3

Mọi người tới giờ đã định liền trở về tầng trệt kiểm kê đồ thu hoạch được. Tất cả số đồ ăn bọn cô thu được đều thu lại, chuyện này trước đây đều được mọi người đồng ý như vậy. Cô cũng không dám ý kiến gì.

- Sao lại như thế được chứ? Lỡ như bên chúng tôi tìm được nhiều đồ hơn thì sao?

Câu hỏi này đến từ Băng Ngạn, cô ấy tỏ vẻ không đồng tình với cách làm của đội bọn cô. Mọi người đều im lặng mà cùng hướng mắt đến chỗ Văn Hiển, cậu ta bình tĩnh mà trả lời.

- Đây là một tập thể nếu cô không thích có thể tự mình đi nơi khác. Nhưng một khi đã ở đây rồi thì việc giữ đồ riêng cho bản thân sẽ tạo ra mâu thuẫn trong đội, bọn tôi sẽ chia phần theo sự nỗ lực của mọi người. Người đóng góp nhiều sẽ càng được lợi.

Nghe đến đây, Phương Mộc chột dạ, cô không dám nhìn mặt Văn Hiển nữa khi thấy ánh mắt của cậu ấy hướng tới chỗ mình. Bản thân cô không làm được gì có ích, nhưng mọi người đều niệm tình bạn bè chung hoạn nạn trước đây mà mắt nhắm mắt mở với cô.

- Tôi mong là cậu sẽ làm như những gì mình nói.

Băng Ngạn không phản đối nữa mà giao đồ ăn trong túi của mình ra. Sau khi kiểm tra một lượt, Văn Hiển đưa một phần đồ ăn cho Băng Ngạn coi như lời chào mừng.

Bữa trưa lần này được Thanh Hiền chuẩn bị, chị ta nói rằng nhà mình mở một quán ăn nhỏ nên cô biết nấu kha khá món. Cô cũng ra phụ giúp nhưng lại bị từ chối.

- Em không cần phải thế đâu. Chị có Oánh, em chị phụ rồi.

- Nhưng mà…

Cô nhìn đồ ăn trong tay mình bị lấy đi mất liền lúng túng.

- Được rồi, để chị.

Nói xong, cô bị uyển chuyển đẩy ra ngoài bếp. Bên ngoài bàn ăn có Quyết Thắng cùng bạn gái mình cầm sách đọc giết thời gian. Phương Mộc thấy trong đây không có gì để bản thân làm liền đi ra ngoài sảnh.

Hạ Đình với Kỳ Vinh đang hít đất, cặp song sinh nam họ Giang thì đang đấu tập với nhau. Tĩnh Hải ngồi ngủ trên ghế, Băng Ngạn, cùng Văn Hiển đang thảo luận chuyện gì đó với nhau.

Cô vừa bước ra liền thấy Hạ Đình nhíu mày khi trông thấy mình, vì vậy Phương Mộc né xa chỗ cậu ta. Nhưng cô lại bất ngờ bị ai đó gạt chân mà té ngã và quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt đang cười rất vui vẻ của Kỳ Vinh.

- Sao lại té thế? Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận.

Những người khác nghe thấy tiếng động cũng chỉ ngước nhìn xem rồi lại tiếp tục làm chuyện của mình. Cô xoa đầu gối rồi từ từ đứng dậy, mặc dù cảm thấy rất ngại nhưng cô chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi ra chỗ cầu thang ngồi.

Tại sảnh lúc này, Kỳ Vinh không có vẻ gì là vui khi nhìn cô im lặng rời đi. Hạ Đình sau khi hít đủ số thì đứng dậy, vỗ một cái vào ót của bạn mình rồi đi ra chỗ bàn nơi Băng Ngạn và Văn Hiển đang ngồi.

- Cái thằng chó này! Ngon lại đây đánh tay đôi này!

Kỳ Vinh bị đánh liền phát cáu mà chửi. Lời thách thức của hắn không hề được Hạ Đình nghe lọt tai, cứ thế lờ đi cậu bạn đang bùng cháy theo nghĩ đen của mình đứng đó.

- Hai người đang bàn chuyện gì đó?

Trên bàn của họ là một tấm bản đồ thị trấn, khác với bản đồ địa lý, thì những địa điểm đều được ghi chú rõ ràng. Những chỗ như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và chợ trong mắt bọn họ đều như mỏ vàng vậy.

- Cái này tuyệt quá đấy chứ!

Thấy Hạ Đình mừng rỡ ra mặt, Băng Ngạn liền chớp thời cơ nêu lên một đề nghị mà khi nãy còn tranh cãi với Văn Hiển.

- Vậy sao chúng ta không lập căn cứ tại chỗ này đi? Năng lực của bọn mình dư sức để làm điều đó mà.

Cầm trên tay chiếc bản đồ, Hạ Đình suy nghĩ một lát liền nói.

- Đúng vậy, chúng ta nên lập căn cứ!

Người ngồi đó là Văn Hiển cứ tưởng rằng cậu bạn ngốc nghếch của mình dùng não để nghĩ ai ngờ vẫn như cũ. Những nghĩ đến việc lại tiếp tục di chuyển bằng xe hoài cũng không phải là cách lâu dài, bởi trên đường bọn họ liên tục vất vả tìm kiếm xăng thì cũng chỉ chỉ thở dài mà đồng ý.

- Nhưng lập ở đâu mới được? Hạ Đình cậu nghĩ thử xem có chỗ nào thích hợp?

Nghe thấy bọn họ đang muốn lập căn cứ, Kỳ Vinh đi tới ngó vào đống địa điểm trên bản đồ mà đặt câu hỏi. Trong lúc không biết chọn chỗ nào mới phù hợp thì Băng Ngạn cất lời.

- Ngân hàng. Hệ thống an ninh của ngân hàng chắc chắn sẽ cao hơn căn chung cư này, nó còn có cổng lớn bảo vệ nữa. Nơi này bình thường rất ít người, cho nên lượng xác sống cũng ít. Chỗ này chắc chắn thích hợp nhất.

Phương Mộc ngồi buồn bã trên cầu thang một hồi nghe thấy bên trong trở nên náo nhiệt, cô vì thế mà ló đầu ra xem thử. Hạ Đình cầm thứ gì đó chỉ trỏ với mọi người, Hạ Đình còn gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô dường như trở thành người dưng không hề biết gì cả.

- Làm gì bây giờ, mình nên làm gì?

Cô vô thức cắn môi mình, chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng.

____

Ngoi lên chỉ để nói truyện là np, cưỡng chế hay cường thủ hào đoạt gì đó :V nha, mấy chap H tui sẽ đăng trên link joyme gắn ở bìa wattpad mình để kiếm xèng (Ai thích thì ủng hộ, còn cốt truyện kéo rèm tui để free trên wattpad) Nói thế trước để mọi người biết chứ tui còn chả biết viết tới đâu :3 Êu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip