Tri ân thầy cô cha mẹ
Cái ngày mà nắng hạ bắt đầu kéo đến, ngày mà những tiếng ve kêu inh ỏi khắp sân trường, ngày mà hàng chục chiếc quạt treo tường cũng không thể khiến chúng em ngừng than vãn cái nóng, cũng là ngày mà chúng em nhận ra rằng một năm học nữa lại dần kết thúc. Và đến bây giờ đây, khi thấy những bông hoa phượng bắt đầu nở rộ khoe sắc đỏ trên mình, cũng là dịp chúng em được gửi lời tri ân đến thầy cô, đến cha mẹ của chúng em...
Để có thể khôn lớn như ngày hôm nay, chúng con cũng xin cảm ơn đấng sinh thành, cảm ơn cha mẹ của chúng con. Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra chúng con, cho chúng con một sinh mạng, một lần được sống, một lần được thấy cái sắc đẹp của cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn, từ khi chúng con bập bõm tập đi, từ khi mới học cách ậm ừ vài tiếng a ơ, cha mẹ luôn bên cạnh chúng con. Những ngày tháng mới bước chân vào môi trường mới, tiếp xúc với những người bạn mới, những người thầy cô mới, cha mẹ là người động viên chúng con tiến về phía trước. Cha mẹ là những người đầu tiên dạy cho chúng con những bài học đời thường, dạy cho chúng con đạo đức, lễ kính đầu tiên. Là người còng lưng ra làm việc vì tương lai chúng con, vì lợi ích cuộc sống chúng con sau này. Giờ đây khi chúng con đang an tâm ngồi học trên mái trường, cha mẹ đang cố gắng từng ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho chúng con. Chúng con cảm ơn những trận đòn roi khi chúng con làm sai, xin lỗi vì những lần chúng con bật lời cãi lại cha lại mẹ. Chúng con cảm ơn vì cha mẹ đã mang lại cho chúng con một cuộc sống bình yên, một mái ấm hạnh phúc và một tương lai đầy rẫy những cơ hội phía trước. Cha mẹ giúp chúng con được vươn xa trong tương lai, cho chúng con những cơ hội để phát triển bản thân. Khi mà mái tóc cha mẹ đã xuất hiện sợi bạc, chúng con mới nhận ra bao năm qua cha mẹ đã vất vả vì chúng con đến thế nào. Những thứ chúng con nhận được đều là công lao cha mẹ làm ra, vì chúng con mà mái tóc cha mẹ đã bạc đi, đôi tay trầy xước vì công việc nặng nhọc, những nếp nhăn dần suất hiện vì suy nghĩ cho chúng con. Đã 14 năm rồi, 14 năm cha mẹ nuôi nấng, dạy bảo chúng con nên người, 14 năm cha mẹ trải qua bao dông bão vì đứa con đang tuổi học hỏi những cái mới. Chúng con xin cảm ơn tất cả, cảm ơn vì những gì cha mẹ đã mang đến cho chúng con.
Và không chỉ có cha mẹ, khi chúng em bắt đầu đến tuổi học hỏi cái mới, là khi chúng em được gặp thầy cô - người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cũng 4 năm rồi, từ cái ngày chúng em mới bỡ ngỡ bước vào mái trường THCS , ngày mà đôi mắt luôn hướng về phía cha mẹ nơi cổng trường, khi mà ngồi im một chỗ vì chẳng quen biết ai. Với chúng em, mái trường THCS thật lạ lẫm so với trường tiểu học, những người bạn mới chưa biết tên, những thầy cô mới đầy lạ lẫm. Nhưng sau những ồn ào ngày đầu tiên bước chân vào trường, chúng em được đôi bàn tay của thầy cô dìu dắt làm quen, biết được tên của thầy, của cô, biết được những người bạn mới thân thiện thế nào. Bốn năm học chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để mang lại cho chúng em những kỉ niệm khoắc khoải nơi con tim. Đã có những lúc xích mích nội bộ trong lớp học, có những lúc mâu thuẫn thật gay gắt, những lúc lời xin lỗi thật khó để nói ra, nhưng nhìn mà xem chúng đều đang phai nhạt theo thời gian, dưới sự cố gắng gắn kết của thầy cô. Thầy cô - những người lái đò chở mang kiên thức đến với chúng em, những người thân thiết với chúng em chỉ sau cha mẹ, là những người giờ đây lòng em thật muốn gửi gắm những lời tri ân. Dưới cái nắng gắt đến cháy da của hè oi, cái lạnh buốt của đông rét, cảm ơn thầy cô vì vẫn kiên cường, không quan ngại gian khổ mà vượt đường xa đến trường trao cho chúng em những kiến thức bổ ích. Cảm ơn thầy cô vì dẫu biết chúng em nghịch ngợm, dẫu biết chúng em còn thiếu xót trong hành vi, suy nghĩ mà vẫn ân cần dạy bảo chúng em từng chút. Cảm ơn thầy cô vì không ngại trao kiến thức cho chúng em trong những ngày học online dưới sự đe dọa của covid 19, những ngày chúng em biên hộ mọi lý do để né tránh câu hỏi, những ngày ham chơi quên cả học. Cảm ơn thầy cô vì những ngày thâu đêm soạn giáo án để mang cho chúng em những bài học lý thú, hiệu quả. Cảm ơn thầy cô đã tận tình chỉ bảo chúng em ngay cả khi bướng bỉnh không tiếp thu kiến thức. Cảm ơn thầy cô vì đã luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc chúng em những ngày đến trường. Cảm ơn những lời hỏi han của thầy cô khi nhận ra những đứa học trò đổ bệnh ốm đau. Cảm ơn thầy cô vì những cuộc thoại đến khi chúng em vắng mặt không lý do. Cảm ơn thầy cô vì những lời la mắng khi chúng em phạm lỗi một cách vô trách nhiệm. Cảm ơn thầy cô vì những luật lệ nèn ép chúng em vào nề nếp. Cảm ơn thầy cô vì những cái véo tai khi chúng em gật gù trong lớp học. Cảm ơn thầy cô vì những núi bài tập về nhà chúng em buộc phải hoàn thành, vì những lần trả bài miệng ngẫu nhiên trên bục giảng, vì những lần kiểm tra vở đột xuất lúc cuối năm. Có những lúc chúng em thật chán nản với việc học hành, vò đầu bứt tóc dưới đống bài tập giải mãi chẳng xong, áp lực mà muốn bỏ cuộc trước mỗi lần thi cử. Nhưng thật cảm ơn thầy cô vì khi ấy đã bên cạnh, động viên và giúp đỡ chúng em mỗi khi khó khăn nhất. Có những lúc chúng em ham chơi bỏ quên nề nếp, việc học hành sao nhãng chểnh mảng. Nhưng cũng cảm ơn thầy cô vì những lời quát tháo nghiêm khắc, khiến chúng em bừng tỉnh nhận ra lỗi lầm của bản thân, giúp chúng em kịp thời sửa đổi. Chúng em cũng cảm ơn lại đồng thời xin lỗi vì những xích mích bồng bột tuổi trẻ mà chúng em gây ra, mang phiền toái đến với thầy cô mà buộc thầy cô phải lo toan giải quết. Chúng em xin cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả những tình cảm chân thành mà thầy cô dành cho chúng em, cảm ơn những bài học bổ ích thầy cô mang lại.
Thứ nằm ở phía trước chờ đợi chúng em đây là những thử thách mới, những bài học mới mà sách vở không ghi, những bài học cuộc sống đem đến và bản thân phải tự đúc kết. Chúng em phải trải qua thật nhiều những thử thách mới thì mới có thể vững vàng bước vào đời. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn cha mẹ vì đã cho chúng em tuổi niên thiếu với những kỉ niệm thật đáng nhớ. Có lẽ khi rời khỏi mái trường THCS, những kỉ niệm chỉ còn cất giấu trong tim mà vương vấn nơi lớp học mang hiệu 9A5. Chỉ còn để lại nơi ghế đá sân trường, nơi bảng đen in màu phấn và chôn vùi dưới gốc cây phượng già. Chúng em sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng vùi đầu vào ôn thi dưới cái hè oi bức, sợ sệt né tránh mỗi khi thầy cô gọi lên trả bài và những lần bức bối khi chẳng làm được bài kiểm tra. Thời áo trắng học sinh trôi qua nhanh như cơn gió, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại mà chỉ có thể hồi tưởng trong nỗi nhớ nhung. Chúng em sẽ còn phát triển hơn với những cơ hội mới mẻ trong tương lai, sẽ còn gặp gỡ những người bạn, người thầy, người cô mới. Nhưng kỉ niệm sẽ mãi cất giấu trong tim, sẽ mãi là món quà đáng nhớ nhất trong cuộc sống chúng em. Một lần nữa, em xin cảm ơn tất cả, cảm ơn bạn bè vì cho em biết cái vui của tuổi học trò, cảm ơn thầy cô vì cho chúng em nền móng của học vấn, và cảm ơn cha mẹ vì tất cả những gì cha mẹ đã hi sinh. Niên thiếu khóa 2020 - 2024 cảm ơn và kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và ngày càng thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip