5
Trước khi có người thức dậy, cô đã được Tĩnh Hải thả ra. Mũi cô lúc này vẫn còn vấn vương mùi hương thanh mát từ người cậu. Mặt Phương Mộc bỗng chốc lại hơi ửng hồng và còn bị bị Kỳ Vinh đang ngáp nhìn thấy.
Cô vừa chạm mặt cái người hay trêu chọc mình liền cúi đầu chạy biến vào trong bếp. Người nhướn mày đứng đó mà không hiểu lý do vì sao thì thấy cái tên ngày nào cũng âm u, lầm lì có chút tươi tắn đi ngang.
- Mày trông tươi tỉnh nhề?
Cảm thấy có chút không vui chẳng rõ vì lý do gì, Kỳ Vinh ngứa miệng chặn đường hỏi. Tuy nhiên Tĩnh Hải lại chẳng nói gì chỉ gạt phăng tay hắn ra rồi tiếp tục đi đường mình.
Lúc này hắn cáu thật, nhưng lại bị một cánh tay từ đâu ra nắm chặt lấy vai. Khi quay đầu lại thấy bản mặt không vui của Hạ Đình.
- Giề? Đã làm gì đâu nào?
Trước ánh mắt chả tin được của cậu bạn, Kỳ Vinh giả lả cười vài tiếng.
- Đi tập với tao.
Sau đó, cả hai tìm chỗ đua nhau xem ai nhảy cóc được nhiều hơn.
Từ chiều hôm qua, tất cả đều thảo luận xem sẽ đi như thế nào đến ngân hàng. Dĩ nhiên cô không dám xen vào cuộc nói chuyện này. Bọn họ đều quyết định chọn con đường ngắn nhất tới đó.
Dọn sạch đám xác sống lang thang trước khu chung cư xong, cả bọn nhanh chóng leo lên xe. Vì đã canh đêm cả ngày hôm qua, Phương Mộc nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù làm vậy, nhưng cô không hề lơ là âm thanh xảy ra quanh mình.
Đường đi lần này rất lạ, số lượng xác sống ít hơn hẳn những thị trấn bọn họ từng đi qua. Lâu lâu chỉ thấy có vài con chạy tới vì nghe thấy tiếng động cơ, nhưng rồi cũng bị bỏ xa. Cô cả dọc đường vì vậy mà cảm thấy đứng ngồi không yên, cứ như đằng sau đó sẽ có thứ gì đó kinh khủng lắm sắp kéo tới.
Từ xa xa, bảng hiệu màu trắng xanh của ngân hàng dần hiện ra. Bọn họ chạy thẳng vào trong sân rồi theo sự điều động của Hạ Đình vừa giết vừa tìm cách đóng cửa lại.
- Tốt quá, chỗ này còn máy phát điện dự phòng!
Phương Mộc đứng trước cửa phòng bảo vệ nhìn cánh cổng sắt dần khép lại mà thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc này cô lại bắt gặp Hạ Đình người dính đầy máu đen ngoái nhìn về phía cô mà mặt mày nhăn nhó. Mình lại chọc gì cậu ta sao? Cô tự hỏi.
- Ấy, tôi nghe loáng thoáng rằng đội mình có người biết chữa thương. Là ai thế?
Băng Ngạn cầm trong tay một thanh kiếm băng vừa chém đứt đầu một xác sống vừa mở miệng hỏi Hạ Đình. Nghe thấy có người đến kẻ không nên nhắc cậu liền tỏ ra cau có, những tia điện nhỏ màu vàng nhạt phóng ra từ tay rồi lan đến thanh thép đang cầm.
Xẹt… Bùm!
Bầu trời quang, không lấy tí mây đen nào bỗng dưng xuất hiện một vệt sáng đánh thẳng xuống con xác sống cách bọn họ không xa. Con xác sống ấy cháy đen rồi ngã xuống chỉ trong chớp mắt. Phương Mộc gần đó nghe thấy giật thót tim chạy lại gần Tĩnh Hải.
Thấy câu hỏi của mình không được trả lời Băng Ngạn mím môi hừ một tiếng mà lại vung kiếm chém bay một nửa đầu xác sống khác.
- Hỏi nhỏ băng cá nhân à?
Nhìn thấy vệt sáng xuất hiện, Kỳ Vinh liền đi tìm cậu bạn mình. Hắn biết năng lực của Hạ Định bị hạn chế sử dụng tối đa nên chỉ khi không kiềm chế được mới phóng ra bất ngờ như kia. Mà thứ tên đó không giữ được bình tĩnh là gì thì ai nấy đều biết trừ ba người mới tới.
- Băng cá nhân? Cách gọi này nghe không hay chút nào.
- Hử, nhìn cái gì? Cô nghĩ tôi là người đặt?
Kỳ Vinh nhướn mày, lắc lắc đầu về phía bóng người đang hì hục đánh xác sống như một con bò tót phía trước.
- Ấy, kể tiếp cho tôi đi chứ?
- Cách…
Đang muốn nói tiếp thì Hiển Văn cách đó không xa đã bịt miệng thằng bạn của mình bằng năng lực không gian. Cái miệng của Kỳ Vinh đang ở chiều không gian khác và không ai ngoài người dùng năng lực có thể nhìn thấy hay nghe được.
- Mày bớt bớt cái mồm lại giùm tao.
Nói xong, Hiển Văn túm cổ áo thằng bạn kéo đi ra chỗ khác đánh xác sống. Băng Ngạn xụ mặt mà tiếp tục dọn dẹp tầng trệt của ngân hàng cùng những người khác.
Khoảng một tiếng sau, mọi người tụ tập quanh cầu thang. Theo bảng hướng dẫn, có tất cả 3 lầu, lầu 3 là sân thượng.
- Băng Ngạn cô phụ trách sân thượng, tôi, Hiển Văn, Kỳ Vinh lầu hai. Những người còn lại lầu một.
Hạ Đình phân bố người xong đang chuẩn bị lên thì bị Băng Ngạn kêu dừng.
- Một mình tôi xử lý sân thượng có hơi quá đề cao tôi không. Tôi muốn có người cùng đi.
- Thế cô chọn người ở lầu một đi.
Những người được phân cô ở lầu 1 thấy vậy đều hướng mắt về phía Băng Ngạn chờ đợi. Cô biết mình không đời nào được chọn nên không thấy có gì hồi hộp. Tuy nhiên, ngay khi bị chỉ mặt, gọi tên thì Phương Mộc ngỡ ngàng.
- Phương Mộc, cậu đi với tôi.
- Được rồi, mọi người mau di chuyển.
Không hề phản đối gì, Hạ Đình lập tức điều động mọi người làm việc của mình. Cô lúc này dù hoang mang lắm nhưng vẫn chạy theo sau Băng Ngạn.
- Được chú ý rồi, thấy thế nào?
Từ đằng sau vọt lên, Kỳ Vinh không quên dùng vai đẩy cô mà hỏi một tiếng rồi dừng lại ở lầu 2 còn ngoái đầu vẫy vẫy tay với cô.
- Cậu có khả năng chữa thương đúng không?
Nghe thấy giọng Băng Ngạn từ phía trên vọng xuống, cô gật đầu đáp.
- Cũng không tốt như cậu nghĩ đâu, nó lại còn rất tốn sức.
Mỗi lần sử dụng sức mạnh của mình, cô đều ngất một khoảng thời gian, nhưng lại chỉ có thể khiến vết thương nhỏ khép lại và cầm máu. Vì vậy, khi nhìn thấy cổ của Thái Minh bị xác sống ngoạm một mảng lớn, máu tuôn như suối mà bất lực chảy nước mắt.
Nhìn thấy trong mắt của cô đầy vẻ buồn bã, Băng Ngạn bắt lấy tay Phương Mộc kéo cô chạy ra sân thượng. Trái ngược với những gì suy nghĩ, trên chỗ này không có lấy một con xác sống nào cả.
- Tuyệt quá, chúng ta được nghỉ rồi!
Băng Ngạn chạy ra phía ban công vẫy tay kêu cô lại đó. Sau khi liếc nhìn khắp nơi, cô mới khẳng định sân thượng không có gì rồi mới đi lại đứng cùng.
- Mát lắm đúng không?
Nụ cười đầy năng động của cô bạn khiến cô không nghĩ rằng người này lại là hệ băng. Nhìn ngắm những ngôi nhà xa xa, Phương Mộc lâu rồi mới có thể thả lỏng như thế này.
- Bọn mình ở đây một lúc nữa rồi xuống giúp mọi người.
Cô nhìn sang chỗ Băng Ngạn, cô nàng đang tựa lưng vào lan can, mái tóc đen dài hơi lay động. Người này chắc cũng không phải người xấu, cô cúi đầu nghĩ.
- Mộc…
Ngay khi vừa nghe thấy tên mình, cả người cô bỗng trở nên nhẹ bẫng. Phương Mộc nhìn thấy bầu trời đầy mây trắng trước mặt, thấy cả những tầng lầu dần dài ra. Cô đang rơi. Rơi rất nhanh.
________
Nhớ like, comment và share nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip