1
Phương Mộc còn nhớ lúc ban đầu khi chỉ có mình cô với Hạ Đình lẩn trốn đám xác sống trong thư viện căng thẳng đến bao nhiêu thì lúc này cô chỉ có thể từ xa mà thấy cậu. Bọn họ từ hai người đã thành một đội gồm 11 người với hai chiếc xe hơi 6 chỗ.
Đội họ có 3 người nữ trong đó có cô, còn lại toàn là nam. Hai người nữ kia, một người đi với người yêu, người còn lại thì lại thích nữ cho nên cô khá được nam nhân chăm sóc. Trong một lần ngẫu nhiên, cô phát hiện bản thân có khả năng chữa trị vết thương cho người khác lại càng được yêu thích.
Tưởng chừng như mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ đến với bản thân, cô lại trở thành nguyên nhân khiến một người trong đội chết. Người đó là bạn thân thiết với Hạ Đình, vì vậy mà quan hệ giữa cô và cậu trở nên lạnh.
Lần nói chuyện cuối cùng của họ là cuộc cãi vã xem ai có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Hạ Đình đã chỉ vào thẳng mặt cô mà chửi.
- Cái băng cá nhân như cô thì bảo vệ làm cái đếch gì?
Phương Mộc không thể phản bác được một câu nào, năng lực của cô từ khi có được đến giờ vẫn không có cách nào mạnh hơn. Cách cô có được sức mạnh này cũng khác hẳn những người khác. Những người khác đều có được năng lực là nhờ trải qua cơn sốt cao và họ có thể dùng tinh thể moi từ đầu xác sống để tăng cấp.
Thế nên cô dần bị đồng đội coi thường, họ chia khẩu phần cho cô ít nhất, chỉ đủ lót dạ. Phương Mộc biết mình yếu đuối nên bắt đầu tập, nhưng cơn đói mỗi đêm đã làm cô từ bỏ. Khi không thể chiến đấu, cô chọn cách làm chân sai vặt cho những người khác khi không tìm kiếm vật dụng.
Hôm nay Phương Mộc cũng bận rộn đi chạy vặt, cô ôm mấy chai nước cùng đồ ăn cho từng người. Đến lượt Hạ Đình thì bị làm ngơ nên cô chỉ đành đặt ở bên cạnh chỗ cậu ta rồi về chỗ ngồi dùng bữa trưa.
Địa điểm họ dừng lại chính là một khu nhà dân, chỗ nhà có một nhà tạp hóa nhỏ nhưng cũng bị dọn gần hết đồ. Chỉ còn lại một chút gạo, bột mì, gia vị linh tinh. Thứ ngon nhất bọn kiếm được là một bịch lạp xưởng mai quế lộ dưới gầm tủ.
Bịch lạp xưởng ấy chắc chắn dành cho những người mạnh trong đội dùng, cô không có khả năng rớ tới. Nghĩ đến mùi vị của nó khi được chiên lên làm cô phải nuốt nước miếng mấy lần.
Người được quyền nấu bếp trong nhóm là Ngọc Hạnh, cô ấy là bạn gái của Quyết Thắng. Mặc dù không có năng lực, nhưng vì là vận động viên kiếm thuật nên mạnh hơn cô rất nhiều.
Phương Mộc cắn miếng lương khô trong tay, thầm nhớ đến những món ăn mà mẹ nấu. Tận thế tới, gia đình bọn họ đều đã biến thành xác sống. Cô cũng mất một khoảng thời gian để chấp nhận sự thật khi thấy cha mẹ mình cũng trở thành chúng và đi trên đường.
- Này, lại đây vứt cái này đi. Lẹ lên, còn chờ gì chứ?
Người sai bảo cô lúc này đây là Kỳ Vinh, cậu ta ta thích sai bảo cô nhất. Năng lực mà cậu ta sở hữu là điều khiển lửa, lửa cậu ta tạo ra không làm hại tới bản thân nhưng lại gây hại tới người xung quanh.
Mặc dù mạnh, nhưng lại bị đồng đội yêu cầu hạn chế sử dụng vì khả năng gây hại cho mọi người quá cao. Cô cũng đã nhiều lần đi chữa những vết bỏng mà cậu ta gây ra cho những người khác.
Mẩu rác mà Kỳ Vinh vung vẩy trong tay được cô lấy đi vứt, cô cũng tiện thể đi thu rác từ những người khác. Người ngồi quanh ngoại trừ Quyết Thắng đá chân tỏ vẻ không vui với cậu ta thì ai cũng không nói gì.
Tình trạng im lặng trước hành động bắt nạt này của Kỳ Vinh đã diễn ra trong bốn ngày kể từ lúc Thái Minh chết do xác sống cắn nát cổ. Cô biết mình có lỗi nên chấp nhận cách mọi người đối xử với mình.
Sau khi nghỉ ngơi đủ sức, họ tiếp tục lên đường. Mục tiêu của họ là về phía Bắc với hy vọng gặp được quân đội đóng đô ở đâu đó. Thành phố thất thủ, người đông, đất chật, lượng xác sống khủng khiếp làm đội cô không dám tiến vào chỉ có thể né tránh. Đường đi vì thế hiểm trở, khó khăn.
Bọn họ lúc này băng trên một con đường, hai bên toàn cây cối, cô không biết mình ở đâu vì toàn quyền quyết định đều từ nhóm của Hạ Đình ở xe phía trước.
Lúc này đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn, xe hơi thắng gấp làm cô đầu đụng vào ghế trước. Mọi người lập tức rời xe vào vị trí phòng thủ, cô cầm dao bếp trong tay đứng ở giữa đội.
Phương Mộc từ xa có thể trông thấy một cột băng từ bên phải dần hình thành. Đứng trên cột băng đó là một cô gái tóc dài tung bay trong gió, đang đánh nhau kịch liệt với một đám chó biến dị bên dưới.
Sự mạnh mẽ của cô gái đó làm cô rất ngưỡng mộ, cũng đồng thời khiến bản thân cô lo lắng. Sau khi được đội cô giúp, cô gái kia đi tới.
- Cảm ơn mọi người, tôi tên là Băng Ngạn.
Gương mặt xinh đẹp, thanh thoát mang đầy khí thế làm những người đứng quanh ánh mắt đều rực rỡ. Hạ Đình tươi cười bắt tay chào đón cô gái có năng lực hệ băng kia.
- Tôi là Hạ Đình. Rất mong được đồng hành cùng cô.
- Khách sáo quá, tôi còn người cần giới thiệu đây.
Băng Ngạn đi vào trong đám rừng cây, dẫn tới hai cô gái khác. Một người trông chững chạc, còn người kia thì rụt rè. Cả ba giới thiệu với nhóm Hạ Đình rồi chia người tiếp tục lên đường.
Vì nhường chỗ cho hai cô gái, cô phải ngồi tận phía sau xe. Lúc này, Phương Mộc thật sự cảm thấy không hề ổn chút nào. Một hồi chuông cảnh báo vang vọng trong đầu cô, giống như tiếng còi xe cứu thương vậy.
_______
Like, comment và share nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip