Nghịch lý.
Phainon từ một hoàng tử khôi ngô, chính trực và chăm chỉ, nay đã đăng quang trở thành vị vua hùng mạnh của một vùng. Tất cả giang sơn trước mắt hắn đều ngả nghiêng chỉ bằng một cái chỉ tay, bao nam thanh nữ tú đều vì hắn mà bi lụy từ đêm tới ngày, giọng nói của hắn uy mãnh và hùng dũng như sấm, ánh mắt hắn sáng như chân trời nơi biển vào rạng đông. Đức vua Phainon anh minh là thế, nhưng hắn vẫn luôn giữ cho mình một sự khiêm tốn, bỏ ngoài tai những lời xu nịnh như mật nhụy, cả đời đã thề chung thủy với vị tư tế đại diện hắn đã đem lòng say đắm từ thuở còn non.
"Thầy Anaxa, giờ đây ta đã công thành danh toại, dưới một người trên vạn người. Ta và thầy giờ đây đã đứng ngang hàng với nhau, nhưng ta vẫn ngưỡng mộ và hướng ánh mắt kính nể về phía thầy" - Phainon trịnh trọng quỳ gối trước Anaxa, vẻ đẹp từ sự trưởng thành của hắn khiến tất cả những phụ tế ở đó phải đổ gục, vầng ánh dương xuyên qua ô cửa kính đa sắc, soi rọi những đường nét sắc xảo trên gương mặt hắn - "giờ đây ta - Phainon đệ I, muốn ngỏ lời cầu hôn lấy ngài về làm vợ, làm một hậu phương vững chắc, đồng hành cùng ta qua những chặng đường khốn khó để hướng Amphoreus đến với sự hưng thịnh trường tồn?"
"Ôi! Ngài ấy thật lãng mạn!~" - một thị nữ ở gần đó ngất lịm trong vòng tay của vệ sĩ.
Anaxa ngồi e thẹn trên bục, gò má y đỏ gấc lên, ánh mắt long lanh như những viên ngọc trai kiêu sa - "ngài... thật sự vẫn thích cái thân già này ư?"
Phainon cau mày, hắn đột nhiên vùng đến, ép Anaxa nép mình về phía sau trong khi bản thân ghé sát mặt đến bên y. Ánh mắt hắn hấp háy nheo lại, nhìn rõ từng đường chân tơ kẽ tóc của người tình, vẫn là vẻ đẹp ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cơ thể ấy, dù có lẫn vào dấu vết của thời gian, đó cũng từng là thanh xuân mà hắn hết lòng âu yếm - "già gì chứ?! Thầy sẽ luôn luôn là người tình trong mộng của ta! Ta đã yêu ngài say đắm từ bao nhiêu lâu nay, vẻ đẹp này ta đã nâng niu, đôi mắt này ta đã luôn tìm kiếm sự liếc nhìn, sao thầy dám tùy tiện ý kiến về chúng!"
"Ta... ta xin lỗi, ta chỉ cảm thấy mình không xứng với ngài!" - Anaxa đỏ hoe mắt khóc, y lấy tay che miệng, che chắn sự xấu xí của bản thân để không bị người ta trông thấy.
"Vớ vẩn! Ta sẽ không tha cho bất cứ ai dám ngăn cản ta thưởng thức sắc đẹp này, dù cho đó có là thầy!" - trong một thoáng, ánh mắt Phainon hằn lên ba phần giận dữ, bảy phần kiên định, hắn nắm lấy cái cổ tay mảnh nhỏ của y và giằng ra. Hắn trông thấy những vết kim đâm chằng chịt trên hố khuỷu, lòng vừa thấy căm phẫn vừa thấy chua xót. Hắn cúi khom người, luồn tay xuống dưới đùi và sau hông của y, bế nhấc y lên phát một một cách dễ dàng.
"Ôi! Ngài ấy thật mạnh mẽ và lý trí!" - những tiếng hô hoán phía sau lưng khe khẽ cất lên, tông giọng cao vút tới mây xanh.
Phainon không quan tâm, đôi mắt hắn chỉ phản chiếu hình bóng của một người, đó là Anaxa đang nằm gọn lỏn trong vòng tay mình. Anaxa e thẹn giấu mặt vào vòng ngực vạm vỡ của hắn, hắn cảm nhận những nhịp thở hỗn loạn của y nóng hổi, cơ thể khẽ run rẩy nhẹ nhàng vì xấu hổ.
"Thầy đừng sợ, không cần phải đáp lại lời cầu hôn của ta ngay, ta sẽ cho ngài thời gian. Nhưng trong lúc đó, hãy để ta chăm sóc cho ngài" - đôi mắt hắn dịu dàng nhìn y, sự điển trai bừng sáng trên gương mặt ấy, nụ cười cong vênh như chiếc thuyền buồm căng lộng gió. Sự ân cần của hắn khiến trái tim Anaxa rung động, nhưng y vẫn có nổi vướng mắc khiến bản thân chưa thể buông thả mà ngả vào lòng hắn ngay...
Tình yêu thương to lớn khôn tả của Phainon đã nâng niu Anaxa suốt quãng thời gian sau đó, hắn để y nằm trên chiếc giường cỡ vua ấm áp và mềm mại tựa lông ngỗng, hắn dành toàn bộ thời gian bên cạnh theo dõi sát sao y, hắn ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cho y những món ăn bổ dưỡng và ngon mắt nhất, tất cả là để Anaxa phục hồi lại dáng dấp tươi tắn và khỏe mạnh ngày trước.
Phainon không chỉ chăm bẵm cho Anaxa về mặt thể chất, hắn còn tích cực xoa dịu y về mặt tinh thần. Với khối óc thông minh siêu việt và tầm hiểu biết sâu rộng, Anaxa chưa bao giờ ngưng cười khúc khích khi trò chuyện với vị vua trẻ, cả hai có thể nói với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, hắn chiều theo bất cứ chủ đề nào y muốn. Sự trưởng thành trong cách lập luận, khiếu hài hước duyên dáng và giọng nói êm dịu như tiếng ru khiến Anaxa rất mực say mê, nhưng mỗi lần y nhận ra sự rung động trong trái tim mình, y lại tỉnh thức và chủ động giữ khoảnh cách.
Sự nhất mực giữ mình của vị tư tế khiến Phainon rất phiền não. Dù bản thân hiểu thấu lòng người, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, dường như vẫn có một rào cản vô hình khiến hắn không thể nắm bắt được trái tim của y.
Phainon quyết định đến hỏi Aglaea.
"Vậy là, ngài đến hỏi ta cách để cưa đổ trái tim của một học sĩ ư?" - không rời mắt khỏi mũi kim vàng trên tay, một bông hoa như nở rộ trên vạt vải phẳng. Phainon đăm chiêu sầu thảm bên ô cửa sổ, ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài khiến vẻ đẹp của hắn trở nên thơ mộng như chàng hoàng tử xé truyện bước ra.
"Không chỉ là một học sĩ đâu..." - hắn nói, đôi mắt ánh lên nỗi khổ khó tả - "ngài ấy là một tư tế vĩ đại, một bậc hiền nhân, một tượng đài của tri thức và là người vợ tương lai dịu dàng của ta".
Aglaea không nói gì, hắn liếc nhìn cô, gương mặt cô phảng phất mỗi nỗi niềm đồng cảm sâu sắc.
"Đưa anh ta lên giường đi" - cô ấy cất tiếng, nói trong sự bình thản đến đáng sợ. Phainon thoáng giật thót, sự cao quý chưa từng khiến hắn nghĩ đến những cách thức hoang dã và dâm dục như vậy - "ý ngươi là...?"
"Kết tinh của tình yêu không phải là hậu duệ sao? Tạo ra di sản đi, khiến ngài ấy mang trong mình giọt máu của ngài, dù muốn hay không ngài ấy vẫn sẽ phải giữ lại cha đứa nhỏ" - Aglaea ôn tồn giải thích, ánh mắt Phainon sáng lên tựa ngàn sao, không ngờ lại còn có thể làm theo cách này.
Bước ra khỏi tiệm may, mặt trời chói nắng khiến hắn hẫng một bước, nhìn xung quanh bỗng cảm thấy cây cối hoa cỏ um tùm lạ kỳ, bụi linh lan trước cửa đơm hoa xum xuê. Tiếng trẻ con cười nói giòn giã vọng lại từ xa xa, những bóng hình con con, những bước chân bé nhỏ xinh xắn, gieo vào lòng vị vua trẻ một nỗi hân hoan không tên.
Đúng vậy! Chính là nó!
"Ngài làm gì vậy... hãy trả y phục lại cho ta đi..." - Phainon đứng chắn trước cửa phòng tắm, trong tay là mớ quần áo mới của Anaxa định sẽ thay sau khi kỳ rửa cơ thể. Chiều cao có hạn của y không thể với tới tầm tay hắn, Phainon cúi mặt nhìn thân thể bé nhỏ trước mắt mình đây đang bất lực van xin, hắn cảm thấy rất hưng phấn.
Anaxa bây giờ lõa lồ không một mảnh vải, y chỉ có thể e thẹn dùng tay che khuất những vị trí nhạy cảm. Làn da trắng muốt, trơn mướt những giọt nước đọng li ti, mái tóc mềm ướt ôm cúp vào hai bên má. Một cơ thể hoàn mỹ, Anaxa trông đã có da thịt hơn nhờ vào sự vỗ béo mấy hôm nay của hắn, những chỗ cần nở nang sẽ nở nang, những chỗ cần săn chắc sẽ săn chắc. Đặc biệt là hai bầu sữa đặc trưng của tư tế cũng được chăm sóc theo cách riêng, mỗi đêm trước khi đi ngủ, hắn đều ôm Anaxa lại để nắn vú cho y.
Hắn biết rằng bầu sữa của tư tế Thần nữ là bảo bối rất linh thiêng, muốn chất lượng sữa được đảm bảo cần có sự lưu thông đều đặn. Thầy Anaxa xưa nay không thích ai động vào ngực mình, chính vì thế sữa không thể lưu thông theo cách thông thường, dẫn đến cảm giác căng trướng và cấn đau ảnh hưởng đến tâm trạng. Cách duy nhất là phải thường xuyên "xả sữa" và nắn ti.
Trộm vía nhờ có biện pháp can thiệp kịp thời của vị vua trẻ, bầu sữa thần thánh của thành Amphoreus đã được cứu. Ngực của Anaxa bây giờ không những nảy nở hơn, mà núm ti kích sữa cũng dễ hơn, không còn bị tồn đọng và ứ nghẹn trong ngực. Không còn bị giày vò bởi gánh nặng ấy, tâm trạng của Anaxa tốt hơn hẳn, mà tâm trạng tốt thì sữa sẽ ngon. Phainon tự hào vỗ ngực vì bản thân làm một công ba việc.
"Ta muốn đi tắm với thầy, hãy kỳ lưng cho ta đi" - Phainon nâng cằm Anaxa lên, khiến y vào nhìn vào đôi mắt hút hồn của mình. Anaxa không thể kìm được trái tim mình thổn thức vì hắn, nhưng y tự dặn lòng phải giữ khoảng cách để cả hai không tiến quá xa.
"Được... nhưng chỉ một lúc thôi nhé".
Róc rách, Anaxa nhúng chiếc khăn bông vào xô nước nhỏ, vắt với lực vừa tay và áp nó lên bờ lưng cứng cáp của Phainon. Vừa lau, y vừa nhìn ngắm tấm lưng ấy, săn chắc, vạm vỡ và rắn rỏi. Những vết sẹo trưởng thành chi chít trên làn da sạm, những vết tàn nhang, nám khiến hình tượng vĩ đại của hắn trở nên thật gần gũi và bình dị. Không ngờ sẽ có lúc Anaxa được nhìn thấy tấm lưng đang gánh vác cả Amphoreus, một người kiên cường và mạnh mẽ như vậy, hẳn sẽ rất hợp làm cha...
Nghĩ tới đó, Anaxa lắc đầu nguầy nguậy.
"Nghĩ gì vậy?" - Phainon đột nhiên lên tiếng, lôi Anaxa ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, hắn ngoái đầu nhìn y nở nụ cười châm chọc - "thầy lau chỗ đó hơi lâu rồi, không định kỳ những chỗ khác nữa sao? Hay phải chờ ta dạy ngài cách kỳ lưng cho đức vua?"
Anaxa hắng giọng chữa ngượng - "không... chỉ là chút suy nghĩ vu vơ thôi".
Dù nói vậy, Anaxa vẫn bị Phainon giật mất chiếc khăn bông trong tay, hắn yêu cầu y xoay người lại - "để ta kỳ lưng cho thầy".
"Không cần đâu, ta đã tắm rồi..."
"Tắm thêm lần nữa cũng có sao đâu" - Phainon thúc ép Anaxa quay lưng về phía mình, mặc cho mọi nỗ lực phản kháng mềm yếu của y.
Bờ lưng trắng muốt phẳng phiu, làn da dịu nhẹ như em bé. Phainon đột nhiên có chút không nỡ chạm vào, hắn sợ sẽ làm y bị thương. Nhưng sau cùng, hắn vẫn dùng chiếc khăn bông mềm lau lót cho y. Hắn lau từ gáy cổ xuống cầu vai, dọc xuống đường xương sống mân mê xương cánh bướm, vòng eo thon mảnh cũng được hắn chú tâm kỹ lưỡng. Trong một thoáng, hàng mi Phainon rũ xuống, hắn lê tay mình và chiếc khăn sang hai bên lườn ngực của y, lau cả đường chân ngực.
"Ngài làm gì vậy... chỗ đó đâu phải lưng..." - chỉ trong phút chốc, hai bầu ngực nõn nà của Anaxa đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bị hắn ra sức nhào nặn. Núm ti bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, ngắt nhéo, gảy búng.
Phainon không đáp lại, hắn dùng hai chân mình kẹp lấy hai đùi Anaxa dạng sang hai bên, vùng tam giác cấm bị cố định cho ngoác rộng. Hắn luồn một tay xuống, sờ mó dương vật của Anaxa một cách đường đột.
"Chờ đã...!" - Anaxa không kịp trở tay, chỉ mới đó, y đã lại nằm trong tầm khống chế của người khác.
Hạ bộ của Anaxa nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bị hắn ve vuốt, bị hắn tuốt nắn không thương tiếc. Đầu ngón tay của hắn nhấn nhá lên cửa lỗ niệu một cách có chủ đích, hắn vừa nhấn vừa chà xát, kích thích những dây thần kinh sinh dục của y phản ứng mạnh mẽ. Anaxa co cứng cả người, y không biết phải tiếp nhận những luồng khoái cảm cuộn trào này như thế nào, bộ não như tan ra, chỉ còn những giác quan bị phóng đại đến cực điểm.
"Cương lên rồi này, nó nằm vừa vặn trong tay ta, thầy có nghĩ đó là vì thầy sinh ra là để đợi ta không?" - Phainon kê đầu lên bên vai y, mùi mẫn những câu nói hư hỏng. Bầu vú bị nghịch đến sưng lên, rỉ ra dòng sữa trắng ngà đục quánh.
Anaxa run giật, y không thể đáp lại hắn một cách bình thường, chỉ có thể không tự chủ mà rên nấc lên - "hưn... không được... ta sẽ không thể lấy ngài được... đâu".
Phainon nghe vậy thì bùng lên lửa giận, hắn không hiểu, rõ ràng bản thân đã chăm sóc thầy Anaxa rất tốt, thể hiện mọi tình yêu và sự trung thành mà một con người cần để quyết định đi tới hôn nhân, hắn lo cho y từ trong ra ngoài, vậy mà y vẫn cố chấp như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn bế thốc Anaxa lên, để cho y ngồi vào bồn tắm cùng mình.
Anaxa ngồi trên bụng hắn, cả hai mặt đối mặt, hạ bộ y vẫn căng cứng. Phainon luồn tay ra sau lưng, tự sục dương vật của chính mình để nó cương lên, chèn vào giữa hai khe mông của vị tư tế. Từ đầu tới cuối, gương mặt hắn trở nên lạnh nhát, ánh mắt tràn đầy sự u tối và nỗi thất vọng. Anaxa có dự cảm không lành, nhưng y không dám động tay động chân ở tư thế này.
Phainon đột ngột tóm lấy eo Anaxa, nhấc bổng y lên một cách nhẹ nhàng, kề khe mông của y lên đầu khấc mình và nắc một cú mạnh.
"Ư... á! Á...!" - Anaxa bị kích thích mạnh, côn thịt ấy vừa to vừa dài, cảm tưởng như thanh thánh kiếm khổng lồ, sẵn sàng càn quét bất cứ nơi nào nó đi qua. Côn thịt sưng to, chèn lên từng xentimet bên trong thành thịt, chẳng chừa lại một kẽ hở nào dù chỉ là một chút - "hức... sâu quá, đừng...".
Đầu khấc chạm đến cần cửa ruột, chọc vào đúng điểm G một cách chuẩn chỉnh, phen này Anaxa chỉ có nước bị nắc cho trợn trắng mắt.
Lồng ngực y ưỡn căng, hai cái nhũ hoa đỏ hồng trướng lên, hõm bụng nổi gồ hình thái ghê sợ của con quái vật bên trong.
Anaxa run rẩy không ngừng, y bị tấn công mạnh mẽ và bất ngờ, cảm giác như lý trí đã rời bỏ thể xác, để lại những ham muốn sắc dục không thể kiềm chế.
"Thầy" - Phainon lay nhẹ người của y, hắn không nể nang, cũng không kiên nhẫn gì, thúc một nhịp nữa để thức tỉnh y - "trả lời ta đi, tại sao? Tại sao ta đã làm mọi thứ cho thầy, nhưng thầy vẫn buộc ta phải dùng đến cách này? Ta đối xử với thầy rất tốt, thầy là ưu tiên duy nhất của ta, là người duy nhất ta để vào mắt. Tại sao thầy cứ ngoan cố trốn tránh ta? Tại sao không chấp nhận tình cảm của ta".
Anaxa vẫn tỉnh tỉnh mê mê, y bị hỏi dồn nhưng chẳng thể tiếp thu được câu nào trọn vẹn. Thành thịt co bót lấy cây côn một cách tha thiết, như thể đang lấy lòng, như thể đang xoa dịu thay cho lời nói. Phainon biết điều đó, hắn vỗ một cái vào bên cánh mông - "chết tiệt, sao ngài lại cư xử như kỹ nữ vậy chứ? Ai dạy ngài làm chuyện này thế?"
Dù rất bực bội trong lòng, nhưng trông thấy vẻ đẹp kiều diễm trước mắt đang ve vãn mình, Phainon vẫn không thể kìm được mà nguôi ngoai phần nào. Hắn ôm lấy lưng Anaxa, để y nằm xuống tựa vào lồng ngực mình, cằm y kê lên hõm vai hắn.
"Ư... hưn... đừng mà..." - những nhịp nắc dịu dàng kiến cơ thể y chuyển động nhẹ, những luồng khoái cảm truyền qua dây thần kinh lên tới não như luồng điện giật. Sung sướng, thỏa mãn đến khó cưỡng - "chúng ta... không thể làm thế này..."
"Không thể? Mông của thầy rõ ràng còn lắc lư theo nhịp của ta, định dối lòng đến bao giờ" - Phainon cảm nhận hơi ấm từ cơ thể trong lòng mình, hắn đã trót thương con người này bằng cả trái tim.
"Không được..." - Anaxa chống tay xuống bụng hắn, vô tình sờ được những hàng cơ múi đều đặn và cứng cáp - "ta đã hứa..."
"Ta đã hứa với mẹ của ngươi... sẽ tìm cho ngươi một người vợ tốt... ta không thể cho đến khi hoàn thành tâm nguyện của bà ấy cho ngươi..." - Anaxa ngẩng người nhìn Phainon, ánh mắt y đầy thổn thức, khóe mắt đỏ hoe, lòng đau đớn như phải thừa nhận một điều mình không mong đợi.
"Mẹ của ta...?" - Phainon cau mày.
"Vợ của ngươi không thể là ta đâu..." - Anaxa nói, giọng hỗn loạn như chen lẫn cùng tiếng nấc.
"Ta không quan tâm! Ta muốn lấy thầy, ta chỉ muốn thầy thôi, chỉ có thầy mới có thể làm ta sướng" - Phainon nghiến răng phản bác, hắn không chấp nhận số phận, nước trong bồn bị động tĩnh làm cho văng tung tóe - "và cũng chỉ có ta mới được làm ngài sướng".
Da thịt va chạm chát chúa, kinh động đến những làn nước xung quanh, một khung cảnh mê tình mà hỗn loạn. Anaxa đê mê trong khoái cảm của tình dục, y muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ địa vị, buông bỏ tài sản, buông bỏ mọi thứ để được chạy đến và được nâng niu bởi bàn tay của đức vua Phainon. Hắn làm cho y sướng đến điên lên, làm cho thần trí y chao đảo, làm cho huyệt hoa phải nhung nhớ cây côn này và làm cho cơ thể xác xơ một lần nữa được sống. Sắc dục bủa vây lấy họ, nhấn chìm họ trong những hoan lạc thuần túy nhất của loài người, tình yêu rõ ràng hiện hữu giữa cả hai, nhưng thật xa vời để Anaxa nắm lấy.
"Yêu ta đi, hãy trao cho ta đi, ta sẽ cho thầy mọi thứ. Quyền lực, tiền tài, tri thức và cả tiếng cười trẻ thơ" - Phainon thì thầm vào tai Anaxa. Giờ đây trong đầu y trống rỗng, ánh mắt thất thần như ở trên chín tầng mây. Y chỉ muốn đắm chìm trong khoái cảm này mãi mãi, được trải nghiệm cảm giác gây nghiện này mỗi ngày, được truyền cho hơi ấm và mùi hương thân thuộc này mỗi lần y kiếm tìm, y muốn ở cạnh Phainon.
"Phainon..." - Anaxa thì thầm.
"Đức vua Phainon..." - Anaxa thì thầm.
"Ta đồng ý" - Anaxa thì thầm.
"Ta nguyện ở bên ngươi" - Anaxa thì thầm.
Chỉ có vậy cũng đủ khiến Phainon vui đến phát điên lên.
_______________________
"Hee-hee... thầy Anaxa cuối cùng cũng thuộc về ta rồi..."
Mydei, Anaxa và Castorice đứng vây quanh Phainon - kẻ đang quẫy quần trong vui sướng trên đống sách chất thành đống bên dưới, ánh mắt nhắm nghiền.
"Castorice, con đã thấy hậu quả của việc đọc mấy loại sách này chưa?" - Anaxa ái ngại liếc nhìn cô gái trẻ bên cạnh.
Chuyện là đêm qua Castorice đã trót cho phép anh trai Phainon của mình được bước chân vào lãnh địa của tiểu thuyết ngôn tình Amphoreus do cô tự sưu tầm khắp thành đô. Điều duy nhất cô không ngờ tới là anh trai ngốc lại dành cả ba ngày không ngủ trong đó để đọc hết tiểu thuyết rồi ngủ mê sảng...
Mydei đỡ trán lắc đầu ngắn ngẩm, hai cái lông mày của Anaxa thì sắp hôn nhau đến nơi, còn Castorice chỉ có thể ái ngại đứng nhìn.
Thật là chán không buồn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip