẩn quanh trong không khí oi bức của nhà thi đấu. Vậy mà, chỉ cần nghĩ đến hương vị lành lạnh, non nớt trên cơ thể đứa nhỏ kia, hắn lại thấy cổ họng mình khô khát, khứu giác dường như tự huyễn hoặc ra thứ mùi hương len lỏi vào phổi, làm tâm trí càng thêm rạo rực.
Mỗi cú bật nhảy, mỗi lần bóng rời tay đều mạnh bạo, dứt khoát hơn thường lệ. Hắn liên tục ghi điểm, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng trong lòng chỉ mong góc khán đài kia không rời mắt khỏi mình.
Thế là, một trận chào sân vốn dĩ chỉ để làm quen, bỗng trở thành màn trình diễn điên cuồng mang tên Trần Đăng Dương khiến cả khán đài vỡ òa, còn đội bên kia thì ngơ ngác, không hiểu nổi vì sao đối thủ lại đánh như thể trận chung kết vậy.
Trần Đăng Dương vừa cùng đồng đội thắng trận, tiếng reo hò của cả lớp còn vang vọng bên tai. Quang Hùng vỗ vai hắn:
“Đội trưởng, khí thế quá! Mới chào sân thôi mà đã ép người ta không ngẩng đầu lên nổi.”
Tuấn Duy cười ha hả:
“Chẳng trách mấy nữ sinh như điên, chỉ cần cậu ra sân, còn ai để ý đến bọn tôi nữa đâu.”
Đám bạn ríu rít quanh hắn, vừa cười vừa bàn về trận bóng. Vậy nhưng, trong khi không khí náo nhiệt vây lấy, Đăng Dương lại không hề nhập cuộc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về khán đài.
Chỗ ngồi lúc nãy trống rỗng.
Tim hắn bỗng khựng lại một nhịp. Hắn chẳng hiểu vì sao mình lại bận tâm, nhưng rõ ràng bóng dáng nhỏ bé kia không còn nữa, khiến một khoảng trống mơ hồ lan khắp ngực.
“Đi thôi, lớp đang chờ khao tụi mình đó.” Minh Hiếu gọi.
Đăng Dương gật đầu lấy lệ, môi hơi nhếch cười nhưng mắt lại lạnh dần. Trong tiếng ồn ào cười nói, hắn âm thầm tách khỏi đám bạn.
Bỏ mặc cả đội bóng, bỏ mặc những tiếng gọi phía sau, hắn bước nhanh ra ngoài.
Hành lang sau nhà thi đấu gió thổi hun hút, xen lẫn mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Chính nơi đó, hắn nghe thấy tiếng xô ghế, cùng tiếng cười cợt nhả:
Thanh Pháp bị mấy nam sinh vây lại nơi hành lang vắng. Tiếng cười cợt bủa vây bốn phía, từng câu chữ nhơ nhớp như kim châm vào màng tai.
“Thanh cao cái gì chứ… gọi một tiếng ca ca đi, ca ca sẽ cho em sung sướng đến phát khóc.”
Lời lẽ bỉ ổi ấy khiến vành tai cậu ong ong, toàn bộ tầm mắt như phủ một lớp sương trắng xóa. Tim đập loạn, cơn giận dâng lên đến ngực nhưng cánh tay run rẩy, sức lực yếu ớt không đủ để đẩy kẻ kia ra. Toàn bộ ký ức nỗi sợ từng chôn sâu nay đồng loạt ùa về, tràn ngập lồng ngực, khiến thân thể cậu nóng bừng, mặt đỏ bừng như bị đốt cháy.
Tên nam sinh xấu xa kia cười khẩy, đưa tay kéo áo cậu, mảnh vải mỏng manh bị giật lên, để lộ một khoảng eo trắng nõn, mềm mại đến chói mắt.
Thanh Pháp hoảng hốt, nhắm chặt mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục tệ hại nhất.
“Bốp!”
Một cú đấm khô khốc vang lên, hòa cùng tiếng xương va chạm khiến không khí đông cứng.
Thanh Pháp ngỡ ngàng mở mắt.
Nắm đấm Trần Đăng Dương rơi xuống, dứt khoát đến mức không ai kịp phản ứng. Bóng dáng hắn cao lớn, chỉ cần đứng thẳng nơi đó đã đủ tạo ra áp lực, như một bức tường kiên cố chặn trước mặt Thanh Pháp.
Ánh đèn hành lang chiếu xuống, đường nét gương mặt hắn hằn lên từng mảng sáng tối, ngũ quan tuấn dật vốn mang theo nét phong lưu tùy tiện, giờ phút này lại căng chặt, mày kiếm nhíu chặt, con ngươi đen thẳm ngập tràn khí thế hung hãn.
Đăng Dương vốn là đội trưởng đội bóng rổ, vóc dáng từ lâu đã cao vượt bạn bè cùng lứa, đôi chân thon dài, vai rộng lưng thẳng, từng động tác vung tay đều mang theo sức mạnh khiến người ta không dám thở mạnh. Khí thế ấy, xen lẫn vẻ ngang tàn tuổi trẻ, khiến đám nam sinh đối diện trong nháy mắt chùn bước.
Trong không khí tràn đầy mùi mồ hôi cùng vị nắng gắt của sân thể thao, hắn lại thoáng ngửi được hương đào dịu ngọt len lỏi đến từ thiếu niên phía sau. Mùi hương ấy trái ngược hoàn toàn với sự bạo liệt của hắn, như một mảnh ghép mềm mại chạm đúng vào tận cùng thần kinh, làm toàn bộ sát ý nơi đáy mắt hắn khẽ run lên.
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong thành một đường cung nguy hiểm, giọng nói khàn khàn vang lên, đầy khinh miệt:
“Đám rác rưởi, chọc ai không chọc, lại dám động vào người của lớp 11-1?”
Trần Đăng Dương ra tay chưa từng lưu tình, quyền cước mạnh mẽ như gió bão, khiến mấy tên nam sinh đối diện lảo đảo không còn sức chống đỡ. Khí thế ngang tàn của hắn bùng nổ dữ dội, ánh mắt lạnh lẽo đến mức ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
Thanh Pháp ở ngay sau lưng, thoáng thấy một cảnh máu me hỗn loạn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đăng Dương hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ: biết vậy lúc nãy đã tiện tay mang theo áo khoác, ít ra còn có cái che mắt nhóc con này. Một đứa thỏ trắng đơn thuần như thế, chỉ cần nhìn một màn thôi, sợ rằng đêm về cũng chẳng ngủ nổi.
Một giây sau, bàn tay to lớn áp xuống, thẳng thừng che đi đôi mắt trong veo kia. Da thịt mềm mại của thiếu niên khẽ run dưới lòng bàn tay hắn, Lòng bàn tay mang theo sức nóng cùng hơi thở mồ hôi sau trận bóng, mạnh mẽ đến mức toàn thân Thanh Pháp run lên. Cậu vốn đã yếu ớt, bị che mắt rồi xoay người đẩy vào một góc tối, đến cả chân cũng mềm nhũn, thoáng chốc cả người đều nhuộm một tầng đỏ nhạt.
"Đừng nhìn.”
Giọng hắn khàn khàn, như đang ra lệnh, lại như đang dỗ dành Lòng bàn tay mang theo sức nóng cùng hơi thở mồ hôi sau trận bóng, mạnh mẽ đến mức toàn thân Thanh Pháp run lên.
“Có động tĩnh gì cũng đừng quay lại.”
Hắn thấp giọng căn dặn, âm điệu khàn khàn mang theo ý áp chế.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, chỉ biết mùi máu tanh dần dần tỏa ra, len lỏi trong luồng gió hăng hắc. Tiếng đấm đá ban đầu ầm ỹ như sấm sét nay đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc văng vẳng đâu đó.
Trần Đăng Dương hơi nghiêng người, khuỷu tay khẽ chạm vào lưng thiếu niên đang run run nép sau lưng hắn. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút lạnh nhạt xen lẫn thúc giục:
“Đi, còn muốn tôi dắt cậu nữa sao?”
Hắn không dùng tay. Những ngón tay ấy vừa mới đấm nát mặt lũ cầm thú kia, dính máu và bụi bẩn, tuyệt đối không thể để chạm vào người trước mặt. Huống chi, đứa nhỏ này tựa như mang theo mùi hương đào phảng phất, nhẹ nhàng mà trong trẻo, khiến người ta vừa thoáng ngửi đã thấy thư thái. Trần Đăng Dương không cho phép thứ rác rưởi kia để lại bất kỳ vết nhơ nào trên thân người ấy.
“Anh ơi, tay anh chảy máu rồi.”
Đôi mắt trong veo mở to, giọng nói nhỏ mà hốt hoảng.
“Hửm?” Hắn liếc nhìn qua, khóe môi nhếch nhàn nhạt
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Nhưng vừa dứt lời, thiếu niên đã rối rít tiến lại gần, ánh mắt lo lắng như muốn nhào tới kiểm tra.
Trần Đăng Dương nhíu mày, vươn tay ngăn lại, giọng điệu vừa cứng rắn vừa dịu đi:
“Đừng lo.”
Thế rồi, hắn xoay người bước đi. Bóng dáng cao lớn phủ lấy thiếu niên, từng bước vững chãi đưa cả hai hướng về phía lớp học, bỏ lại sau lưng là vũng máu chưa kịp khô và mùi tanh nồng nặc quẩn quanh trong gió.
Về đến lớp, Trần Đăng Dương thong thả rửa tay, dòng nước chảy xuống cuốn đi dấu vết bạo lực ban nãy, để lại những khớp xương rắn rỏi trắng trẻo, như thể từ đầu đến cuối hắn chưa từng dính máu. Thay lại đồng phục, cổ áo hơi hé mở, dáng vẻ tùy ý mà ngông cuồng, ngay cả tiếng ho khan trầm thấp cũng không che lấp được khí thế nơi hắn.
Đám bạn rủ nhau xuống căn tin. Vốn dĩ hắn không hứng thú, nhưng cổ họng lại khô rát lạ thường, thế là cũng sải bước theo sau.
Trước giờ, vị đào là thứ hắn ghét nhất. Hắn luôn thấy mùi hương kia quá mức mềm mại, tựa như dính lên người liền chẳng gột rửa được. Nhưng khi ánh mắt thoáng lướt qua kệ nước ngọt, chai thủy tinh in hình quả đào sáng bóng phản chiếu dưới ánh đèn, trong khoảnh khắc ấy, mùi đào nhàn nhạt như từ hư không ùa tới, trùng khớp với hơi thở dịu dàng của thiếu niên kia.
Ngón tay thon dài của hắn khựng lại, sau đó không chần chừ, thẳng thừng lấy xuống một chai. Nghĩ ngợi thế nào, lại thêm một chai nữa.
Tuấn Tài bô bô miệng
“Ô hô, anh Dương cũng biết uống mấy thứ ngọt ngấy này cơ à? Mua tận hai chai, chắc không phải để…”
Lời còn chưa dứt, một đám ánh mắt đều nhìn sang, mang theo chút trêu chọc.
Hắn dừng bước, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt sâu thẳm hờ hững liếc qua, lạnh lẽo đến mức khiến mấy tiếng cười ngổ ngáo im bặt.
“Cút.”
Một chữ gãy gọn, lạnh lùng như búa bổ xuống.
Tiếng bước chân hắn xa dần, dáng người cao lớn dần khuất sau hành lang, chỉ còn để lại sau lưng một khoảng im lặng mập mờ khó hiểu.
Trần Đăng Dương đẩy cửa lớp, không nói một lời, tiện tay quăng ra một chai nước đào lạnh lẽo. Chai nước lăn một vòng trên mặt bàn, dừng lại ngay trước Thanh Pháp.
Đứa nhỏ ngẩn ngơ, đôi mắt còn vương nét kinh ngạc, ngón tay khẽ run mới dám với tới. Chưa kịp mở nắp, đã nghe phía đối diện truyền đến tiếng “xèo” giòn vang của nắp chai bật ra.
Nắp chai bị vặn bung ra. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hương đào mát lạnh thoát ra, len lỏi giữa không khí oi nóng của lớp học, ngọt mà không gắt, tựa như một cơn gió nhẹ mang theo vị trái cây chín mọng.
Đăng Dương ngồi ngả người trên ghế, động tác tùy tiện mà ngông cuồng. Hắn ngửa cổ, chiếc yết hầu nhấp nhô theo từng ngụm nước trong veo, đường cong nơi xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh đèn lớp học, phối hợp cùng tuyến mồ hôi mơ hồ ở cần cổ, đẹp đến mức khiến người khác bất giác nuốt khan.
Thanh Pháp cầm chai nước lạnh trong tay, đầu ngón tay bị đông buốt, thế nhưng cả gương mặt lại nóng bừng. Tầm mắt lỡ sa vào đường nét nơi cổ họng người kia, liền vội vàng cụp mắt, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng, chẳng cách nào che giấu.
Đăng Dương khép nắp chai, hơi thở còn vương hương vị đào ngọt lịm. Vị ngọt kia vốn hắn ghét, vậy mà lúc này lại tựa hồ hòa quyện cùng mùi hương trên người đứa nhỏ bên cạnh, êm dịu lan vào tận tim phổi. Cái cổ họng khát khô vừa rồi, nay chỉ thấy ngọt ngào đến lạ thường, ngay cả sự bực bội nóng nảy trong lòng cũng bị xua tan sạch sẽ.
Hắn nghiêng mắt thoáng nhìn sang, thấy thỏ con kia còn đang cầm chai nước, ngẩn ngơ đến quên cả mở nắp. Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười như có như không, vừa trào phúng vừa mang chút ý tứ khó dò.
Thanh Pháp ngồi yên một lúc lâu mới chợt hoàn hồn, cúi đầu vặn nắp chai. Âm thanh “xèo” nhỏ vang lên, hương đào ngọt mát lập tức tỏa ra, thoáng như làn gió đầu hạ lướt qua.
Đứa nhỏ khẽ ngửa cổ, ngụm nước đầu tiên tràn vào, đôi môi mím lại thành đường cong mềm mại. Chất lỏng mát lạnh lan xuống cổ họng, khiến xương hàm thon gọn càng thêm rõ ràng, từng chuyển động đều rơi trọn vào đáy mắt Trần Đăng Dương.
Hắn chống cằm, ánh mắt hờ hững rơi lên người bên cạnh, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt lại như gõ vào lồng ngực hắn. Cổ họng nuốt khan một cái, trong đầu chợt thoáng hiện ra mùi hương ngọt dịu kia quấn lấy mình, giống hệt như khoảnh khắc hắn vừa uống xuống.
Hai chai nước giống nhau, nhưng người uống thì khác. Một bên là hương vị chát gắt quen thuộc bị bao phủ bởi lớp ngọt ngào khó chịu. Một bên lại là dáng vẻ vụng về, nghiêm túc đến đỏ cả vành tai, từng ngụm từng ngụm như uống cả thanh xuân ngây dại vào trong.
Trần Đăng Dương nhếch môi cười khẽ, ánh mắt tối sầm, vừa như khinh thường chính bản thân, lại vừa như mặc cho cơn hứng thú kỳ lạ này gợn sóng không dừng.
Đám bạn chơi thân của Trần Đăng Dương ùa vào lớp sau khi từ căn tin trở về, trên tay vẫn còn ôm vài chai nước ngọt. Thấy hắn ngồi đó, thản nhiên vặn nắp chai vị đào, cả bọn đồng loạt sửng sốt.
Quang Hùng huýt sáo:
Ủa? Đại ca, từ khi nào chuyển sang thích mấy loại ngọt ngào kiểu con gái thế?
Tuấn Tài hùa theo, bật cười đến run vai:
Tao còn nhớ lần trước có người chửi thẳng một câu “thứ nước này cho con nít uống thôi”.
Minh Hiếu không nói gì, chỉ liếc thoáng sang chỗ Thanh Pháp đang cắm cúi ghi chép, rồi ánh mắt trở về trên chai nước đào, trong lòng đã mơ hồ đoán được vài phần.
Trần Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cả bọn, giọng điệu mang theo mấy phần lười nhác nhưng lại có khí thế đè ép:
Cút.
Một chữ ném ra, cả bàn bên cạnh lập tức yên tĩnh lại.
Bọn Quang Hùng tuy ngoài miệng không dám nhiều lời, nhưng ánh mắt ranh mãnh đã sớm len lén nhìn về phía người ngồi cạnh hắn. Đứa nhỏ vẫn chưa hay biết gì, hai tay ôm chai nước, ngón tay mảnh khảnh đặt trên thành nhựa trong suốt, đôi mắt nghiêm túc cúi xuống.
Sự đối lập đó rơi vào mắt mấy nam sinh, tất cả đều phải nuốt tiếng cười vào trong.
Thanh Pháp ôm chai nước lạnh trong tay, thành chai phủ một lớp sương mỏng. Cậu ngẩng đầu nhìn sang
Trong lòng mơ hồ nhận ra, chai nước này là anh Dương cho mình sao?
Cậu do dự một lát, rồi nhẹ giọng mở miệng:
Cảm ơn anh, anh Dương.
Âm giọng mềm mại, dừng ngay cạnh vành tai hắn.
Ngón tay Trần Đăng Dương khựng lại trên thân chai, ánh mắt hắn hơi nghiêng đi, lướt qua gương mặt ngoan ngoãn bên cạnh.
Thanh Pháp tưởng hắn không nghe thấy, liền nghiêng người thêm chút, đôi mắt trong veo nhìn thẳng:
Thật sự cảm ơn anh.
Một tia sáng vụt lóe nơi đáy mắt hắn, ngực bỗng nóng lên, chẳng hiểu vì sao lại thấy hai chữ kia giống như làm nũng.
Trần Đăng Dương chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người ra sau, khóe miệng khẽ nhếch:
Lần sau nhớ mở miệng sớm hơn.
Nói xong, hắn ngửa cổ, tiếp tục uống cạn chai nước, giấu đi nhịp tim đang hỗn loạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip