#11

Công Hiếu về tới nhà đã hơn 1h sáng. Hắn vẫn thấy có chút không quen, khi mấy hôm nay hắn về muộn mà TV không sáng, đồ ăn vặt không có trên bàn và cũng không có cục bông nào ngồi ngủ gật đợi hắn bế về phòng nữa...

Em và hắn chia tay mất rồi

Mệt mỏi quăng balo xuống sàn, hắn cũng chẳng thiết lên phòng ngủ nữa, ngả lưng luôn xuống sofa. Màu xám này là em chọn, em nói thấy nó mềm mại hơn đen và trắng nên em mới chọn. Hắn thấy em nói đúng

Là hắn và em không phải không còn yêu, chỉ là thấy không còn phù hợp, nên em muốn đi xa khỏi hắn ít nhất là một thời gian đủ cho em suy nghĩ, bỏ mặc hắn đang bị xâu xé bởi cả trăm kỉ niệm, nghìn hồi ức bấy lâu nay. Và đó giờ cũng sắp nửa năm trời. Công Hiếu cũng thấy mệt, công việc bận rộn không cho phép hắn quan tâm em nhiều hơn. Hắn nhớ em rồi

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy của hắn. Từ con người đang lờ đờ, thấy duy nhất hai chữ "Cục bông" lại làm cho tỉnh táo. Hắn thắc mắc tại sao em lại gọi cho hắn vào giờ này, giờ đáng lẽ em đã ngủ rồi. Cũng không tính toán nhiều, bắt máy em trước quan trọng

- Anh ngh-

- Gấu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đầu dây bên kia Đức Trí thấy hắn bắt máy vội nói, dường như sợ chậm thêm một giây thì hắn sẽ chê em phiền mà cúp máy. Em say rồi, nói chẳng thành tiếng, chữ dính vào nhau

- Ngoan, anh đây, sao thế?

- ...

- Trí?

- hức...

- Đừng làm anh sợ, nói anh nghe nào?

Trong điện thoại, hắn nghe thấy em khóc rồi, tiếng em nghẹn ứ cổ họng không nói nên câu. Công Hiếu sốt ruột, giờ khỉ gió này em có làm sao hắn hối hận cả đời mất. Nhưng giờ hắn lấy tư cách gì để lo cho em đây? Người yêu cũ ư?

- Trí, em ở đâu rồi? Bật định vị lên anh tới đón em?

- Hức...gấu...gấu ơi...

- Gấu đây rồi, ngoan, bật định vị lên rồi ở đó chờ anh

Đức Trí loay hoay bật định vị gửi cho hắn, em vẫn giữ máy, em không dám tắt, em sợ hắn sẽ không đến với em. Em chẳng biết hắn có nghe em nói nữa không, nhưng em cứ ngồi nói suốt không ngừng nghỉ, hết trách rồi lại mắng hắn

Đầu dây bên này, Công Hiếu tai vẫn nghe em nói, tay vẫn lái xe tới chỗ em. Tầm gần 30p sau, hắn mới tìm thấy cục bông đang ngồi trong góc. Nhanh chóng đi lại xem em có sao không, thì em chỉ trả cho hắn một cái ôm thật chặt. Em gục mặt vào người hắn khóc không ngừng, ôm không buông, hắn có dỗ sao em cũng không chịu nín

- Ngoan, gấu đưa em về, nhé?

Công Hiếu đợi một cái gật đầu khẽ từ đối phương mới để tiền lên bàn rồi bế em ra xe. Suốt cả đường về Đức Trí cũng không nói gì nhiều, nhưng lại nhất quyết muốn hắn nắm tay, nhất định không cho bỏ ra, mặc dù trước đây hắn mới là người suốt ngày nắm tay em và em mới là người bảo hắn để tay lái xe chứ không được nắm tay em nữa

Đức Trí chưa gục xuống ngủ được, chẳng biết do em tự khống chế bản thân không được ngủ hay em chưa kịp ngủ nữa. Về tới nhà thì lại như trước, hắn mở cửa, bế em vào nhà, đặt em xuống giường, thấy em vẫn đang ôm mình, hắn mới thấy phần nào yên tâm hơn. Cũng không lâu sau đó, sau khi Đức Trí được thay bộ đồ khác thoải mái hơn, từ ngữ không còn rõ ràng, đến lúc này thì em cũng vô tư nằm trong vòng tay của hắn mà nghỉ ngơi

Nửa năm qua, em xoay đi xoay lại với công việc, mệt mỏi cũng không mấy bận tâm. Cho tới hôm nay mới giám kiệt sức, mới giám đánh liều mượn rượu cho em gặp hắn một ngày, chỉ là không ngờ say tới mức không biết trời trăng mây đất gì. Em nằm gọn trong lòng hắn, tự thấy mình thu bé lại, tự muốn được dựa dẫm vào hắn cả đời. Em muốn về bên hắn, nhưng nửa năm rồi, liệu còn kịp không? Trong vô thức, em lại gọi hắn, khẽ thôi, nhưng đủ để hắn nghe thấy

- Gấu ơi...

- Sao thế?

Hắn vẫn cưng chiều em như lúc đầu, ôm chặt em, xoa xoa mái tóc hắn rày công dưỡng ra, vì hắn biết chỉ có vậy em mới thấy an tâm, báo cho em biết hắn vẫn ở đây với em. Công Hiếu muốn hôn em, xong hắn lại không dám. Vì hắn sợ em sẽ từ chối, vì hắn và em chia tay mất rồi

- Em nhớ gấu...

- Gấu cũng nhớ em lắm em ạ...

Công Hiếu đủ can đảm nói ra câu này vì hắn biết em đang say, hắn biết ngày mai em sẽ chẳng còn nhớ gì nữa

- Gấu tệ...

- Gấu biết rồi...gấu xin lỗi em...

Em nắm chặt tay làm hằn vào lòng bàn tay thêm vài vết. Công Hiếu hiểu đứa trẻ này đang bất an nhường nào, hắn khẽ nắm lấy tay em, gỡ năm ngón tay đang găm chặt ra, rồi đan tay mình giữ lại

- Không làm như thế, có muốn cấu thì cấu lên người Gấu, không làm đau mình như vậy...

Tức thì Đức Trí kéo tay áo lên, để lộ ra cánh tay đầy rẫy những vết cào cấu rợn người

- Em đau...

- Gấu ôm em, được không? Ngoan, gấu thương, không làm vậy nữa nhé?

Hắn mất bao nhiêu công sức mới giữ em bỏ được thói quen độc hại này, xa hắn nửa năm, em lại quen dần với việc ấy. Đức Trí ra ngoài kia có trưởng thành, có đĩnh đạc tới đâu, chỉ cần em về với Công Hiếu thì em vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương, và hắn nguyện che chở, nâng niu em suốt đời

______

Đức Trí lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, xem điện thoại đã là gần 10h sáng. Mất vài giây để định thần lại em mới nhận thức được đây là nhà của hắn, đầu em ong lên, thật sự chỉ nhớ là mình đã nhớ hắn, đi uống rượu, rồi không nhớ gì nữa. Hình như trong đầu có một tiếng "ting", em giường như hiểu ra vấn đề tại sao em lại ở đây

- Đồ lười chịu dậy rồi đấy à?

- Anh nói ai là đồ lười!!??

- Em chứ ai?

Em phụng phịu vì bị hắn trêu, hắn lại cười vui vì chọc tức được em. Đức Trí sực nhớ ra em không nên đôi co với hắn, gấp gáp lấy lại vẻ lạnh lùng, lật đật rời khỏi giường

- Tôi đi về

- Sao lại về?

- Đây đâu phải nhà tôi?

- Đây vẫn là nhà em

- Đây là nhà anh!

- Đây là nhà của chúng ta mà?

- ...

- Lại đây với gấu, ngoan

Đức Trí đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, em vừa muốn nghe lời hắn, lại vừa muốn nghe lí trí của mình. Chút men rượu ít ỏi còn sót lại dường như đủ khiến cho em trở thành một đứa trẻ

Phải, Đức Trí òa khóc, thật lớn. Báo hại hắn cuống cuống đi lại ôm em dỗ dành

Lại là hắn ôm em
Lại là hắn thương em
Lại là hắn xót em
Lại là hắn tìm mọi cách dỗ dành em

Cuối cùng cũng chỉ có thể là hắn mới đủ bao dung, yêu thương, và chiều chuộng đứa trẻ này

-

Em có về bên hắn không ấy hả?

Cái này thì không ai thực sự dám khẳng định, nhưng dạo này Đức Trí lại có da có thịt, lại cười đùa vui vẻ, lại bám riết lấy hắn, dạo này Công Hiếu lại thấy cuộc sống nhẹ nhành bớt đi mấy phần, lại chăm chăm theo dõi một bé con đang tung tăng khắp nơi

Vậy thôi nhỉ?

"Gấu, yêu em"
_________
10/10/2024

Ý là lâu lắm rồi tôi mới ra chap=)))
Có ai quên tôi không nhỉ=))

@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip