4 Tin Nhắn
Thanh Pháp nằm dài trên chiếc giường nhỏ, tay ôm cuốn sổ bìa màu xanh lam nhạt. Ánh đèn bàn vàng dịu rọi xuống, bóng cậu in lên tường mảnh mai như một nhánh liễu mới sinh sau mưa.
Cậu thở ra một hơi thật khẽ, như sợ chính tiếng thở của mình cũng làm vỡ đi sự yên tĩnh mỏng manh này. Một ngày dài, thật dài. Chân cậu vẫn còn mỏi, nhưng điều mệt mỏi nhất không phải cơ thể mà là trái tim.
Bút mở nắp, nét chữ cẩn thận, hàng chữ chỉnh tề như đang cố tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
1/8/25
Xin chào một ngày mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học ở ngôi trường tư thục kia. Trường rất đẹp, người rất nhiều, không khí rộn ràng và đầy sức sống. Ai cũng tươi sáng như mặt trời đầu hạ.
Bạn bè trông có vẻ thân thiện, mọi người rất hòa nhã.
(Mong rằng họ không nhìn thấy mình đang run)
Ở đó có Tuấn Duy, trông rất soái khí. Không phải kiểu mặt trời rạng rỡ, mà giống như ánh lửa trong đêm thu: trầm ổn, sạch sẽ, nhưng dễ đốt bỏng ánh mắt người nhìn.
Còn cả Trần Đăng Dương. Tên rất đẹp. Con người cũng… rất kỳ lạ.
Ban đầu mình nghĩ hắn lạnh lùng quá, kiểu người chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta tự thấy mình nhỏ bé. Đẹp trai, nhưng khí chất như gió đêm, không dễ chạm gần.
Nhưng rồi hắn lại cúi xuống, đưa cho mình chai nước lạnh. Mùi đào thoang thoảng nơi đầu ngón tay hắn, ánh mắt lại không lạnh như mình tưởng.
Đăng Dương… quả nhiên là “mặt trời mọc”.
Có lẽ… mình nghĩ sai rồi.
Hóa ra giữa thế giới rộng lớn này, vẫn có người sẵn lòng nói một câu dịu dàng với mình. Chỉ cần một chút thôi, đã đủ khiến tim mình mềm ra rồi.
Mình không biết tương lai ở đây sẽ ra sao.
sẽ Nhưng ít nhất... mình muốn tin rằng, thanh xuân của mình tại nơi này không còn là chuỗi ngày nín lặng và chạy trốn như trước kia nữa.
Hy vọng... lần này mình có thể sống như một đứa trẻ bình thường.
Như ánh sáng chưa từng bị nuốt chửng.
Thanh Pháp
Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, mực chữ vẫn còn ướt trên trang giấy. Thanh Pháp vừa mới đặt bút xuống thì điện thoại rung nhẹ.
Một thông báo bật lên
Yêu cầu kết bạn.
Tài khoản: Duy.nth01
Ảnh đại diện là một góc nghiêng mờ mịt, áo hoodie màu đen, cằm hơi ngẩng, đường viền hàm sắc lạnh.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
… Tuấn Duy?
Ngay sau đó là tin nhắn:

Thanh Pháp chớp mắt, người thận trọng như mèo hoang nhìn thấy tay người duỗi ra bỗng dưng không biết phải làm sao.
Đồng ý thì nhắn gì, dù gì cũng không thân quen?
Không đồng ý thì… có khi thành kiểu xa cách khó gần?
Với lại cậu mới nhập học, đây có thể chỉ là một lời chào đơn giản thôi mà.
Điện thoại rung lần nữa.

Lại rung.

Thanh Pháp cau mày, tay lơ lửng trên màn hình.
Từ từ, khoan đã. Làm sao hắn biết acc mình? Mình đâu cho ai…
Từng dòng suy nghĩ vòng vòng trong đầu, như nước chảy không điểm dừng.
Cậu thở dài thật nhẹ.
Từ chối thì bất lịch sự, mà im lặng thì…
Thôi thì nhập học ngày đầu, cẩn thận quá cũng không tốt nhỉ?
Thanh Pháp chạm vào nút chấp nhận.
Trước khi bấm gửi tin nhắn, cậu suy nghĩ mất gần nửa phút, sửa đi sửa lại vài lần, cuối cùng nhắn:

Gửi xong, tim cậu vẫn còn đập hơi nhanh, nhưng giọng điệu bình tĩnh, lễ độ, không quá xa cách cũng chẳng dễ gần
Tin nhắn đáp lại gần như ngay lập tức, như thể Tuấn Duy vẫn luôn chờ:

Thêm một tin nữa, gọn gàng:
>

Cậu đặt điện thoại xuống, bật cười khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Ngày đầu tiên đúng là thật lạ.
_____________________
Tin nhắn kết bạn hiện dấu Đã chấp nhận.
Tuấn Duy nhếch môi, dựa lưng vào ghế.
Đôi mắt đen sâu như biết trước điều này. Không có phản ứng ngạc nhiên hay vui mừng chỉ là thứ hài lòng âm thầm của người luôn quen được đáp lại.
> Cuối cùng cũng chịu mở cửa.
Điện thoại rung, Thanh Pháp nhắn một câu lịch sự, dè chừng, hơi run rẩy như thể đang bước lên lớp băng mỏng.
Tuấn Duy đọc xong bật cười khẽ.
Mềm. Hiền. Chỉnh chu. Cẩn trọng như bé mèo hoang mới được cho ăn lần đầu.
Không phải kiểu mà anh thích.
Hoặc đúng hơn chính là kiểu khiến anh thấy thú vị, thấy mới lạ trước sự non nớt của đứa nhỏ kia.
Thứ gì càng dễ vỡ, càng muốn chạm thử.
Anh gõ một tin nhắn ngắn gọn:
“Ngủ sớm đi.”
Không emoji.
Không giải thích.
Giọng điệu gần như mệnh lệnh, nhưng lại có chút quan tâm mơ hồ.
Thanh Pháp không trả lời ngay.
Dấu ba chấm chần chừ rồi biến mất.
Tuấn Duy nhìn màn hình, không nóng vội.
Hắn kiên nhẫn, một dạng kiên nhẫn khiến đối phương tự thấy mình bị nhìn thấu.
Rồi tin nhắn tới:

Nhóc này bị hắn hù cho sợ rồi hả? Lúc thì cậu lúc thì gọi hắn là anh, chẳng lẽ nhắn nữa đường rồi mới biết là bản thân nhỏ tuổi hơn?
Phong cách lễ phép, xa cách một chút.
Cơ thể Tuấn Duy khẽ thả lỏng, ánh mắt trầm xuống.
"Lại kiểu tự khóa lòng mình."
Hắn không ghét điều đó, đơn giản chỉ thấy hứng thú hơn.
> “Nhóc này mà không trêu thì phí.”
Thay vì tắt máy, Tuấn Duy mở profile Thanh Pháp.
Một tấm ảnh đơn giản, nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền nhưng buồn.
Kiểu người khiến người khác muốn giấu đi và giữ bên cạnh.
Dễ thương một cách… đau đầu.
> “Đúng kiểu dễ bị bắt nạt.”
Anh khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Nhưng yên tâm, có tôi rồi khó ai bắt nạt được.”
Khóe môi cong lên khí chất chủ động, sở hữu, không hề che giấu.
Nếu thích ai, Tuấn Duy không đứng nhìn.
Tuấn Duy bước tới, nắm cổ tay kéo về phía mình.
____________
Thành phố ngoài kia vẫn sáng, còn lòng người trong phòng này lại tắt đèn từ lâu.
Thanh Pháp nằm nghiêng, gối ôm sát ngực, chiếc chăn mỏng che nửa gương mặt.
Đôi mắt mở to nhìn trần nhà, như thể chỉ cần nhắm lại một chút, quá khứ sẽ nhân cơ hội ùa về, siết nghẹn lấy cổ họng.
Đó sẽ là Thang Pháp mỗi đêm khuya, nhưng đêm nay lại khác.
Tin nhắn "Ngủ sớm. Mai gặp." của Tuấn Duy tắt đi từ lâu.
Màn hình điện thoại đã đen, nhưng trái tim thì... chẳng chịu yên chút nào.
Rất bình thường.
Nhưng sóng lòng lại nổi lên như ai ném viên đá xuống hồ nước yên.
Bàn tay nhỏ siết chăn, mũi ngứa ngứa, tim khẽ run.
Đáng lẽ cậu phải bình thản hơn.
Cậu vốn luôn bình thản, không vui quá, cũng chẳng dám buồn quá, cứ như một con thuyền neo mình vào bến, sợ sóng lớn lại lật úp.
Cẩn trọng là bản năng.
Tự bảo vệ là thói quen.
Thế nhưng, tin nhắn đó rơi vào tim cậu, mềm đến mức khiến chính cậu thấy hoảng.
Cậu không quen.
Cũng không dám quen.
Bởi vì những người từng mỉm cười với cậu… cuối cùng đều quay lưng rất nhanh.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức mờ mờ hiện ra ánh mắt khinh miệt, lời thì thầm xé lòng:
“Thích trai á? Ghê quá.”
“Nó bệnh đấy, tránh xa ra.”
Cậu từng tin người ta.
Từng trao trái tim ra, rồi thấy nó bị dẫm nát không thương tiếc.
Một vết nứt nhỏ đủ làm cả mùa hè lạnh đi.
Bây giờ, chỉ cần ai tốt với cậu một chút thôi, tim đã run lên trước khi kịp nghĩ.Giống như con mèo nhỏ từng bị nước lạnh dội vào, thấy tay người đưa đến cũng chẳng biết nên chạy hay dụi má vào.
Cậu lật người, gối cọ nhẹ lên hai má ửng hồng.
Tim đập rộn, như một bí mật khó giấu.
Tai đỏ, cổ cũng đỏ.
Cậu lăn một vòng. Rồi thêm một vòng nữa.
Rõ ràng chỉ là vài câu nói bình thường thôi, sao lại...
Tim đập như đánh trống hội thế này?
Đáng ra cậu phải quen rồi vẻ ngoài trầm lặng, lễ phép, trái tim phòng bị cẩn thận.
Từ nhỏ đã biết giấu mình.
Từ lúc bị trêu chọc, bị gọi tên méo mó ở sân trường cũ, đã học cách thu mình trong lớp vỏ kín.
Không nên dễ động lòng.
Không nên tin ai quá nhanh.
Không nên để ai biết điểm yếu của mình
Tuấn Duy.
Cái tên cứ vậy trôi đi trôi lại trong lòng.
Cao ráo, khí chất như gió đêm thành phố, một chút lạnh, một chút kiêu, nhưng lại có ánh đèn vàng len lỏi nơi đáy mắt.Một người như vậy, chỉ cần nhìn lâu nửa giây, cũng đủ khiến tim thiếu niên rơi một nhịp.
Không được thích người ta...
Không nên thích...
Nhưng tim vẫn đập.
Rầm.
Rầm.
Một người như cậu từng bị thương, từng sợ hãi ánh mắt người đời lại đang vì một tin nhắn mà đỏ mặt đến phát nóng.
“Trái tim thiếu niên” ư? Đúng là mỏng manh... tội nghiệp.Nhưng tuổi mười bảy, ai giữ được tim hoàn toàn yên?
Cậu khẽ chôn mặt trong chăn, giọng nhỏ như lời thở than:
“Phiền quá… Thanh Pháp, mày đừng như vậy nữa.”
Thế mà khóe môi vẫn cong lên, mềm và yếu đuối, giống đóa hoa nở trong góc tối không ai thấy, nhưng vẫn cố chấp mà nở.
"Tuấn Duy... đẹp trai thật..."
Một nhịp tim lỡ mất.
Một chút động lòng trái phép.
Chỉ là ba phần thôi.
Ba phần thôi mà.
Nhưng ngay cả cậu cũng biết
Ba phần này đã đủ để làm rung cả thế giới phòng bị cậu dựng lên.
Tối đó Thanh Pháp chính thức mất ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip