Chap 1: Làm quen bạn cùng bàn
"Gì đây? "
Tôi mở to mắt và nhìn thật kỹ cái thông báo trước màn hình...cậu ấy... TIM BÀI CỦA TÔI????
Chuyện... chuyện... gì vâỵ, không lẽ mắt tôi có vấn đề, tôi không tin liền lấy kính chùi chùi đi chùi lại... là THẬT!!! Chắc mọi người vẫn thắc mắc vì sao chỉ vì 1 cái tim của người này mà tôi lại hoảng hốt như thế, vì có thể đây là 4 năm rồi... cậu ấy không tim hay bình luận gì bài viết của tôi...
4 năm trước...
"Được rồi cả lớp ổn định rồi cô xếp chỗ ngồi nào": cô bảo cả lớp
"H em xuống bàn 4 ngồi với bạn P/a nhé! "
"Hả? Gì kì vậy": tôi nghĩ
Dù không muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng đi xuống chỗ cô giáo chỉ định
Tôi phải ngồi với cái con P/a kia!! Nói thật thì cũng chả sao cả nhưng tôi vốn không thân gì với nó, chả nói, chả quan tâm từ năm lớp 1 đến năm lớp 3 tới giờ!! Thôi thì kệ vậy dù gì cũng chỉ học xong năm lớp 4 này thôi mà, năm sau tôi đổi lại là được!
Tối 7h...
Tôi đến lớp học đàn piano như bình thường, Tôi đăng ký học từ hè năm lớp 3 vào buổi sáng, cơ mà giờ vô năm học, bận bịu học ở trường nên tôi phải đổi giờ học vào chiều tối như này!! Đang phát chán vì ngày nào cũng bấm bấm mấy phím đàn, thì từ cửa bước vào một bóng dáng "hơi quen"... khoan... từ từ...
"Ủa": tôi bất ngờ reo lên
Chẳng phải con P/a ngồi cùng bàn đây sao? Sao nó lại ở đây, nó thấy tôi thì cũng bất ngờ tròn xoe hai con mắt... rồi không hiểu... tại sao... 2 đứa tui lại bật cười.
Ngày hôm sau...
Tôi vẫn vô lớp như ngày bình thường, đang phát chán vì ngày nào cũng đi học thì tôi bắt gặp ánh mắt của P/a, tôi vẫn thắc mắc chuyện hôm qua nên liền chạy lại và vội vàng hỏi:
" Ê bộ mày cũng học đàn ở chỗ thầy H/u hở? "
"Ờ tao học ở đó lâu rồi"
"Thế mày học thứ mấy!?"
" Thứ 2,4,6 mày cũng học ngày đó đúng không"
Tôi gật đầu, thế là cứ như thế chúng tôi quen nhau ,cậu ấy trở thành người bạn thân duy nhất của tôi, gặp nhau ở lớp học đàn rồi lại là bạn cùng bạn, cũng không thân mới là lạ!
Lúc ấy tôi mới là 1 cô bé 9 tuổi nên bố mẹ, khá nghiêm khắc, nài nỉ mãi tôi mới được sử dụng facebook, sau khi kết bạn với gia đình xong người tôi liền nhớ đến là P/a, cậu ấy chơi face lâu rồi, có khi còn coi là chuyên nghiệp ấy chứ! Tôi thì cứ ngây ngô tại mới chơi mà, chả khác nào nhà quê mới ra tỉnh. Tôi thường hay lấy máy mẹ tôi nhắn cho cậu ấy, giờ có nick riêng rồi tôi tha hồ mà chat khỏi sợ phiền tới nick mẹ! Trên trang của P/a đăng toàn những trò chơi, câu chuyện. Tôi thấy thế cũng tò mò chơi thử và cũng đăng lên, ở cái độ tuổi ấy tôi vô lo, vô nghĩ, làm những việc mình thích. Tôi bắt chước P/a những gì cậu ấy làm trên mạng xã hội, nào là kết bạn với những người tôi không quen, đăng những bài viết không hay, nói những câu không lành mạnh. Hồi đó tôi còn có một đức tính rất xấu là hay ganh đua, hiếu thắng và cứ thế tôi làm mọi cách để câu like, câu tim để mình thành hotface thì mới chịu.
Nhưng càng ngày tôi càng đi xa giới hạn những gì cho phép, P/a cậu ấy tuy có thân hình nhỏ con hơn tôi, nhưng tính cậu ấy rất trưởng thành, không chấp vặt những chuyện nhỏ. Khi thấy cậu ấy cập nhật avt đẹp 1 chút thôi, là tôi đã vào bình luận chửi cậu ta vô cớ, nhưng P/a vốn không quan tâm mấy cậu ấy vẫn coi tôi là bạn.
1 tuần sau...
Bây giờ list friend tôi đã hơn 3000 người, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người quan tâm tương tác hơn. Bài viết hôm nay của tôi được 75 like, tôi thấy con số này thì mừng lắm cữ ngỡ mình sắp thành hotface rồi. Tôi ngày càng suy nghĩ táo bạo tìm đủ mọi cách cho thật nhiều người chú ý tới bài viết mình. Cùng lúc ấy tôi sang xem nick của P/a. Thật sự rất thõa mãn cậu ta chỉ có vài lượt tương tác ít ỏi, tôi hạnh phúc cười thầm trong bụng.
Vài ngày sau...
Hôm nay tôi vẫn đi học đàn với P/a vừa vào lớp tôi ngồi kế bên cậu giả bộ cười mỉm nhìn vào bài viết có khá nhìu luợt tương tác của chính mình, thấy vậy cậu ấy cũng nói:
"Tao ghen tị với mày quá! "
Tôi cũng giả bộ cười tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đâu ai biết tôi chờ câu nói này của cậu ta lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip